Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đầu Đan Hạ đụng trúng cằm Bách Du, đau đến nỗi đứa ôm cằm đứa ôm đầu.
     "Có đau lắm không, để tôi xem" Bách Du sờ tay ra sau dầu Đan Hạ, thấy vẫn ổn thì nhìn xuống chân, thấy 2-3 con vắt đang treo lủng lẳng trên quần Đan Hạ.
     "Ban nãy bà xịt chống vắt kĩ chưa vậy" anh vừa khảy con vắt ra vừa hỏi
Đan Hạ gật đầu lia lịa, nãy cô xịt kĩ lắm rồi, chắc đi trúng mùa mưa vắt nhiều hơn bình thường.

     Bách Du lôi từ trong túi ra bình xịt, xịt khắp người một lượt cho Đan Hạ, rồi đưa cho hai đứa đang đứng trong góc kia xịt thêm lần nữa.

Thăm mấy gốc cây lâu năm, cả đám chụp hình check in lại, mặt đứa nào cũng hớn hở, cười toe toét, trên đầu Viết Anh còn có một chú khỉ con đang đu, Tú Anh xem ảnh chụp cười đau cả bụng "Hahahah cười chết tao mất, mày nhìn con khỉ chu cái mông trên đầu Viết Anh kìa hahahaha"

Ăn cơm chiều xong, cả bọn ngồi đợi đi thăm thú đêm, đang cười vui hớn hở thì Tú Anh đổ mồ hôi hột, cô ôm cái bụng ồn ột của mình thều thào:
"Tao nghĩ tao không ổn rồi, tao phải đi"

Đan Hạ nhìn mặt xanh mét của bạn mình cũng lo sốt vó "Đau dữ lắm không, để tao mua thuốc"

Tú Anh thấy sắp đến giờ xe tới, ôm bụng ón én "Chắc tao không kịp, mọi người đi trước đi nha" rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tú Anh không đi được, Đan Hạ cũng không thiết đi nữa quay sang bảo Bách Du Viết Anh: "Hay hai người đi xem đi, tui ở lại với Tú Anh"

Dù sao tiền cũng trả rồi, không đi thì phí lắm.

Viết Anh liếc thằng bạn mình, mở miệng trước: "Hay bà đi với Du đi, tôi ở lại trông Tú Anh cho"

"Hả. Thôi để tui trông" Đan Hạ tính từ chối, hai người ở chung một chỗ không gà bay chó sủa mới lạ á

"Không sao, đi đi, xe tới rồi kìa mau mau" Xe cũng vừa kịp tới, Viết Anh đẩy hai đứa lên xe, còn trấn an Đan Hạ một lèo "Không sao đâu, hai người ở đây tụi tôi cũng không yên tâm, để tôi cho, có tôi lo Tú Anh không sao đâu"

Thấy Đan Hạ vẫn còn lo, Bách Du vỗ vỗ vai cô trấn an"Không sao đâu"

Hai người cùng nhau xem thú rừng, Đan Hạ hứng thú bừng bừng nhìn mấy con thú gặm cỏ, xem đến quăng luôn lo lắng ra sau đầu.
Đan Hạ ghé sát Bách Du thì thầm "Tự nhiên tui nhớ hủ tiếu nai quá"

Bách Du phì cười, nhéo nhéo mặt cô: "Lúc về dẫn bà đi, được không"

Đan Hạ gật đầu lia lịa nói tiếp "Ông đẹp trai nhất", nói xong cô quay sang xem thú tiếp, mặc cho ai kia hai tai đỏ rực nhìn mình.

________

Tú Anh sau trận chiến sống còn trong toilet, run rẩy đi ra, tưởng cả đám đã đi xem thú hết rồi. Ai ngờ vừa ra đã gặp ông thần Viết Anh đứng đợi. Cô không còn tí sức nào để mở miệng chứ nói gì đến cà khịa, bèn yên lặng lê về phòng.

Viết Anh thấy Tú Anh chậm chạp đi về phòng thì đuổi theo, ngồi xổm đưa lưng trước mặt cô: "Lên đi"

Tú Anh không thèm cò kè mặc cả, choàng lấy cổ Viết Anh mà leo lên. Không ngờ người gầy vầy mà cõng chắc dữ, cũng có chỗ tốt đó chớ.

"Bà đỡ đau chưa vậy" Viết Anh hỏi
"Ùm" Đỡ thì đỡ nhưng đi không nổi

"Ai bảo bà tham ăn" Viết Anh trêu
Tú Anh không đáp lại, kéo lỗ tai trả đũa.

Cả bọn chia ra hai phòng kế nhau, đến phòng Tú Anh, Viết Anh thả cô xuống, đợi cô mở cửa rồi mới về phòng mình. Tú Anh lục túi hồi mới nhớ ra Đan Hạ còn giữ thẻ phòng, cô ngước lên nhìn Viết Anh định xin ké một lát.

"Không giữ thẻ phòng à, vậy thôi sang đây" Viết Anh mở cửa phòng mình, Tú Anh chui vào ngồi một cục trên giường ôm bụng.

Viết Anh lấy thuốc và nước lọc đưa cho cô: "Uống thuốc đi"

Tú Anh nhận lấy, nhắm mắt uống ực. Uống xong cô tò mò hỏi: "Ban nãy sao ông không đi"

"Tôi buồn ngủ" Viết Anh nhún vai trả lời
"Mới có 7h tối, ông là heo chắc" Tú Anh buồn cười
"Xì kệ tôi" Viết Anh dẩu môi, leo lên phía bên kia giường nằm xem điện thoại.

Một hồi không thấy động tĩnh, Tú Anh quay lại nhìn, thấy điện thoại ai kia đang đặt trên bụng, ngủ ngon lành. Tú Anh chồm người qua ngó xem ông thần này ngủ chưa, vừa hay Viết Anh xoay người lại. Hai người còn cách mỗi chóp mũi nữa là đụng trúng, cả hai giật mình về sau, Viết Anh ngã luôn xuống giường.
"Tôi đang ngủ bà kề mặt vào làm gì đấy, tính ám sát người ta à"
"Tui một thân bệnh tật yếu đuối làm gì được ông"
"Dùng cái nhan sắc của bà doạ chết tôi chứ sao nữa"
"Gì cơ, cái đồ con heo này, có ngon thì ông nói lại xem"
"Không đấy không đấy"
Vừa dứt lời một cái gối đã đáp thẳng vào mặt Viết Anh.
"Bà dám ném gối vào gương mặt đẹp trai của tôi"
"Xì có gì mà không dám" Tú Anh le lưỡi
"Đồ háu ăn"
"Đồ con heo"
"Đồ hung dữ"
"Đồ bánh bèo"
Hai đứa chí choé không đủ, quyết định dùng đến bạo lực giải quyết, Tú Anh cầm cái gối đuổi Viết Anh chạy vòng vòng, miệng vẫn chửi nhau ì xèo.

Đan Hạ Bách Du về, vừa mở cửa phòng đã thấy cảnh này mồm miệng giựt giựt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh