Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hoàng Đan Hạ bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi, bực bội vì giấc mộng đẹp giữa chừng bị phá cho tỉnh, trong mơ ấy vậy mà lại là một "cô" đang yêu đương cùng một anh chàng cao lớn, ngọt đến ê răng. Thở dài một tiếng, cô tung chăn rời giường. Tiết 1 ở trường bắt đầu lúc 8h sáng, bây giờ đã là 6h40 rồi. Không khéo trễ học là toi điểm chuyên cần môn này mất. Vội vàng đánh răng rửa mặt ăn sáng, thay đồ rồi chạy nhanh ra trạm xe bus gần nhà.
..
      Hôm nay có môn học chuyên ngành quan trọng, ai đi trễ sẽ thiệt hại lớn.
     Thoắt cái thời gian đã trôi đến buổi trưa, tiếng chuông kết thúc giờ cũng reo.
     "Trời, bài tập hôm nay thầy cho khó vãi, còn thật nhiều uhu" - Vũ Hà than ngắn thở dài với mọi người.
    "Phải đó, nên phải đi ăn trưa thiệt no mới có sức làm hết cái đống bài này thui"- Quỳnh Anh ôm cái bụng đói khổ sở nói.
    "Haha, để thằng Hà no đến có sức làm hết đống bài tập này chắc ăn sập canteen trường mất" - Anh Lý cười nắc nẻ rồi bảo.
     Hà "..."
     "Chà thèm bún riêu thiệt đó, không biết hôm nay canteen có bán không nữa, chẹp chẹp" - Đan Hạ vừa xoa bụng vừa tưởng tượng đến tô bún riêu đầy ụ topping cùng nước lèo thơm nức mũi, từng sớ bún thấm đẫm nước dùng, riêu cua mọng nước cắn ngập răng..
       Thế là cả đám sinh viên đại học cứ như heo đói mà chạy xuống canteen ăn trưa.
       Canteen trường đại học ngập tràn người, mùi đồ ăn thơm lừng hoà quyện, bưng trên tay tô bún riêu như ý nguyện, Đan Hạ cùng đám bạn tìm chỗ thích hợp ngồi ăn. Không thể chậm trễ được, Đan Hạ lau muỗng đũa gắp ngay miếng bún đầu tiên, điện thoại chợt reo ầm ĩ.
      "Ai gọi ngay giờ linh thế này?", dứt lời cô móc chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, màn hình hiển thị cái tên thân thuộc "Tú Anh cùng 101 câu chuyện té địt"
      "Alo, gì đấy, tao đang ăn" Đan Hạ vừa nói tay vừa gắp bún ăn đợi bạn mình trả lời
      "Hạaaaa, huhuhuhu, buồn chết tao mất, huhuhuhuhu..." Tú Anh ở đầu dây bên kia khóc một tràng.
     "Làm sao, ai đánh mày à, hay ai cướp đồ ăn trưa của mày" Đan Hạ bình tĩnh vừa ăn vừa đáp
     "Không phải, huhuhu, crush tao ông ấy có bồ mất tiêu rồi, oa oa lại còn là chị gái khoá trên vừa xinh vừa giỏi, tao buồn chết mất huhu" Tú Anh vừa nghẹn vừa kể câu chuyện tình thảm ơi là thảm của mình.
      "Gì cơ, không phải là mới hôm rồi ổng còn thả thính mày đó sao, nay đã có bồ rồi !?" Đan Hạ mắt mở to, miệng hỏi.
     "Tao cũng không biết, sốc vãi ra, hầy, tối nay nhậu với tao nha, xong rồi về nhà tao ngủ luôn" Tú Anh nói
     "Được, chỗ cũ nha, 8h tao tới, rủ thêm Nhật Vy, Thanh Thanh nữa" Đan Hạ chốt xong, tạm biệt bạn mình rồi cúp máy.
       Trong lòng thầm mắng ông Crush của Tú Anh 8 lần. Thở dài một hơi, lúc trước cô đã nói với Tú Anh, người này không được, không đáng để nó Crush đâu, tất cả chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Bên trong là một tên tồi đúng hiệu mà. Thế là mối tình thầm kín 3 năm của Tú Anh đã sẩy chân xuống bờ vực thẳm, chết thảm.
...
    Thành phố đêm xuống, đèn xe rực rỡ, người người dắt nhau xuống phố đi dạo hóng mát, hẹn hò, ăn nhậu. Ở cái quán lẩu Quá Đã, mọi người ra vào nô nức như đi chợ. Các bàn ăn đã kín người. Trong số đó có chiếc bàn 4 người đã đông đủ, 4 cô gái 22 tuổi đang trò chuyện rôm rả, lật menu mà gọi món. Vì hôm nay bạn mình thất tình, các cô đều gọi thêm 10 chai bia. Được rồi, bia ngon sẽ quên sầu mà. Đồ ăn và bia lên đủ, Tú Anh bắt đầu kể câu chuyện bi ai của mình.
      Các cô gái đã quá quen với cảnh "hôm nay tao sẽ Uncrush" của Tú Anh, nên chỉ biết vừa ăn vừa nghe cô kể chuyện. Lắc đầu ngao ngán vì chứng kiến cảnh này quá nhiều lần.
      "Mày nói xem, lần nào cũng là 1 thằng đàn ông mà làm khổ nguyên đám con gái tụi mình. Một mình thằng cha đó thôi mà hại tụi mình nhậu oẹ lên oẹ xuống."- Nhật Vy dở khóc dở cười nói.
      "Rồi cuối cùng mày cũng có Uncrush được đâuuu" - Thanh Thanh nghe mà tức nóng đầu.
      "Lần sau tao mà gặp thằng chả nữa, tao sẽ đấm ổng một cái" - Đan Hạ nghiến răng, rõ ràng là ổng luôn thể hiện có ý với bạn mình, ai có mà ngờ lại gặp trúng người tồi như vậy.
      "Huhu tao biết rồi mà, chỉ có tụi mày là tốt nhất, tao sẽ Uncrush tao thề huhu" Tú Anh bắt đầu ngấm men vào người, dễ xúc động khóc oà lên.
      Ba người đồng loạt thở dài, tiếp bia cho bạn mình, bản thân cùng uống.
     ...

     Vì ngày mai là thứ 7, nên Đan Hạ phá lệ uống nhiều hơn, không phải vì sầu, mà vì cô thích uống bia, một sở thích không được tốt cho lắm. Cho nên bình thường chỉ khi đi cùng đám bạn nối khố này cô mới dám uống. Trái với thường ngày nói nhiều, nhậu xong cô chỉ im lặng nhìn mọi người rồi cười ngờ nghệch, ai bảo gì thì nghe nấy.
      Loáng một cái bia gọi trước đã hết, các cô hăng máu mà gọi thêm 10 chai nữa. Kết quả uống đến trước mắt cái gì cũng mờ mịt, chỉ có Thanh Thanh, Nhật Vy là tỉnh nhất, vì các cô phải bảo toàn an nguy cho bạn mình, cũng là người phụ trách đưa hai nhỏ sâu rượu này về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh