3114 Bước Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3114/01:

Hai hôm trước là một ngày bình thường.

Không vì lý do gì cả, Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn rủ theo Hạ Tuấn Lâm đến sân trượt tuyết.

Vâng, chính là bình thường như thế đó.

Để có được lời đồng ý từ đối phương, Nghiêm Hạo Tường không biết đã phải nài nỉ, tỉ tê bao lâu, chẳng hạn trực tiếp như ôm lấy cái thân chút chéo của người kia lay tới lay lui hoặc gián tiếp giống một trăm mẩu tin nhắn thoại và năm mươi gói biểu cảm vận chuyển tới tài khoản có biệt danh "00" không quản đêm ngày.

Và vừa hôm trước thôi, người kia trả lời lại.

"Ừ"

Tin nhắn lúc mười ba giờ, mười bốn phút.

Nghiêm Hạo Tường vì bận lịch chụp tạp chí mà chẳng mảy may hay biết chi, đến khuya cậu về thì người kia đã say giấc trong chiếc chăn bông to chảng, người kia dạo này có chứng khó ngủ nên dù vui mừng cấp mấy cũng không dám lớn tiếng, chỉ đành đem phần hạnh phúc này lẳng lặng gửi vào nụ hôn nhẹ nhàng trên má trái căng tròn, nhẹ như chuồn chuồn vờn nước, nhẹ như sẽ chẳng ai trên thế giới này biết trừ cậu và trăng non treo bên khung cửa. Rồi cậu mở điện thoại, gửi đi một mẩu tin thoại ngắn ngủn.

Cậu ngã lên chiếc giường sát góc, xoay lưng về phía tường, ánh mắt mơ màng nhìn về cửa phòng, nơi hơi thở đều đều của người kia chung nhịp với màn đêm hiu quạnh.

Người kia ngủ rồi, và cậu cũng thiếp đi.

Hẳn cậu không biết đường truyền mạng của kí túc xá không ổn, cho nên đúng năm giờ hai mươi phút sáng này, điện thoại bên đầu giường đối diện mới chịu "ting" một tiếng.

"Ngủ ngon!"

3114/02:

Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc sớm hơn Hạ Tuấn Lâm, cũng sớm hơn bình thường tận nửa tiếng. Chẳng có gì ngạc nhiên lắm, cậu có hẹn. Nhìn đến người nào đó vẫn an tĩnh nhắm tịt hai mắt, cậu chỉ có thể lắc đầu, cưng chiều một người quá đỗi chính là bất lực như thế. Cậu biết thời gian qua anh phải chạy lịch trình rất dày, ăn cơm khi có khi bỏ, ngủ giấc có giấc không, nhắc đến lại phải mắng yêu một câu: "Cái người này, sao mà cứng đầu thế không biết".

Thật ra thì bọn họ cứng đầu như nhau cả thôi, từ cái hồi cả hai chấp nhận sẽ mặc kệ những ngờ vực của xã hội hay bỏ ngoài tai các ý kiến trái chiều thỉnh thoảng sẽ túc trực trên hotsearch, từ cái hồi Nghiêm Hạo Tường quyết định thú nhận lòng mình với Hạ Tuấn Lâm, rằng: "Mình tự do cùng nhau nhé, như cánh hải âu chao liệng trên vùng biển Laysan, như bồ công anh phiêu bạt tứ xứ", và từ cái hồi Hạ Tuấn Lâm đáp lại Nghiêm Hạo Tường, rằng: "Hai ta với tự do, bầu bạn đến bạc đầu".

Chẳng ai đong hết gió hôm đó chứa bao nhiêu nồng độ hạnh phúc hoặc ánh trăng hôm đó trộm đi bao nhiêu chỉ số ngọt ngào lại khiến một cậu rapper ngầu đét giờ đây cứ ngâm nga khúc ca tình của Trương Kiệt lão sư mãi. Đôi lúc còn rủ rê anh nghe cùng, vô thức thế ấy mà lâu dần liền trở thành thói quen nhỏ của đôi gà bông. Cậu sẽ ghì bên tai Hạ Tuấn Lâm bản "Sau ngày mai" đượm ý thơ rồi cuộn tròn bàn tay giả vờ như mình đang cất tiếng hát, hát cho anh, hát cho trời đất và hát cho tình đôi mình.

"Tớ vừa tìm được bài hát này tuyệt lắm."

"Sao đấy?"

Những giây tiếp theo, tai phải Hạ Tuấn Lâm được phủ trọn bởi các câu ca ngọt hơn mía lùi, tai trái lại bị người bên cạnh bá chiếm bằng những lời thủ thỉ sến rện.

"Nhưng không tuyệt bằng cậu"

Nó sẽ là một câu bông đùa, chỉ là không thích hợp để bông đùa trong trường hợp này. Bởi vì ba giây sau thôi, gương mặt Nghiêm Hạo Tường đã hiện hữu một nụ cười đầy tính thách thức, cậu chậm rãi ép người kia xuống sofa, làm bộ chỉ hôn lên má phải nhưng nhân lúc người kia cựa quậy thì chính xác đặt môi xuống. Lòng không khỏi tự hào.

- Nghiêm Hạo Tường, mày thật thông minh mà.

Hạ Tuấn Lâm lườm cậu, hậm hực nói.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu chính là cố ý!"

"Tớ đúng là cố ý, thế nào, không phục hả?", cậu ung dung tựa vào đệm ghế.

"Rất không."

"Không phục vậy lần tới đổi chỗ cho cậu."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu cút!", Hạ Tuấn Lâm luồn tay vớ lấy cái gối bên cạnh, trực tiếp ném đến cái người đang cười rất khoái chí đằng kia. Hai vành tai không biết từ lúc nào đã đỏ ửng như dâu tây chính vụ.

Bây giờ nghĩ lại, ấm áp chực trào khoé môi.

3114/03:

Nghiêm Hạo Tường sau khi chọn được bộ trang phục ưng ý thì trở về phòng đánh thức anh.

"Hạ nhi, dậy đi, chín giờ rồi!"

Hạ Tuấn Lâm đầu óc mơ màng, dù biết bản thân đã muộn nhưng không cách nào rời chiếc giường êm ái ngay tức thì. Anh kéo chăn trùm kín người, trả lời.

"Để tớ ngủ thêm lát. Năm phút nữa!"

"Không kịp mà, Hạ nhi thường ngày ngoan nhất, xuống nhà ăn sáng rồi chúng ta đi trượt tuyết."

Kì thật cậu không nỡ, một bên dịu dàng vuốt ve, một bên hỏi ý.

"Hay chúng ta không đi nữa, đổi ngày khác nhé!"

Hạ Tuấn Lâm lú cánh tay trắng nõn, xua xua. Sau một hồi oánh lộn với lý trí thì bây giờ đã ngồi ngay ngắn rồi.

"Khó lắm mới ra ngoài, sao bỏ được. Với chả cậu còn thiếu tớ chầu lẩu, ai cho chạy."

"Vâng vâng, đi ăn lẩu, cho cậu ăn tới no căng luôn", Nghiêm Hạo Tường nhéo má Hạ Tuấn Lâm, khiến đôi môi anh cong thành hình vòng cung tiêu chuẩn, bản thân cũng bất giác cười theo, "Thật đáng yêu!"

Bọn họ xà nẹo từ phòng ngủ đến phòng ăn, anh em trong nhà cũng chẳng xem nổi màn tình nồng ý đậm này, đi ngang đều phải tặc lưỡi.

"Ây da, tém tém lại đi trời, ở đây còn có người đó."

Đáp lại là một ánh nhìn vô cùng hãnh diện từ Nghiêm Hạo Tường, người của cậu, chỉ dỗi không thể đem loa phóng thanh hét cho cả thế giới cùng nghe thấy.

Cậu thương Hạ nhi, thương bằng con tim khoá chặt ở Pont des Arts là anh, thương bằng đôi mắt tựa sóng biển vỗ về từng đợt vào Motu It cũng là anh, thường bằng tấm lòng đan sắc chiều lắng vào dòng Seine vẫn là anh. Thậm chí thương hơn thế nữa kìa và chẳng lời hoa mỹ nào đủ giải thích cho trọn vẹn.

Nhưng cũng thương đạm bạc đến thế, kiểu như mỗi tối Nghiêm Hạo Tường sẽ là người cuối cùng nói với Hạ Tuấn Lâm câu chúc ngủ ngon, thơm lên vầng trán anh đã mệt nhoài; mỗi sáng thức dậy Nghiêm Hạo Tường sẽ là người đầu tiên nói với Hạ Tuấn Lâm câu chào buổi sáng, hôn vào cánh môi căng mọng, đem năng lượng truyền cho nhau cả ngày. Ở bên nhau không tính chuyện tương lai, chỉ cần cậu còn ở đây và anh cũng thế, ấy đã là một loại khả năng vĩnh hằng.

3114/04:

Nghiêm Hạo Tường liên hệ được một sân trượt tuyết vắng tanh như chùa Bà Đanh, lác đác mỗi vài người. Bọn họ cứ vậy chơi đùa thoả thích, chẳng lo bị làm phiền, hợp rơ đến mức dù chẳng ai đánh tiếng với ai nhưng đều âm thầm tắt nguồn điện thoại cả.

Hôm nay thôi, họ xin phép buông xuống gánh nặng của ánh đèn sân khấu, trở về làm một người bình thường, biết vui, biết khóc và biết yêu thương.

Hôm nay thôi, ánh nắng chói chang ban trưa xin phép tan ca sớm, chừa lại dệt sáng ngập tràn trong đôi mắt kẻ tương tư. Ông trời thiên vị quá nhỉ? Khi hai đôi mắt xinh đẹp này sở dĩ sinh ra là để chỗ cho bóng hình của nhau.

"Hạ nhi, cậu trượt vòng vòng không mệt hả?"

"Chiêu này xưa rồi Diễm ơi, là tớ dạy cậu đó."

"Thì cứ trả lời đi!"

"Mệt!"

"Vậy vào lòng tớ ngồi cho bớt mệt nhé!"

"Sao chép tớ?"

"Nhưng mà không sao chép được dáng vẻ dễ cưng của ai kia."

Hai người đồng thời bật cười. Qua một lúc, Nghiêm Hạo Tường nhờ Hạ Tuấn Lâm vào quầy nước nhỏ tại phòng chờ gọi giúp mình một ly ca cao nóng. Khi anh trở ra thì cậu đã chạy lên tuốt trên dốc, còn ra dấu cho anh mở điện thoại của cậu lên.

- 00 đã gửi một tin nhắn thoại cho yiyi.

"Tớ giữ con iPhone bảo bối của cậu rồi, bây giờ cậu mở phần kết nối với đồng hồ thông minh trong điện thoại tớ lên đi. Đứng vào cái hình trái tim tớ vẽ ấy. "

Hạ Tuấn Lâm ngờ ngợ làm theo, số bước chân trên màn hình bắt đầu có sự thay đổi và người trên kia cũng đang chầm chậm bước xuống phía anh.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu cẩn thận một tí, lên đó làm gì?", Hạ Tuấn Lâm nói to.

- yiyi đã gửi một tin nhắn thoại cho 00.

"Đi từ từ thôi!"

"Chỗ đó gập ghềnh, cậu chậm chút. Tớ không gấp!"

"Kêu đi chậm mà, nghe lời!"

Cậu nghe cả nhưng không trả lời, tập trung vào từng lần nhấc chân.

Con số hiển thị ngày một tăng.

Một nghìn.

Hai nghìn.

Rồi ba nghìn.

Khoảng cách giữa hai người cũng ngày một thu hẹp, đến khi tròn trĩnh 3114 bước thì Nghiêm Hạo Tường vừa khớp dừng trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Cậu ôm lấy cục bông nhỏ khuôn mặt vẫn chưa dứt lo lắng mà dỗ dành.

"Món quà này, tặng cậu! Thôi không dỗi nữa, đâu có nguy hiểm chỗ nào đâu, cái dốc này mức con nít mà."

Anh dùng nắm đấm nhỏ thụi vào ngực cậu.

"Sao không nguy hiểm, ngộ nhỡ cậu trượt rồi thế nào, ngộ nhỡ cậu hụt chân thì thế nào, ngộ nhỡ..."

Nghiêm Hạo Tường hôn lên má của Hạ Tuấn Lâm an ủi, rồi nói khẽ bên tai anh.

"Xin lỗi, lần tới tớ nhất định nghe lời thỏ con."

"Không thèm chơi với cậu nữa!"

"Thôi mà, tính giúp tớ cái này. 1608 cộng với 1506 bằng bao nhiêu đấy?"

"Tự tính đi, không rảnh tính dùm đâu", Hạ Tuấn Lâm coi bộ vẫn chưa hết lo tí tẹo nào.

"Thôi mà, tính giúp tớ đi!", Nghiêm Hạo Tường lay lay nhẹ hai vai, trông hệt như gấu nhỏ dính phải mưa ngâu, một trăm phần trăm ngoan ngoãn.

"3114."

"Nhìn điện thoại!"

Cậu nói tiếp.

"Vừa bằng ngày tháng sinh của cậu và tớ cộng lại, cũng chính như chúng ta mãi mãi nắm tay nhau đi hết phần đời này."

"Ấu trĩ", Hạ Tuấn Lâm cụp hai mắt xuống, ấu trĩ thế đấy mà có người khóc mất rồi. Để kéo lại thể diện, anh bèn đánh trống lãng: "Phải là 0615 cộng cho 0816 chứ?"

"Chứng tỏ tớ sẵn sàng làm trái không gian hay thời gian, để thương mình cậu thôi!"

Mặt trời tan làm sớm rồi, không hay bọn họ đã ôm nhau đến bao lâu chỉ nghe tuyết trắng kể lại, khuôn mặt thiếu niên hôm đó lấp lánh hơn dải trời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro