Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Hạ ngồi đợi Bách Du, một anh trong lớp tiến đến hỏi thăm cô
"Ủa, em là.."
"À dạ em đến xem bạn tập ạ"
"Ồ, bạn em tên gì"
"Dạ Bách Du ạ" Đan Hạ lễ phép
"Ừ. Hả, Bách Du hả" Đàn anh hoảng hốt
"Sao ạ"
"Anh chưa từng thấy nó dẫn ai đến lớp.." Đàn anh cao lớn vạm vỡ gãi gãi đầu.

"Chào anh Phát ạ"
Bách Du thay đồ xong, đến chỗ hai người đang nói chuyện, đứng phía trước Đan Hạ mà chào hỏi.

Đan Hạ quay sang nhìn, lần này mắt cô sáng như cái đèn pha ô tô, mà người được chiếu thẳng đến là Bách Du. Đan Hạ gào thét trong lòng "Trời ơi sao có thể đẹp trai đến độ như vậy chứ, chết mất chết mất thôi", Bách Du mặc đồ võ Taekwondo lên người, chân dài vai rộng eo thon, người vừa vặn không béo không gầy, thêm cái gương mặt kia nữa, không biết bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn lên anh.

Đan Hạ đứng kế có chút luống cuống chân tay, đàn anh thì như đã quen, cười tươi rói nhìn đứa em khác cha khác mẹ này.
"Cái thằng quỷ này, cả tháng không đi tập anh tưởng mày nghỉ luôn rồi chớ"
"Dạ mấy nay em hơi bận" Bách Du cười cười, nhìn Đan Hạ
*Đan Hạ trong lòng "Bận đi học Judo ạ"
"Ồ vậy nay mày đấu với anh 1 trận đi"
Anh Phát nói xong nhìn sang Đan Hạ
"Chà nay còn dẫn theo bạn gái nữa chớ"
"Dạ.. không.." Đan Hạ chưa kịp phản ứng
"Dạ nhờ anh chỉ giáo thêm" Bách Du cười cắt ngang lời cô.

Đợi anh Phát đi rồi, Đan Hạ mới đi quay sang nhìn Bách Du chỉ vào anh Phát
"Ông không giải thích cho anh ấy đi, bạn gái nào đâu"
"Chứ bà là bạn trai hả" Bách Du nhìn Đan Hạ, miệng hơi nhếch
"Thì đương nhiên tui là bạn gái rồi" Đan Hạ khờ khạo trúng bẫy
"Ừ" Bách Du cười tươi rói xoa xoa đầu cô
"Bà ngồi ở đây đi" Bách Du chỉ chỗ cho cô ngồi gần với sân tập, xong lại đưa cô chai nước suối.
Đan Hạ ngơ ngơ ngồi xuống, ngồi xong mới phát giác ra có gì đó sai sai, khoan khoan, hồi nãy Bách Du nói gì ấy nhỉ, xong mình lại trả lời cái gì vậy trời. Thiệt tình á chớ?!!!

Trên sân là Bách Du màu đỏ cùng anh Phát màu xanh đang mặc đồ bảo hộ, đứng chào nhau theo quy tắc.
Hiệp 1, hoà
Hiệp 2, vẫn hoà
Hiệp 3, cả hai đã dần thấm mệt, nhưng không ai chịu thua ai.
Bách Du cùng anh Phát cũng thuộc tuýp ngang tài ngang sức, hai người ai cũng trâu bò. Không khí trong sân hết sức căng thẳng, mọi người ai cũng căng mắt ra nhìn đòn tiếp theo của cả hai. Đan Hạ ngồi xem cũng cảm nhận được, trong lòng cô gào thét cổ vũ cho Bách Du tám trăm lần.

Bách Du trên sân lợi dụng sơ hở của đối phương, đá một đòn Bandae Chagi, xoay chân đá trúng đầu, hạ gục đối thủ trong ván đấu thứ 3. Tiếng reo hò cổ vũ vang khắp phòng, mãi cho đến khi hai người đi xuống mới dần lắng. Đan Hạ xem một màn gay cấn này xong, cảm thấy Bách Du quá ngầu, quá xuất sắc, tuyệt vời, thầm cộng thêm 100 điểm cho anh, điểm tuyệt đối luôn!!

Kết thúc trận đấu, Bách Du cởi đồ bảo hộ, lên ngồi với Đan Hạ, nguyên sân tập ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Đan Hạ lúc này chỉ tập trung vào Bách Du đang đi lên chỗ mình, tay cầm chai nước suối đã uống dở
"Ông uống nước gì, để tui đi mua"
Bách Du không nói gì, tay cầm lấy chai nước trên tay cô, mở nắp tu ừng ực.
Đan Hạ cản cũng cản không kịp, trơ mắt nhìn anh uống một hơi hết sạch chai nước, thôi kệ vậy.

Bách Du đầu đầy mồ hôi, áo võ cũng ướt sũng một mảng dính vào da, một mảng xuân chói rọi đầy hấp dẫn, cơ ngực phập phồng, loáng thoáng thấy cơ bụng săn chắc, Đan Hạ cảm giác mình như một người bị sắc đẹp mê hoặc, mặt mày đỏ phừng phừng, cô cảm giác như cảnh chảy máu mũi trong phim cũng sắp xuất hiện luôn rồi, vừa nghĩ thầm trong lòng, mũi đã thấy ươn ướt, giơ tay lên chùi mới thấy một màu đỏ tươi roi rói. Đan Hạ hết hồn, Bách Du bên này nhìn cũng giật mình. Vội luống cuống lấy tay áo lau cho cô, Đan Hạ vừa bóp mũi vừa ra hiệu, xong cô liền chạy như bay về phía nhà vệ sinh.

Máu đã hết chảy, Đan Hạ rửa mặt mình sạch sẽ, sau lưng có giọng nói truyền đến:
"Chị là người yêu anh Du hả"
Đan Hạ quay lại, hai em gái chừng 17-18 tuổi, tóc cột đuôi ngựa, mặt mũi sáng sủa thanh thuần đi cùng nhau, một người cao cỡ cô, một người thấp hơn một chút. Người lên tiếng là cô bé thấp hơn, mày nhíu khó chịu nhìn Đan Hạ.
"Không, chị là bạn thôi" Đan Hạ xoa xoa mũi trả lời, nhận được câu trả lời của cô, đối phương như chưa chuẩn bị tâm lý cho đáp án này, hơi nghệch ra. Sau đó hai người quay đi thảo luận, Đan Hạ chỉ nghe tiếng xì xầm nho nhỏ:
"Ủa tao tưởng bạn gái chớ"
"Không, chị ấy bảo không phải còn gì"
"Nhưng mà trước giờ anh Du đâu có dẫn ai đến"
"Chắc chắn là bạn gái rồi"
Đan Hạ cảm thấy hơi buồn cười, dễ thương ghê, cô không có ý định ở lại giải đáp thắc mắc, thế là ra khỏi nhà vệ sinh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh