Gió Trở Về Wulagai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạn du trên đồng nội, thênh thênh gió thổi qua, chúng tôi đã có mặt ở địa danh với tên gọi hết sức thơ mộng - thảo nguyên bên đường chân trời, Wulagai thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ."

"Được rồi, qua!" Tiếng quay phim vừa dứt, kéo cơn sốc nhiệt của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhõm theo.

Đây là lần đầu cậu xuất hiện trên kênh trung ương với tư cách phóng viên truyền hình, mọi biểu hiện sẽ trực tiếp quyết định tương lai sau này. Tưởng sự thuận lợi nhưng không ngờ đoàn quay gặp sự cố khi soát vé máy bay, trễ chuyến và đến nơi lúc mười giờ hơn, muộn so với kế hoạch ban đầu một tiếng đồng hồ. Nắng xả rất gắt, dẫu vậy vẫn phải ghi hình cho kịp tiến độ.

Hạ Tuấn Lâm hoàn thành cảnh đầu tiên liền trốn tại một góc khuất hơi người, bần thần quan sát ống kính chuyển động theo không gian bao la trước mặt, những ngọn cỏ lau khổng lồ như chổi phù thủy trong truyện cổ tích, bầu trời cao ngút, mây trắng xoắn xuýt từ đỉnh núi Đông đến quả đồi Tây không biết mệt mỏi. Chỉ có người ghét oi bức như cậu bị dày vò, làu bàu mấy câu than: "Rầu thế trời, tới đám mây cũng có đôi có cặp!"

Trong lúc buồn bực rứt cỏ, một nhóc con của tổ hậu kì đến tìm cậu, hai tay loay hoay với bị đồ, miệng xoen xoét kêu: "Thầy Hạ ơi, uống gì ạ? Cam ép, cà phê hay trà sữa?"

Hạ Tuấn Lâm ngoái đầu nheo híp mắt, mặt trời ở góc chếch khiến tầm nhìn đen ngòm phân nửa. Khi trông thấy người ở dốc trên, cậu vừa phủi tay vừa gắng hỏi: "Có nước lọc không?"

Gió phất xập xòe, chiếc áo sơ mi vỗ vào thắt lưng liên hồi. Nhóc con trẻ người mà thính giác rõ kém, một bên trỏ vào lỗ tai ra hiệu một bên la toáng: "Thầy Hạ nói gì cơ? Em nghe không rõ."

Cậu kiên nhẫn lặp lại, có điều nâng giọng thêm một chút: "Nước lọc! Em có nước lọc không?"

"Dạ có, dạ có!" Nhóc con cười khì khì, định xuống đưa tận chỗ nhưng cậu cản lại, kêu lẳng đi cho nhanh.

Nhóc con nghe xong thảng thốt, xua tay chôi chối: "Em rớt môn ném xa thầy Hạ ơi, ngộ thương anh đó. Không ổn, không ổn!"

Hạ Tuấn Lâm tự tin đáp: "Tôi chụp chuẩn, liệng xuống đây!"

Nhóc con ái ngại, chững mấy hồi. Đột nhiên không nói không rằng đã vung tay quăng xuống, chai nước bằng cẳng tay trẻ con, lại xuôi chiều gió nên sượt qua với tốc độ rất nhanh. Cậu ngồi xếp bằng thành ra không kịp đứng dậy, rướn tay muốn bắt mà vô tình dùng lực đánh vào khiến nó văng càng xa. Kết quả chai nước chuẩn phốc đập trúng trán của người qua đường cách đó vài mét.

Hạ Tuấn Lâm cuống quýt, một tiếng ngại quá hai tiếng xin lỗi cả quãng đường. Gấp đến chân đăm đá chân chiêu, ngã gọn lỏn vào vòng tay của người kia. Nhóc con lẽo đẽo theo sau, run đến nói lắp: "Thầy Hạ, không sao chứ? Dạ tiên sinh, dạ...dạ em lỡ tay, xin lỗi anh nhiều lắm ạ!"

Người này vóc dáng dong dỏng cao, để lộ duy nhất đôi mắt hai mí cũng không giấu hết khí chất đặc biệt của mình. Nhóc con lén nhìn trộm, bị người kia bắt quả tang thì ngượng đỏ tai xin lỗi lần nữa, thành công giục Hạ Tuấn Lâm đứng thẳng thớm trở lại. Bởi vì choáng, cậu khựng ít lâu mới mở lời: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu bị thương không?"

Anh khom người nhặt chai nước đưa cho cậu, lịch sự lắc đầu: "Không sao."

Phóng viên Hạ Tuấn Lâm trước giờ không mắc chứng sợ xã hội, ý tưởng gặp người đất khách chi bằng có thêm một bạn mới thật tình không tồi, nghĩ rồi cậu vui vẻ làm quen: "Xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm, tác nghiệp ở đây. Cạnh tôi là nhóc con trong đoàn." Tên gì thì cậu không nhớ.

Nhóc con rù rì bên tai cậu, chuyển lời xong không nấn ná quá một phút đã chạy té khói, không thèm cho cậu thì giờ suy nghĩ cũng không màng lời người kia sắp giới thiệu. Tuấn Lâm sợ anh hiểu lầm, lên tiếng giải thích thay: "Nhóc mới lớn nên hơi mắc cỡ. Cậu đừng để bụng nhé!"

Đôi mắt người đối diện cong nhẹ, có thể đoán ra anh đang cười. Quả thật, từ giọng điệu cũng nghe ra: "Chào, tôi là Nghiêm Hạo Tường, không phải dân bản địa, không phải du khách nốt."

"Ấy, vậy cậu làm gì ở đây?" Tuấn Lâm tỏ ra hiếu kỳ.

Hạo Tường trả lời tỉnh bơ: "Tôi đến ở ké ông cậu."

Thấy Hạo Tường dấm dứ rời khỏi, Tuấn Lâm sóng vai đi theo và anh chẳng phiền hà gì điều này. Cậu dò hỏi: "Ông cậu của cậu chắc ở Wulagai lâu rồi há?"

"Năm nay bảy mốt, sống ở đây từ hồi mười tám."

Cuộc trò chuyện nhạt thếch cứ thế đâm vào ngõ cụt. Trùng hợp đến giờ quay, Tuấn Lâm tạm biệt Hạo Tường, bảo: "Có duyên gặp lại."

Đối phương không nói, đuôi mắt lại cong nhẹ.
_

Ghi hình hoàn tất lúc mười giờ đêm, đám mây về nhà sau ánh trăng vằng vặc, gió chưa tan hết được nước lấn tới, tung hoành mạnh mẽ. Không còn nắng gắt, bầu trời rất dễ chịu, một chuỗi sao nối đuôi nhau biến thành cửa hàng trưng pha lê cỡ lớn. Thỉnh thoảng đàn dê kêu nheo nhéo, bị du mục mắng một cái liền uất ức im ru.

Tuy tính chất công việc đặc thù nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không ngăn được lạ chỗ sẽ mất ngủ, cậu hít một hơi căng lồng ngực và đảo mắt một vòng, cuối cùng chọn vị trí dọc mé sông, cũng gần lều của đoàn quay. Không ngờ có anh bạn đến sớm hơn cả cậu, từ xa đã lên tiếng chào hỏi: "Hey, người có duyên!"

Hạ Tuấn Lâm khá ngạc nhiên, cao giọng hỏi làm tin: "Nghiêm Hạo Tường?"

"Ừ, tớ đây!" Nghiêm Hạo Tường cởi áo sơ mi mặc ngoài, trải xuống cạnh mình, gọi thêm một tiếng để hối thúc cậu mau tới: "Nghĩ gì thế, qua ngồi nè!"

"Thôi, tớ ngồi bình thường được rồi. Cậu cầm áo đi."

Cậu chuẩn bị xếp gọn để trả thì Hạo Tường dùng tay dằn lấy, rộng rãi nói: "Nhà tớ không thiếu áo!"

"Hàng hiệu đấy, ba trăm tệ cho tớ lót mông thì không ngồi nổi đâu." Tuấn Lâm vặn lại.

Hạo Tường chẳng chịu thõng tay, giữ vững lập trường, tuy nhiên lần này chọn một phương hướng đạo lý khác: "Đêm lạnh, kêu ngồi thì ngồi mà."

"Cậu không lạnh à?"

"Quen rồi."

Không lay chuyển được Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ đành ngồi hờ lên chiếc áo đắt tiền đáng thương kia. Thuận miệng hỏi thăm: "Cậu đến lâu chưa?"

Hạo Tường chống tay ra sau lưng, duỗi chân thoải mái, nghênh một đợt gió mới thổi vào, nói đứt quãng như đang bận suy nghĩ: "Cũng không lâu... Nhỉ? Ờ, hình như ba tháng hơn... Thì phải."

Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao bị chọc bật cười, vui miệng ghẹo: "Toán học không ổn há, đếm ngày lâu như thế."

Cả hai đồng thời mỉm cười, ngẩng đầu ngắm sao. Qua thật lâu, Hạo Tường tiếp lời: "Quả thật không ổn."

Cậu nhíu mày: "Không ổn gì cơ?"

"Tớ." Sau đó Hạo Tường dời sang sát bên cậu. Chiếc áo đáng thương lại càng đáng thương khi phải gồng gánh sức nặng của hai người. Thấy Tuấn Lâm nhìn mình, Hạo Tường như chột dạ lập tức bảo: "Hơi ê mông."

Tuấn Lâm không nói thêm gì, tiếp tục yên lặng ngắm sao, lâu lâu cảm thán vài câu: "Đẹp thật í."

"Ừ, đẹp thật í." Đối phương vô thức phụ họa.

Không gian thoáng đãng sẽ khiến tâm trạng bớt bí bách, Hạ Tuấn Lâm không ngoại lệ. Cậu tham lam hít một trận mát thổi tới, lát sau thì gợi thêm chủ đề: "Cậu đến nghỉ mát hả?"

"Không hẳn, làm nhạc tính không?"

Vớ ngay hứng thú của mình, Tuấn Lâm phấn khích: "Oách ghê, tớ luôn thấy mấy người soạn nhạc ngầu cực kì."

Hạo Tường bị khen đến đỏ vành tai, gãi mũi bảo: "Ừm thật ra tớ thiếu sót nhiều lắm."

"Cậu viết về thảo nguyên nhỉ?"

Hạo Tường chợt nghĩ đến một việc, chỉ quan sát cậu rồi cười. Tuấn Lâm bị dòm lom lom, nhướn mày hỏi: "Làm sao?"

"Về gió. Khi nào có bản demo cho cậu nghe đầu tiên, được không?" Âm cuối còn kéo dài chút đỉnh.

"Tất nhiên được chứ. Uầy, việc khó khăn như thẩm định âm nhạc cứ chừa phần tớ." Cậu lục vội điện thoại trong túi áo, chìa ra mã QR: "Kết bạn đã."

Ý nguyện trót lọt, Hạo Tường không giấu nổi nụ cười tươi rói, ánh mắt không tự chủ cứ chạy miết sang chỗ Tuấn Lâm.

Vừa cất điện thoại, Hạo Tường vừa kể chuyện: "Thật ra việc Wulagai được phổ biến rộng rãi hơn không phải không tốt. Từ khi phim điện ảnh Lang Đồ Đằng* lên sóng đã thu hút không ít du khách tới. Nhưng có người văn minh cũng chẳng thiếu kẻ vô ý thức, bọn họ đến đây hết xả rác, không thì dí máy ảnh vào sói để chụp kỉ niệm. Ừm, không ai cấm cả, nhưng dí bọn chúng đến hết đường thở, nhìn khó chịu vô cùng."

*Lang Đồ Đằng là một bộ phim truyền hình năm 2015 dựa trên tiểu thuyết bán tự truyện cùng tên năm 2004 của Jiang Rong. Do đạo diễn người Pháp Jean - Jacques Annaud chỉ đạo. (Theo Wikipedia).

Hạ Tuấn Lâm gật đầu đồng tình, bảo: "Hôm nay tớ đến quay, có vẻ khá rụt rè."

Hạo Tường thở dài: "Không sợ sao được, flash sáng đến chóe mắt. Lần trước tớ không ngủ được dạo một vòng, còn bắt tận tay một tên nhiếp ảnh vì muốn chụp ảnh độc nên nửa đêm mò mẫn tới chuồng. Bọn chúng thuộc về tự do, vốn không nên bị ép buộc."

"Nhưng dù sao người thảo nguyên luôn tự do hơn người đồng bằng."

Cánh tay Hạo Tường không biết hồi nào chuyển từ sau lưng cậu sang choàng trên bả vai.

"Cậu không được tự do à?"

Tới phiên Hạ Tuấn Lâm chán nản, ngả khượt trên vai Hạo Tường, cậu nói: "Để được dẫn phóng sự như hiện tại, tớ từng làm MC cho một chương trình nọ, hai tiếng không hề có ống kính. Không hẳn là tự do đi, nhưng cũng không thoải mái."

"Tớ cũng viết một bài hát, từ lác đác vài lượt nghe đến hôm nay."

Những người trẻ tuổi dưới sao trời kể về chuyện cũ, không mong được ánh trăng thương xót, chỉ muốn mượn gió thổi đi thật xa. Cũng mượn chúng thủ thỉ rằng, không có sự phấn đấu nào là vô ích, chí ít tương lai sẽ không nuối tiếc.

Đồng hồ báo thức được đặt đúng giờ xe khởi hành bỗng reo lên. Cậu vươn vai đứng dậy, giẫm vài cái cho bớt tê chân. Nhìn người kia không phản ứng thì nhắc khéo: "Phải về rồi, không định nói gì với tớ à?"

Nghiêm Hạo Tường giũ áo, bình tĩnh nói: "Làm như cả đời không gặp được nữa vậy."

"Biết tớ ở đâu để tìm à?"

"Gắn định vị rồi."

"Cậu biến thái hả?" Hạ Tuấn Lâm chau mày, sờ soạng khắp người mình, xẵng giọng hỏi: "Gắn đâu rồi."

Hạo Tường nhìn cậu, nháy mắt càng mãnh liệt: "Trong tim."

Cậu bất lực nói trong hơi thở mạnh: "Sến súa! Không nói nữa, phải đi thật rồi. Có duyên gặp lại, bái bai!"

Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường giữ tay ý bảo cậu nán lại một chút, đồng thời tháo chiếc dây chuyền của mình đeo vào, ngọt ngào nói: "Chúng ta là người có duyên. Bật mí cho cậu, câu cuối cùng trong bài hát sắp tới chính là, gió nhất định sẽ trở về."
_

Đèn trong phòng ngủ ngà vàng, gió se lạnh không biết từ đâu trốn tới.

Hạ Tuấn Lâm giật mình thức dậy, một giấc mơ xa lạ lại khiến cậu không hề chần chừ giây phút nào. Ngay tức thì mở điện thoại, nhắn vào khung chat quen thuộc: "Cùng tớ đi Wulagai!"
_

Rằng ở một thế giới nào đó.

"Sói" sẽ không bị nháy đèn hay đoàn người chen lấn vây quanh.

Chỉ có hai bóng hình ngồi nghe vó ngựa trên cỏ xanh, kể về ước mơ và dòng lặng trong cõi đời.

Tuổi trẻ tươi đẹp như thế, thiếu niên vốn có quyền được nghịch nắng đằm mình với gió xuân.

Đừng trói buộc, hãy để gió trở về thảo nguyên.
_

Wulagai trực thuộc Liên đoàn Xilingol của khu tự trị nội Mông Cổ. Tổng diện tích đất thuộc khu vực Wulagai quản lý là 5.013,67 km vuông. (Tổng hợp từ Baidu).

Nguồn tham khảo từ tài liệu của CCTV:
《生财有道》夏日经济系列:走进内蒙古乌拉盖草原 (https://youtu.be/nX8rLRjpKpA)

生财有道 生态中国系列(草原行):走进内蒙古乌拉盖 (https://youtu.be/ar6wD7kRlfs) 

Đôi lời:

Vô cùng cảm ơn mọi người đã đến ổ nhỏ này chơi với mình. Thật sự rất biết ơn mọi người.

"Gió Trở Về Wulagai" cũng như hy vọng hai bạn nhỏ của mình sẽ luôn có thể theo đuổi ước mơ của mình một cách tự do nhất, không bị điều gì trói buộc cả. Mong hai bạn, mong cho cả chúng ta.

Năm cũ sắp qua, năm mới gõ cửa. Chúc hai bạn và mọi người luôn bình an, hưởng một cái Tết an lành hạnh phúc (hihi, chắc chắn mà nhỉ). Chuyện muộn phiền, còn vướng bận, còn chưa kịp hoàn thành cũng chẳng sao cả, chỉ cần chúng ta nỗ lực, ông trời sẽ không bỏ rơi ai đâu.

Cảm ơn vì đã ghé qua, cảm ơn vì đã ở lại. Đây là 39de3114! Hy vọng chúng ta có thể đồng hành cùng 11 và 00 thật lâu.

Cuối cùng, đón mừng năm hổ và nhiệt liệt hoan nghênh những chú hổ hừng hực khí thế là chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro