Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Du chậm rãi đặt Đan Hạ xuống băng ca, rồi đi nhờ Y tá giúp đỡ, khoa cấp cứu lúc này đèn điện sáng trưng, vì bụng đau quặn từng đợt, lại thêm mồ hôi lạnh đầy người, cơ thể bất giác co lại như một đứa trẻ, cô nằm cong gối lên ngực,đầu cuối xuống nhắm chặt mắt, chân mài nhíu chặt.
Chừng 5 phút sau, Bách Du cùng Y tá đến, dìu cô sang phòng siêu âm bụng. Vì có khả năng là viêm ruột thừa cấp tính, nên vừa phải siêu âm, vừa xét nghiệm nước tiểu. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu thử và siêu âm cô được chuyển sang giường nằm dành cho bệnh nhân trong khu vực cấp cứu. Đan Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy mình có khả năng không xong rồi, cái ruột thừa gì đó, có thể đừng đau nữa có được không, mọi khi không có chuyện gì, đến khi lần đầu cô được đi ăn cùng người đẹp lại bị như thế. Người ta đi dạo cùng người đẹp, ăn cùng người đẹp, tạo nên 7749 tô cơm tró rồi yêu nhau. Còn cô thì..
Nuốt ngược nước mắt vào lòng, cô ngước nhìn Bách Du đang gọi điện thoại ở phía ngoài cửa, thật là thảm mà.
Bách Du lúc này nghe xong điện thoại từ bạn mình, liền quay vào tìm Đan Hạ, ngồi xuống ghế cạnh giường, tay vươn ra sờ sờ đầu cô.
"Có muốn uống chút nước không" Bách Du hỏi.
Đan Hạ gật gật đầu, sau đó nhìn anh đi đến máy lọc nước gần đó, lấy nước nóng tráng một vòng ly nước, sau đó mới pha nước ấm cho cô. Lúc này Y tá cầm kết quả xét nghiệm đã có, đưa cho Bách Du - lúc này là người nhà bệnh nhân. Bách Du nhìn kết quả, sau đó cầm lại giường, nhìn Đan Hạ, tay cốc đầu cô một cái:
"Hay cho con sâu rượu nhà bà, không uổng công hôm qua nhậu đến thảm như vậy, bà nhìn xem" Bách Du trừng mắt đưa giấy kết quả cho Đan Hạ xem, không ngờ lại là bị rối loạn tiêu hoá do lâu ngày không đi nặng, cmn, hay thật.
Đan Hạ "..."
Lúc này thật sự muốn đội 10 chiếc quần, trời ạ, cả 2-3 tuần nay Deadline dí lâm đầu, cô quên béng mất, đã vậy còn hay ăn vặt. Thật sự ông trời đây là muốn đùa chớt cô mà!!!
Nhất thời bị nói đến á khẩu, một lúc sau cô nhẹ hỏi "Vậy có thể xuất viện được rồi đúng không.."
Chưa kịp dứt câu, chị Y tá trẻ xinh đẹp đã kéo phăng chiếc màn giường ra, đi kèm là chiếc mâm đựng ống tiêm cùng thuốc.
"Bệnh nhân Đan Hạ, bị rối loạn tiêu hoá là em đúng không" chị Y tá xinh đẹp hỏi.
"Dạ là em ạ" Đan Hạ nhìn chiếc kim mà suýt xoa, không phải chứ, còn phải tiêm sao?

Đợi Đan Hạ xác nhận xong, chị Y tá gật đầu.
"Được rồi, em kéo quần xuống đi"
"Sao lại là quần ạ, em phải tiêm ở mông hả chị" Đan Hạ ngơ ngác hỏi. Bách Du lúc này đã biến mất sau tấm màn.
"Ừ, kéo quần xuống"
Đan Hạ run rẩy mà nằm xoay người lại, kéo chiếc quần đáng thương xuống, sau đó mũi kim không chút thương tiếc nào đâm vào một bên mông. Đan Hạ chỉ biết lén lau nước mắt. Mẹ nó.
Mũi tiêm kết thúc, Y tá ra hiệu đã xong. Cô chỉnh lại quần áo, rồi kéo rèm ra, gặp Bách Du đứng sau im lặng nhìn cô, cảm thấy lúc này cô nên im miệng thì hơn. Nếu còn nói nữa, không chừng sau này vô tình gặp mặt sẽ khiến cô xấu hổ đến chớt mất.
Ngồi một chút thì cô cảm thấy mình cần đi WC để giải phóng năng lượng tích trữ cả tuần nay. Lập tức cô chạy vọt vào WC, lúc này như được giải thoát, cô vỗ vỗ bụng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, đi khỏi nhà vệ sinh. Tự an ủi bản thân không sao, chỉ là người lạ gặp 1 lần không có gì để xí hổ cả. Sau đó cô lấy hết dũng khí, gọi Bách Du, nói là có thể về được rồi, bụng cô bây giờ đã không còn đau nữa.
Bách Du gật gật đầu, cùng cô đi bộ về trường lấy xe, vì không muốn bầu không khí xấu hổ kéo dài, cô nhanh chân chào tạm biệt Bách Du rồi vọt về mất. Về đến nhà Tú Anh, cô khóc sướt mướt.
"Mày xem xem có ai như tao không, bình thường đã không gặp được người đẹp trai nào đúng gu, hôm nay gặp thì bụng tao lại đau, tao cứ tưởng tao đau chớt rồi. Người ta còn cõng tao sang cấp cứu. Kết quả vì nín ẻ lâu ngày mà dẫn đến rối loạn tiêu hoá.. huhu.." Đan Hạ nói một tràn.
"Cái người bị tao nôn lên áo đó đẹp trai vãi, người ta còn dẫn tao đi ăn món ngon, kết quả làm tao xí hổ đến mức muốn đội quần luôn, sau đó.. sau đó chị y tá còn đè tao ra tiêm ở mông nữa, mày xem nè, mông đau lắm đó" Đan Hạ sụt sịt, quá thảm, cô nên đứng đầu bảng xếp hạng "Người thảm nhất tháng này" mới đúng.
Tú Anh nghe cô nói một tràn, cười đến ngã lăn ra
"Hahahaha mày đi ăn với trai kết quả vì đau ẻ lâu ngày mà nhập viện cấp cứu hahaha, tao phải kể cho Nhật Vy nghe mới được haaha cười chết tao mất" Tú Anh ôm bụng vừa cười vừa nói đứt quãng.
Đan Hạ "..." mày được lắm.

Nhưng mà khoan, hình như cô quên mất điều gì quan trọng lắm thì phải..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh