1 - Một nửa anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện kẻ đến người đi, tình người vùi lấp dưới lớp mùi thuốc khử trùng, ai nấy đều mang nét mặt khẩn trương vội vã qua lại. Truyền hình nhỏ trước quầy lễ tân đang phát những tin tức mới nhất về nghiên cứu gen của con người ở Trung Quốc.

Nghiêm Hạo Tường một chữ cũng không nghe vào, mặc áo len trùm nón kín đầu, gục mặt ngồi trên băng ghế hành lang cầm trong tay giấy giám định huyết thống, vô cùng lạc lõng.

Kết quả trong tờ báo cáo vượt ngoài phạm vi nhận thức của một học sinh trung học khiến hắn không thể hiểu được.

Góc dưới bên phải của tờ giấy A4 sắc bén có một tỷ lệ phần trăm được in mực đen đậm, cho thấy xác suất Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là anh em ruột là 15%.

Cho dù đây có phải là tỷ lệ xác thực thân nhân hay không, hoặc là 01% hoặc là 99%. Cũng giống như mang thai không thể chỉ mang thai một phần ba, tình dục / tình yêu không thể cao trào giữa chừng, xác suất huyết thống này nhất định không bình thường.

Hơn nữa theo báo cáo này nói, tỷ lệ Nghiêm Hạo Tường không phải em trai Hạ Tuấn Lâm lớn hơn nhiều so với khả năng người đó là anh trai hắn.

Điều đó là không thể nào.

Từ lúc Nghiêm Hạo Tường ngồi ở đây, hắn liên tục nhớ lại từng chút một về mối quan hệ từ nhỏ đến lớn với Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng xác nhận một chuyện:

Trên thế giới này thật sự không có ai đối tốt với hắn hơn Hạ Tuấn Lâm.

Nếu như bọn họ không có quan hệ huyết thống, việc gì Hạ Tuấn Lâm phải làm như vậy.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Nghiêm Hạo Tường phiền não bỏ mũ đứng dậy đi về phía phòng bệnh.

Thay vì tự làm mình sầu não, không bằng trực tiếp đi hỏi Hạ Tuấn Lâm là được.

Lúc đi tới cửa phòng bệnh hắn ngửi thấy trên người có mùi thuốc lá, nhớ tới Hạ Tuấn Lâm không thích mùi này cho nên không dám đi vào, chỉ có thể tay đút túi quần đứng trước cửa kính thủy tinh trong suốt, lẳng lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngủ bên trong.

Hành lang ồn ào mang máng có thể nghe thấy tin tức buổi sáng trên TV.

"Phóng viên Tân Hoa Xã đưa tin Báo cáo nghiên cứu về chỉnh sửa và ứng dụng gen do Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát hành vào chiều ngày 16 đã chỉ ra rằng, với sự tiến bộ của y học hiện đại cùng sự phát triển của khoa học và công nghệ, chỉnh sửa gen dự kiến ​​sẽ được áp dụng cho cây xanh gia đình và trong lĩnh vực chăn nuôi, nhưng hiện nay vẫn là điều cấm kỵ trong nghiên cứu về đời sống con người."

Cùng lúc đó bộ máy lặp lại trong đầu Nghiêm Hạo Tường bắt đầu tự động phát.

Tại sao anh ấy không phải là anh trai tôi?

Ngay cả bây giờ anh ấy đang nằm ở đây cũng là vì tôi, làm sao anh ấy có thể không phải là anh trai tôi?

Chập tối hôm trước, Hạ Tuấn Lâm ở nhà nấu cơm, đang yên đang lành đột nhiên không ngừng ho khan.

Nghiêm Hạo Tường đang chơi game trong phòng, đeo tai nghe cũng có thể nghe thấy tiếng ho của anh. Hắn buông máy chơi game xuống, đi vào phòng bếp giúp Hạ Tuấn Lâm điều hoà nhịp thở. "Làm sao vậy, có vấn đề gì không?"

Hạ Tuấn Lâm xua tay, đến bên vòi nước súc miệng, vừa định nói không sao cả lại thấy nước trong miệng nhổ ra hoà lẫn trong máu đỏ.

Anh sững sờ, bối rối dựa vào thành bồn.

Nghiêm Hạo Tường càng hoảng sợ hơn. "Mẹ kiếp! Cái này, Hạ Tuấn Lâm, đây là..."

Hắn chưa bao giờ gọi tiếng 'anh trai' trước mặt Hạ Tuấn Lâm, ít nhất là sau khi hắn đến tuổi dậy thì, hắn cao hơn Hạ Tuấn Lâm kể từ đó hắn không gọi thế nữa.

Nghiêm Hạo Tường xoay thẳng thân thể Hạ Tuấn Lâm dậy, nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn. "Hạ Tuấn Lâm, có phải anh lại nhân lúc buổi tối tôi ngủ chạy đến quán bar làm việc không?"

Kể từ khi Nghiêm Hạo tường vào cấp ba, các khoản chi phí khác nhau đặc biệt lớn, để hắn có thể tập trung vào việc học Hạ Tuấn Lâm đã làm tối đa ba công việc mỗi ngày.

Đây không phải là lần đầu tiên anh vào bệnh viện, lần trước phát tờ rơi trên đường còn đột nhiên ngất xỉu được người qua đường tốt bụng đưa đến bệnh viện, phải mất ba ngày lượng glucose trong máu mới ổn định. Từ đó về sau Nghiêm Hạo Tường nhất quyết không để anh làm việc ngược xuôi cả ngày lẫn đêm.

Nhưng lần này Hạ Tuấn Lâm thật sự bị oan, anh ấy đúng là đã từng làm việc ở quán bar, nhưng buổi trưa và buổi tối phải vội về nhà giúp Nghiêm Hạo Tường nấu cơm, anh đã bị sa thải trong vòng nửa tháng vì lý do xin nghỉ quá thường xuyên.

Anh lấy tay áo lau vết nước bên khóe miệng, nói với Nghiêm Hạo Tường. "Đừng lắc nữa, anh thật sự không có."

Nghiêm Hạo Tường không tin. "Vậy sao lại ho ra máu, anh có thật sự nghỉ ngơi tốt không? Có đi ngủ trước 11 giờ đêm không? Tôi đi học rồi anh có ăn sáng đàng hoàng không?"

Những thứ này đương nhiên đều không có, cho nên Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể đẩy hắn ra, mạnh miệng nói. "Nhóc con, anh không đi làm thì để em ăn không khí sao?"

Lời này vừa vặn đâm trúng phổi Nghiêm Hạo Tường.

Hắn, một đứa trẻ mười sáu tuổi, không chứng minh thư, không có một thứ gì, toàn bộ đều dựa vào Hạ Tuấn Lâm là trụ cột gia đình.

Nghiêm Hạo Tường giống như vô số lần thề trước kia, kiên định nói với Hạ Tuấn Lâm. "Sau này tôi sẽ cho anh một cuộc sống tốt hơn."

Hạ Tuấn Lâm lơ đi, tiếp tục thái rau. "Ừ ừ, anh biết rồi."

Nhưng mà không đợi Nghiêm Hạo Tường cho anh sống tốt, Hạ Tuấn Lâm đã ngã bệnh.

__

Tối hôm qua sau khi tự học buổi tối, Nghiêm Hạo Tường như thường lệ cùng hồ bằng cẩu hữu* đến tiệm net chơi game đến rạng sáng mới về nhà. (hồ bằng cẩu hữu: bạn bè không tốt)

Cẩn cẩn dực dực mở cửa, đang chuẩn bị lén lút thay giày, hắn nhỏ giọng thăm dò vài câu. "Hạ Tuấn Lâm? Hạ Tuấn Lâm?"

Không có tiếng đáp lại.

Hắn cho rằng Hạ Tuấn Lâm đã ngủ nên bật đèn phòng khách lên, kết quả ngây ngốc tại chỗ.

Hạ Tuấn Lâm ngã ở cửa phòng hôn mê bất tỉnh, hơn nữa không biết đã ngất đi bao lâu.

Nghiêm Hạo Tường ôm anh đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.

Đêm Hạ Tuấn Lâm nhập viện, bác sĩ cau mày chỉ vào hình ảnh CT phổi cho Nghiêm Hạo Tường xem.

"Nhìn bộ phận này, hệ thống miễn dịch không ổn, tất cả đều bị nhiễm trùng, khả năng sau này biến chứng nặng hơn."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến choáng váng như thể bị hạ đường huyết giống Hạ Tuấn Lâm. Hắn không cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của mình. "Anh trai tôi, anh ấy sẽ chết sao?"

Bác sĩ buông tấm phim CT xuống, một thái độ lạnh nhạt với sự sống và cái chết, lời nói ra cũng theo khuôn phép.

"Trước mắt chưa khẳng định được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu quầy quậy, muốn ném hết những thứ tồi tệ này ra khỏi đầu, lúc này Hạ Tuấn Lâm trong phòng bệnh tỉnh dậy, khàn giọng hỏi y tá bên cạnh. "Xin hỏi, cô có thấy thằng nhóc nhà tôi không?"

Thật ra Nghiêm Hạo Tường luôn cảm thấy cách xưng hô "thằng nhóc" này giống như coi hắn là một đứa bé khổng lồ, trước kia Hạ Tuấn Lâm gọi như vậy đều sẽ bị hắn ngắt lời, nhưng thế nào Hạ Tuấn Lâm cũng không bỏ được.

Y tá dịu dàng đáp lại anh. "Bác sĩ Trương nói anh bị thiếu máu, bảo Tiểu Nghiêm đi xét nghiệm máu sau này truyền máu cho anh sẽ thuận tiện hơn. Cơ mà cậu ấy đã đi khá lâu rồi."

Nghiêm Hạo Tường gấp giấy giám định huyết thống nhét vào túi, xoa xoa mặt, hít sâu một hơi, mỉm cười đẩy cửa đi vào.

"Tôi quay lại rồi, hai người đang nói gì vậy?"

Y tá thấy hắn liền cười nói. "Nhắc tào tháo tào tháo đến, được rồi, vừa lúc cậu tới, chị sang phòng bệnh bên cạnh kiểm tra đây."

Nghiêm Hạo Tường cười đáp lại cô. "Vâng, chị đi đi." Y tá bị bộ dáng khoa trương của thiếu niên chọc buồn cười.

Sau khi y tá ra khỏi cửa, Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế bên cạnh giường Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đeo mặt nạ oxy hỏi. "Bác sĩ nói gì vậy? Anh có thể xuất viện không?"

Hắn nhìn bộ dáng tái nhợt của anh, đột nhiên thấy khó khăn trong lòng. "Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, nhưng còn phải quan sát vài ngày."

Hạ Tuấn Lâm lại nhìn quanh bốn phía. "Phòng bệnh này khá đắt phải không?"

Nghiêm Hạo Tường chìm trong đấu tranh tư tưởng, trái tim như xoắn lại, hắn rất muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc mình có phải là em trai ruột của anh hay không, nhưng thế nào cũng không hỏi ra được, sợ rằng kết quả chính là điều hắn lo sợ.

Càng nghĩ lại càng khó chịu, càng rối rắm lại càng ủy khuất, hốc mắt bất giác đỏ lên.

Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt. "Sao vậy? Ai bắt nạt em à?"

Nghiêm Hạo Tường áp mặt lên mu bàn tay Hạ Tuấn Lâm, trong lòng dâng lên cỗi chua xót không thể nói.

Nếu chúng ta không phải là anh em ruột, anh nhặt tôi từ thùng rác sao? 

Từ khi hắn bắt đầu có ký ức, Hạ Tuấn Lâm đã là mẫu người miệng cứng lòng mềm.

Tuy rằng anh cũng sẽ bị Nghiêm Hạo Tường làm tức giận đến mắng người, nhưng sau khi mắng xong vẫn như cũ, đều đem những thứ tốt nhất cho hắn, thịt cá gỡ sạch xương, miếng mềm nhất để cho hắn, ngay cả khăn quàng cổ mua cho chính mình cũng không nỡ nhưng mua quần áo mới cho hắn thì chưa từng do dự. Cho dù bọn họ có nghèo đến đâu, Hạ Tuấn Lâm cũng không để Nghiêm Hạo Tường chịu thiệt nửa phần.

Hạ Tuấn Lâm, anh thật sự đối xử với một đứa bé được nhặt trong thùng rác tốt đến vậy sao?

Ngay cả hàng xóm láng giềng còn nói hai chúng ta giống nhau, tôi cũng cảm thấy như vậy, cho nên báo cáo này khẳng định không chính xác, anh nói đúng không?

Mà những độc thoại nội tâm này của hắn, Hạ Tuấn Lâm đều không biết .

Nghiêm Hạo Tường giống như một con mèo con cọ cọ tay anh, làm trái tim Hạ Tuấn Lâm trở nên mềm nhũn, anh vuốt tóc Nghiêm Hạo Tường. "Anh thật sự không sao mà, đừng lo lắng."

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, nhưng không có ý muốn đứng dậy.

Giống như mọi thứ đều là điềm báo trước, trong khoảng thời gian này hắn đặc biệt bất an và không có hứng thú làm bất cứ việc gì. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, đặt anh ấy làm tâm vẽ một vòng tròn bán kính một mét và coi vòng tròn ấy như nhà của mình.

Đến buổi tối, vốn dĩ hắn muốn ở bệnh viện chăm sóc nhưng thêm một cái giường phải nộp thêm mấy trăm đồng, vì thế Hạ Tuấn Lâm bắt hắn đi về nhà.

Trên đường về, Lưu Diệu Văn, một học sinh trung học cơ sở sống ở dưới lầu nhà bọn họ, gửi cho hắn một tin nhắn:

[Anh Tường, người phụ nữ kia lại tới, anh về xem sao đi.]

"Khốn khiếp, lại tới!" Nghiêm Hạo Tường buông điện thoại xuống, rất rõ ràng tình huống này đã xảy ra không chỉ một lần.

Lúc hắn trở lại tiểu khu kiểu cũ quả nhiên nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng dưới lầu.

Nghiêm Hạo Tường gộp hai bước thành một bước lên tới lầu, nói với người phụ nữ đứng ở đầu cầu thang dưới ánh đèn. "Bà đi đi, anh ấy không có ở đây."

Người phụ nữ tên là Trần Mai, đã ngoài năm mươi, trang phục mặc trên người tinh tế chỉnh tề nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt, dấu vết năm tháng trên gương mặt đặc biệt rõ ràng. Tóc vàng tóc đen đan xen, nếp nhăn không thể che giấu và cả mí mắt sụp xuống cũng phản bội sự mệt mỏi của bà.

Bây giờ Trần Mai nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đã có thể bình tĩnh khống chế cảm xúc của mình. Không như nhiều năm trước, khi hắn vẫn còn nhỏ, ánh mắt bà nhìn hắn không hề che giấu sự kinh tởm chán ghét.

Nghe thấy Hạ Tuấn Lâm không ở nhà, Trần Mai cho rằng anh ra ngoài làm việc, như thường lệ để phong bì đầy tiền đặt trước cửa nhà Hạ Tuấn Lâm.

Bà vốn tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ giống như mấy lần trước, nhất quyết trả lại tiền sau đó bọn họ dùng dằng đẩy qua kéo lại.

Trần Mai sẽ nói. "Tiền này không phải cho mày, liên quan gì mà mày quản?" Nghiêm Hạo Tường sẽ đáp lại. "Anh tôi từ chối nhận tiền của bà, phiền bà đem đi cho."

Nhưng lần này không có gì xảy ra.

Bệnh tình của Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa xác định, căn bệnh giống như con thú ẩn mình trong bóng tối, nói không chừng sau này có lúc cần dùng tiền, Nghiêm Hạo Tường đấu tranh vài phút mới quyết định lần này không trả lại.

Trần Mai cũng rất bất ngờ, bà chuẩn bị rời đi nhưng xuất phát từ giác quan thứ sáu của phụ nữ, bà dừng bước.

"Có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần, tựa vào tường gật đầu.

Trần Mai lập tức kích động. "Nó bị làm sao?"

Nghiêm Hạo Tường do dự có nên nói cho bà biết bệnh tình của Hạ Tuấn Lâm hay không, tuy rằng Trần Mai rất chán ghét hắn, nhưng thái độ đối với Hạ Tuấn Lâm lại khiến người ta không hiểu được.

Hơn nữa hắn có thể nhìn ra tình cảm của Hạ Tuấn Lâm đối với Trần Mai cũng rất phức tạp. Điều duy nhất có thể xác định chính là Trần Mai sẽ không làm hại Hạ Tuấn Lâm.

Sau cùng, hắn nói. "Phổi bị nhiễm trùng, phải ở lại bệnh viện để quan sát thêm."

Trần Mai im lặng một hồi, lấy ví tiền từ trong túi ra, đếm hai nghìn tiền mặt kèm danh thiếp đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

"Không đủ thì liên lạc với tôi, đoán chừng nó cũng không muốn gặp nên tôi sẽ không đến bệnh viện."

Nghiêm Hạo Tường nói lời cảm ơn với bà, Trần Mai lại trở về bộ dạng tức giận. "Tiền không phải cho mày, nếu mày dám lộn xộn xem tao có giết chết mày không." Nói xong liền xoay người rời đi.

Đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt, Nghiêm Hạo Tường đứng ở hành lang tối tăm nắm chặt tiền, nhớ tới một chuyện đã xảy ra khi hắn còn nhỏ.

Có một lần Trần Mai đến nhà tìm Hạ Tuấn Lâm, lúc đó quan hệ giữa bà và Hạ Tuấn Lâm chưa căng thẳng thế này.

Nghiêm Hạo Tường đang làm bài tập ở phòng bên cạnh, lúc đầu chỉ nghe thấy tiếng bọn họ hạ thấp giọng nói chuyện giống như sợ Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cái gì đó, kết quả lát sau hai người càng trở nên kích động, âm lượng của Trần Mai cũng càng ngày càng cao.

"Con làm như vậy sẽ chịu báo ứng!"

"Hạ Tuấn Lâm, ta thấy con điên thật rồi!"

"Với thứ này, con sống nửa đời sau như thế nào?"

Sau đó không biết Hạ Tuấn Lâm nói cái gì chọc giận bà, Trần Mai bất ngờ chạy sang phòng bên cạnh tóm lấy Nghiêm Hạo Tường, lấy con dao trong túi kề vào cổ hắn, đối mặt với Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường năm tuổi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên khuôn mặt son phấn, giờ phút này việc bà làm can đảm như vậy nhưng lại không có một chút khí thế, ngay cả nước mắt cũng chảy dài trên mặt, trong mắt tran ngập cầu xin.

Giọng nói bà run rẩy. "Lâm Lâm, mau vứt con quái vật này đi, về nhà với ta, từ nay về sau sống thật tốt." Con dao của bà kề sát vào cổ Nghiêm Hạo Tường. "Coi như ta van xin con."

Hạ Tuấn Lâm cũng khóc, sự van xin cùng khóc lóc của Trần Mai tra tấn anh đau đớn. Nhưng những lời anh thốt ra còn quyết đoán hơn bà gấp bội. "Nếu người dám động vào nó, con sẽ chết cho người xem."

Trần Mai bàng hoàng nhìn anh, con dao trong tay rơi xuống đất, nước mắt làm nhoè lớp trang điểm khiến bà trông già nua và điên cuồng. Bà lắc đầu nguầy nguậy như thể bà chưa từng quen người con trai trước mặt.

Hạ Tuấn Lâm cười khổ trong tiếng khóc. "Hãy buông tha con đi, con đã không thể quay lại được nữa rồi."

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường bị những ký ức này làm cho buồn bực, bức bối châm một điếu thuốc, hắn muốn đợi lần sau gặp Trần Mai nhất định phải hỏi rõ ràng vì sao bà lại ghét mình như vậy, có lẽ bà sẽ biết quan hệ huyết thống mười lăm phần trăm kia là như thế nào.

__

Ngày kế tiếp, sau khi giúp Hạ Tuấn Lâm thanh toán chi phí y tế và bệnh viện Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu đau đầu, hắn nên giải thích chính xác nguồn gốc của số tiền như thế nào với Hạ Tuấn Lâm đây. Anh ấy chưa bao giờ chịu nhận Trần Mai một xu, nếu biết Nghiêm Hạo Tường đã phản bội anh sẽ nghĩ như thế nào.

Hay là nói hắn mượn Lưu Diệu Văn?

Quên đi, chút tiền tiêu vặt kia của Lưu Diệu Văn chỉ đủ dùng để mua mấy con heo Peppa, lời này nói ra Hạ Tuấn Lâm lại càng không tin.

Vậy có thể nói gì đây?

Nghiêm Hạo Tường nhớ rõ trước khi hắn năm tuổi, bên cạnh Hạ Tuấn Lâm vẫn còn có một vài người bạn, sau đó Hạ Tuấn Lâm đưa hắn chuyển nhà và không bao giờ liên lạc với họ nữa.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Hạ Tuấn Lâm quả nhiên hỏi hắn lấy tiền từ đâu ra, đầu óc Nghiêm Hạo Tường quay mòng mòng, nhớ tới tên của một anh trai quen biết khi còn bé.

"Mượn từ Đinh Trình Hâm."

"Đinh Trình Hâm?" Hạ Tuấn Lâm rất bất ngờ, anh và Đinh Trình Hâm từng là bạn tốt nhất nhưng đã nhiều năm không liên lạc qua.

"Đúng vậy, là Đinh Trình Hâm. Tối hôm qua tôi tìm được bạn học của anh, nhớ tới trước kia anh có quan hệ rất tốt với anh ấy, liền gọi điện thoại cho anh ta."

Hạ Tuấn Lâm tin những gì hắn nói, trong lòng cảm thấy băn khoăn, nhiều năm không gặp như vậy vừa mở miệng đã vay tiền, người ta sẽ nghĩ như thế nào.

"Sao em không bàn với anh, phải trả lại tiền."

"Nhưng tiền đã đem dùng rồi, anh cứ an tâm chữa bệnh đi được không, xem như tôi cầu xin anh, tiền từ từ trả lại cũng được."

Còn bệnh của anh không thể bị trì hoãn.

Hạ Tuấn Lâm vẫn bất đắc dĩ. "Quan trọng là anh không biết bây giờ cậu ấy có sống tốt không. Nếu cậu ấy cũng không dư dả thì thế nào? Không phải chúng ta đang bắt cóc người khác về mặt đạo đức sao?"

Đôi khi nói dối, bạn phải dùng trăm lần nói dối để khoả lấp nó.

Nghiêm Hạo Tường lục lọi trong nhà suốt một tiếng đồng hồ, tìm thấy trong hộp bánh quy gỉ sét một quyển album và một tấm ảnh chụp chung với bạn học, đây đều là những món đồ cổ mười mấy năm trước, phủ một lớp màu xám xịt dày đặc dấu vết của năm tháng.

Khi đó Hạ Tuấn Lâm mới học cấp ba, góc trên bên phải bức ảnh đã bị thấm nhiều vệt nước, cả bức ảnh chỉ có cậu bé bên phải Hạ Tuấn Lâm bị mờ nhìn không rõ, mơ hồ có thể nhìn thấy cánh tay cậu ấy khoác lên vai Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường đối chiếu với các bạn cùng lớp, tìm được số điện thoại của Đinh Trình Hâm.

Thật vất vả mới có thể khiến Hạ Tuấn Lâm nhận tiền chữa bệnh, vì không muốn anh nghi ngờ Nghiêm Hạo Tường phải thú nhận với Đinh Trình Hâm để xâu chuỗi lời khai, phòng ngừa Hạ Tuấn Lâm tới tìm Đinh Trình Hâm xác minh thật giả.

Điện thoại được kết nối.

"Alo, xin chào?"

Nghiêm Hạo Tường hơi khẩn trương. "Anh... Xin chào, xin hỏi anh còn nhớ Hạ Tuấn Lâm không? Ừm... Tôi là em trai anh ấy."

Đầu dây bên kia suy nghĩ một hồi, nghi ngờ. "Hạ nhi? Cậu ấy làm gì có em trai?"

Nghiêm Hạo Tường nhất thời không biết giải thích như thế nào, Đinh Trình Hâm lại nói. "Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi..." Sau đó anh ta như không rõ lắm lại hỏi. "Cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi sao? Tôi tên Nghiêm Hạo Tường."

Đinh Trình Hâm không phát ra bất kỳ thanh âm nào trong một lúc lâu.

Một hồi sau, Nghiêm Hạo Tường sốt ruột hỏi. "Alo, anh có đang nghe không?"

"Tôi đây."

"Ừm, là như vầy, có một số việc nói qua điện thoại không tiện, có thể mời anh ra ngoài dùng bữa cơm không?"

Chiều hôm sau, Nghiêm Hạo Tường hẹn Đinh Trình Hâm gặp nhau tại Starbucks.

Bởi vì sợ Đinh Trình Hâm không tìm được mình hắn đã đến đây chờ từ sớm, nhưng có lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều, bởi vì ngay khi Đinh Trình Hâm vừa bước vào cửa liền thẳng một mạch đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, trên mặt đầy vẻ kinh hãi pha lẫn không dám tin.

Nghiêm Hạo Tường nhìn trang phục của mình, chỉ là một chiếc áo len đen bình thường không có điểm gì đặc biệt, hắn hỏi Đinh Trình Hâm. "Trên mặt tôi có gì sao?"

Đinh Trình Hâm không đáp lại hắn, tự mình lẩm bẩm. "Làm sao có thể... Làm sao điều này có thể xảy ra ... Đây rõ ràng là thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro