Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học võ xong, bốn người đi cùng nhau ra về.
Đi ngang qua sân lớn có phòng tập của lớp Taekwondo
          Đan Hạ chợt nhớ ra gì đó "Ồ, nếu vậy thì hai ông phải gọi tui với Tú Anh là sư tỷ mới đúng ha" xong quay sang Bách Du ngước đôi mắt lấp lánh mong chờ.
Bách Du nhìn Đan Hạ, tay xoa xoa đầu cô mỉm cười ấm áp nói
"Mong sư tỷ sẽ chỉ dạy thêm"
Bùm bụp .. bùm bụp không ổn rồi không ổn rồi, Đan Hạ tay ôm ngực tay sờ sờ tóc mình, mặt đỏ lừ "Không ổn không ổn, đáng yêu quá rồi"
Bách Du tưởng Đan Hạ làm sao, cúi người xuống hỏi
"Bà bị sao vậy, không thoải mái ở đâu sao"
Còn không phải do ông quá đáng yêu hả aaaaaa- Hạ thầm mắng mình đề kháng với sắc đẹp quá kém

"Tui không sao không sao ha ha ha" Đan Hạ nhanh chóng lấy lại phong độ, không thể để mình mất mặt được.

          "Đúng rồi, theo vai vế trong lớp võ là vậy" Tú Anh nghe Đan Hạ nói gật gật đầu đồng ý quay sang Viết Anh chống nạnh "Ông lo mà biết thân biết phận đi nghe chưa"
          Viết Anh bĩu môi "Không thích đấy"
          Tú Anh trợn mắt nhón chân giơ tay vòng qua cổ Viết Anh định kẹp lấy

"Ủa sư huynh kìa"
"Ờ đúng rồi há" - Hai đứa nhỏ một trai một gái chạy lại đứng trước mặt bốn người, cúi đầu đồng thanh chào
"Chào sư huynh ạ"
"Lâu rồi mới gặp hai đứa" Bách Du Viết Anh đáp lời, hỏi thăm hai đứa nhỏ.
"Lâu rồi sư huynh không đi học, hai huynh bận gì ạ"- bé Hạ nhỏ hai má phúng phính chớp chớp mắt hỏi
"Tụi em nhớ hai huynh quá chời" - bé Bảo giơ hai tay lên
Bách Du cười hết cách bèn ôm Bảo nhỏ lên, bé Hạ nhỏ cũng không chịu thua, giơ tay lên với Viết Anh đòi bế.
Đan Hạ Tú Anh nhìn cảnh trước mắt mà khờ người, đứng một lúc mới hồi thần
"Huynh?" Đan Hạ quay sang hỏi Tú Anh
Tú Anh gật đầu tỏ vẻ nhỏ không nghe lầm. Bách Du lúc này quay sang cười nói với hai đứa nhóc "Hai đứa chào hai chị nào"
Hai đứa nhỏ mặc võ phục quay sang nhìn Tú Hạ cùng cất tiếng chào ngọt ngào "Em chào hai chị ạa"

"Hai chị xinh đẹp này là bạn gái của hai anh ạ" bé Hạ nhỏ ngây thơ hỏi một câu
Đan Hạ Tú Anh nghe thấy, cảm giác như đi trên mây, không biết làm sao, Bách Du nhìn Đan Hạ nói "Không phải, chị ấy hiện tại là bạn của anh". Không hiểu sao Đan Hạ cứ thấy câu này sai sai ở đâu đó á

Viết Anh khoa chân múa tay giải thích "Chời đất, đồ hung dữ đó sao có thể làm bạn gái anh được, anh thích chị nào dịu dàng cơ", Tú Anh tức muốn bốc khói đầu

Hai đứa nhỏ tụt xuống, đôi chân ngắn củn lại gần Đan Hạ Tú Anh, tự giới thiệu bản thân
"Hai chị xinh đẹp ơi, em tên là Như Hạ ạ" Bé Hạ ngượng ngùng
"Còn em tên Gia Bảo ạ"
Hai đứa nói xong, liền chìa bàn tay nhỏ ra muốn bắt tay làm quen
Đan Hạ nhìn hai củ cải nhỏ trước mặt, trái tim mềm nhũn, mỉm cười đưa tay ra
"Chị tên là Đan Hạ, rất vui được làm quen với hai đứa"
"Còn chị là Tú Anh, hai đứa dễ thương quá à" Tú Anh vui vẻ đưa tay ra bắt tay nhỏ của hai đứa trẻ.
     "Chị cũng tên là Hạ ạ, huynh bảo ai tên Hạ đều rất đáng yêu đó, vậy em với chị đều là bé đáng yêu rùi" bé Hạ tròn xoe mắt
      Bách Du nghe bé Hạ nói tới đây bèn ngồi xổm xuống xoay bé về phía mình đánh lạc hướng.
     "Hôm nay Hạ với Bảo đi học có ngoan không"
     "Dạ có ạ" hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời, liền ríu rít kể lại hôm nay trong lớp có gì.
      Đan Hạ cảm khái Bách Du tuy bề ngoài là kiểu khó gần nhưng tính cách rất tốt nha, cô âm thầm cộng thêm điểm cho Bách Du

Giao lưu vui vẻ xong, hai đứa nhỏ liền quay sang hai sư huynh mà kể chuyện
"Thầy nhắc hai huynh suốt, thầy còn bảo là "Hai cái đứa này sắp đến đợt thi quan trọng rồi mà chả thấy tăm hơi, lần này không lên được Đẳng* thì biết tay tui"" bé Bảo tường thuật lại rõ ràng
Viết Anh nghe xong thì lạnh hết sống lưng, "Được rồi được rồi, hai đứa mau về đi, ba mẹ đang chờ đấy" rồi lùa hai đứa ra về. Hai đứa nhỏ nghe nhắc đến ba mẹ đang chờ, liền bái bai bốn người lớn, dắt tay nhau ra cổng

Tiễn được hai đứa về, Tú Anh Đan Hạ khoanh tay nhìn lăm lăm vào Bách Du Viết Anh ra vẻ hôm nay phải giải thích rõ không thì hai người chết chắc.
"À ha ha tụi tôi mới học Taekwondo bên này, thấy Judo hay quá nên muốn thử ấy mà" Viết Anh cười ha ha trả lời
"Mới học á? Mới học mà đã được đi thi lên đẳng á" Tú Anh bắt ngay trọng tâm
"À thì mới học được 8 năm á.." Viết Anh lắp bắp
"Thế ông cũng mới học luôn hở Bách Du" Đan Hạ hỏi
"Du thì học từ 5 tuổi á.." tiếng Viết Anh nhỏ dần
Đan Hạ hết hồn, nhìn Bách Du. Thấy anh gật đầu "Ừm, tôi với Viết Anh muốn học thêm vài môn võ nữa, thấy Judo hay nên tôi đăng kí thử, xin lỗi vì không cho bà biết sớm hơn"

Như sét đánh giữa trời quang "8 năm, 5 tuổi" trời ơi, vậy thì người ta học Judo cũng sẽ dễ như ăn cháo thôi. Ấy vậy mà, cô còn ra vẻ cụ non trước mặt Bách Du nữa, giờ nhìn lại có khác gì mình làm trò hề đâu chứ. Mất mặt quá đi!!!!!!!! ( ; ; )

"Ha ha, vậy.. không có gì nữa thì tôi với Tú Anh về trước nha" nói xong Đan Hạ kéo bạn chạy như bay về.
...

"Vãi, chời ơi tao mà biết thế thì tao đâu có ra vẻ như vậy đâu, lúc quật Bách Du xuống tao còn vỗ vỗ vai bảo là từ từ rồi sẽ quen nữa đó" Đan Hạ nhớ lại quê càng thêm quê, ai mà không biết học Taekwondo tầm đấy năm toàn là dân chuyên nghiệp, nào là đá xoay 360• 720•, lộn mấy vòng trên không, cô còn lo xa là Bách Du sẽ bị chóng mặt hay không quen khi tập đòn Judo nữa chứ. Khờ thật sự.
"Mày nghĩ là tao không quê á, cái tên Viết Anh kia ăn vạ đạt lắm luôn á" Tú Anh cũng sốc không kém. Vậy mà cô cứ tưởng tên kia là công tử bột không chớ.
....

*thi lên Đẳng trong Taekwondo chỉ từ đai đen trở lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh