Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm phát hiện mình xuyên việt.

Đây thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, dù sao thì cũng là thanh niên ở thế kỉ 21, ai mà chưa từng nghe qua xuyên việt đâu chứ.

Nhưng mà sau đó, hắn phát hiện, bản thân đang xuyên vào một quyển sách.

Ờ này thì cũng chẳng sao, xuyên thư với xuyên việt cũng là một dạng thôi, mấy năm nay cũng khá là thịnh hành.

Hẳn hắn không phải người đầu tiên cũng chẳng phải người cuối cùng.

Hạ Tuấn Lâm trước sau vẫn rất là bình tĩnh.

Nhưng mà nhanh thôi, hắn cũng hết bình tĩnh nổi.

Bởi vì hắn phát hiện, cái thứ sách này không phải cùng loại với mấy quyển sách hắn thường đọc.

Cẩu huyết tra công tiện thụ thì thôi đi, con mẹ nó cẩu huyết tra công tiện thụ mà còn sinh tử là cái thể loại gì thế? Bình thường một chút đi được không?!

Hạ Tuấn Lâm hoài nghi nhân sinh, hắn đang xuyên vào cái thứ cặn bã gì vậy ?

Cúi xuống nhìn bụng mình một cái, đừng có nói là hắn xuyên vào cái vai thụ chính phải sinh con đẻ cái nha nha nha?!!!

Không nên! Hắn chỉ có thể đè người khác, xuyên sách cũng phải đè người khác, từ chối bị đè!

Nhưng mà sợ cái gì thì gặp trúng cái đấy, đợi đến khi hắn "load" xong nội dung truyện thì bi ai phát hiện, mẹ nó, mình thế mà đúng là thụ.

Không những thế mà còn xuyên vào nguyên một cây tiện thụ!

Hắn liếc mắt nhìn mỹ nhân đằng xa đang nói chuyện với quản gia, nửa ánh mắt cũng không thèm cho hắn.

Mỹ nhân này là cái tên tra công cặn bã, đồng thời cũng là người giàu có nhất trong cái thứ tiểu thuyết kia, nắm giữ toàn bộ mạch máu của nền kinh tế trên toàn quốc - Đại thiếu gia kiêm tổng tài nhà họ Nghiêm - Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm hơi có chút tiếc hận, cái body này, cái khuôn mặt này thiệt con mẹ nó hợp khẩu vị của mình mà!

Lúc hắn vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt này, thiếu chút nữa là nhịn không nổi muốn chạy đi hỏi số điện thoại con người ta rồi.

Cái vẻ đẹp cấp bậc thần thánh này, ví dụ như mà không chiếm được thân xác thì cọ cọ miếng gió xuân thôi cũng tốt lắm.

Đáng tiếc, thế mà lại là vai chính của bộ truyện chó má này.

Lại còn là nhân vật tra công làm cho thân thể mình xuyên vào mang thai nữa mới đau.

Hạ Tuấn Lâm thở dài.

Một núi không thể nào có hai công được, đặc biệt đối phương còn là cái thứ bại hoại tra công, loại nam nhân kiểu này không sớm chia tay thì giữ lại ăn Tết à?

Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị mở miệng nói chia tay, kí ức nguyên thân đột nhiên xuất hiện, mà nội dung khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi khiếp sợ.

Má nó, nội dung phát triển đến mức cả hai kết hôn con mẹ nó rồi?

Không chỉ như vậy, trong đêm tân hôn của mình, ông xã mình còn chạy đi gặp bạch nguyệt quang, quẳng mình trong phòng cô đơn lạnh lẽo. Kích thích vãi~

Không sai, tuy nguyên thân là nhân vật thụ chính nhưng mà cái tag của truyện là tra tiện mà, tra công lúc đầu đương nhiên không thể nào đối với tiện thụ một lòng một dạ được rồi.

Chân ái của tra công chính là cái dạng "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", "băng thanh ngọc khiết" bên ngoài thẳng...à chắc là cũng không thẳng, hẳn là cũng cong đi, gọn gàng sạch sẽ, là một đóa hoa thanh cao, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn- em trai bạch liên hoa.

Mặc dù bây giờ bây giờ có cưới nhau đi nữa thì sau cũng sẽ ly hôn, rồi sau đó lại diễn một màn truy thê, phục hôn, rồi lại ngược thân ngược tâm, mang thai sảy thai, chuẩn bị ly hôn lần nữa, diễn tiếp một vòng tuần hoàn như ban nãy, cho tới khi nào cả hai đều mệt tới không thể dằn vặt nhau nữa thì thôi.

Không cần thiết, không đáng, tốn thời gian vl ai mà rảnh, trực tiếp tua qua hết đi.

Hạ Tuấn Lâm ngáp một cái, vẫy vẫy tay với mỹ nhân đứng cách đó không xa: "Xuống đây tâm sự chút đi"

Nghiêm Hạo Tường quay đầu qua nhìn, chạm đến ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm khiến hắn có hơi giật mình.

Đệt mọe! Thật sự là quá đẹp, người đẹp trước mặt mà không thể "ngủ", Hạ Tuấn Lâm trong lòng khóc hụ hụ.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn đi đến trước mặt của Hạ Tuấn Lâm, giọng điệu lạnh lùng phảng phất như một khối ngọc: "Chuyện gì?"

Hạ Tuấn Lâm một bên lén lén mlem sắc đẹp của mỹ nhân, một bên giả bộ bình tĩnh nói: "Giao dịch xíu đi, anh cho tôi một ngàn vạn, chúng ta ly hôn"

Nghiêm Hạo Tường có hơi sửng sốt:"Cậu nói cái gì?"

Hạ Tuấn Lâm đau đớn ôm ngực: "Tôi trả lại tự do cho anh"

Nghiêm Hạo Tường: "....Lại là thủ đoạn mới dùng để hấp dẫn tôi?"

Hạ Tuấn Lâm bi thống lắc đầu: "Không hề nha, tôi đang suy nghĩ cho anh mà, dù sao thì tôi cũng yêu anh như vậy..."

Nghiêm Hạo Tường:...

Hạ Tuấn Lâm nước mắt lưng tròng: "Không lẽ, anh không nỡ ly hôn với tôi?"

"Cậu nghĩ sao?"

Hạ Tuấn Lâm:"Vậy đưa cho tôi một ngàn vạn, tôi sẽ cùng anh ly hôn"

Hắn tự thấy bản thân hợp tình hợp lí tới mức kích động trực tiếp lên mạng: "OMG! Nhìn cái chứng nhận li hôn này nè, toàn quốc chỉ có một cái thôi á! Bản limited màu đỏ ruby! Vừa cao cấp vừa có khí thế, cảm giác thiệt là yomost! Có nó, anh chính là người đàn ông tự do nhất trên thế giới này! Hôn nhân, gia đình, trách nhiệm gì đó đều không cần quan tâm nữa! Cẩm nang của người đàn ông thành công cũng có ghi đó nha! Bây giờ mà mua chỉ cần một ngàn vạn thôi! Một ngàn vạn thôi á mại dzô mại dzô! Một ngàn vạn kiếm lại cái một à! Chỉ cần một ngàn vạn thôi, nhanh chân lên, mua rồi liền độc thân! Mau mua mua mua!"

Nghiêm Hạo Tường:....

Nghiêm Hạo Tường lười khùng điên cùng hắn: "Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi còn có việc, bây giờ sẽ lên công ty"

"Vậy một ngàn vạn của tôi...."

"Nóng lòng như vậy đã muốn tiền của tôi rồi?" Nghiêm Hạo Tường cau mày: "Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn!"

Hạ Tuấn Lâm mệt chẳng diễn nữa, liếc anh một cái, ngữ điệu lạnh lùng: " Thì sao? Nếu không muốn tiền thì muốn cái gì nữa? Muốn anh chán ghét tôi? Muốn anh lừa gạt tôi?"

"Cậu!"- Nghiêm Hạo Tường lóe lên tia bực bội

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt lại: "Cho nên á, hợp tình hợp lí mà nói, chúng ta nếu đã không thích hợp thì tốt nhất nên ly hôn đi, cục cưng à, nghĩ cho kĩ, hai ba hôm nữa chúng ta nói tiếp hen"

"Còn muốn nói tiếp?" Nghiêm Hạo Tường quả thật là bị hắn chọc cho tức chết.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười một cái: "Sao thế? Nếu cảm thấy không tiện thì để tôi đưa cho anh số tài khoản, chuyển qua cho nhanh, không thì anh viết chi phiếu cũng được"

Nghiêm Hạo Tường:...

Nghiêm Hạo Tường hít sâu nỗ lực kiềm chế: "Ngừng mơ tưởng đi, một cắc tôi cũng không cho cậu, có thời gian rảnh không bằng suy nghĩ kĩ trước rồi hẵng nói, giờ thì im lặng đi"

Ỏ, đúng là mỹ nhân chính là mỹ nhân, tức giận mà cũng đẹp như vậy~

Hạ Tuấn Lâm một bên nhìn mặt của anh mlem mlem, một bên phất phất tay đuổi người: "Không chịu thì thôi, đừng có mà quấy rầy người khác nghỉ ngơi nữa"

"Tôi còn chưa nói xong đâu"

Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý đến anh: "Ồ~"

"Có nghe hay không vậy?"

"Ồ~"

"Cậu đang làm cái thái độ gì thế?"

"Ồ~"

Nghiêm Hạo Tường nổi giận: "Tốt! Nhớ lấy cái thái độ này!"

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười: "Tất nhiên!"

Hắn vừa nói xong liền phất phất tay với Nghiêm Hạo Tường, xoay người đi ngủ tiếp.

Hạ Tuấn Lâm ngủ một hơi đến chiều tối, rốt cục cũng no mắt thì mới rời giường.

Hắn nhìn quanh kiểm tra phòng mình một cái, ghép nối với các tình tiết trong sách rồi mới chậm rãi đi xuống nhà bếp.

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về, người hầu trong nhà đối với phu nhân mới vào nửa điểm tôn trọng cũng không có.

Nữ đầu bếp một bên vừa cắn hạt dưa một bên vừa thái độ với hắn: "Không có tay à? Sao không tự mình đi nấu cơm ăn đi"

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng không tranh luận gì với cô ta, bình tĩnh đi vào phòng bếp.

Hai phút sau, phòng bếp cháy.

Nữ đầu bếp ban nãy lúc này mới bắt đầu kinh hãi: "Muốn chết hay gì thế?"

Hạ Tuấn Lâm ánh mắt vô cùng vô tội: "Tôi không biết làm cơm"

"Vậy anh còn vào nhà bếp làm cái gì vậy chứ?"

"Không phải là cô nói hả?" Hạ Tuấn Lâm bắt chước theo điệu bộ của cô ta: "Không có tay à? Sao không tự mình đi nấu cơm ăn đi"

Nữ đầu bếp:...

Cô ta tức giận đến mức muốn mắng người, cùng lúc đó quản gia hay tin chạy đến, trước tiên liền mắng cô ta.

Nữ đầu bếp ủy khuất khóc sướt mướt, một bên giục quản gia cầm bình chữa cháy đi dập lửa.

Hạ Tuấn Lâm thấy trong phòng có đầy đủ dụng cụ chữa cháy, cũng không cần mình hỗ trợ thì quay người ra cửa.

Đợi đến khi mọi người dập lửa xong xuôi, nhớ đến kẻ phá hoại, muốn quay sang giáo dục hắn thì phát hiện Hạ Tuấn Lâm đã đi mất rồi.

Quản gia vội vàng chạy đi báo với Nghiêm Hạo Tường: "Không xong rồi thiếu gia, phu nhân chạy rồi"

Nghiêm Hạo Tường: ? ? ?

"Phu nhân đốt phòng bếp xong rồi chạy mất rồi"

Nghiêm Hạo Tường: ! ! !

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa huyệt thái dương: "Tốt tốt, cứ để cho cậu ta chạy, tôi ngược lại muốn xem thử, buổi tối cậu ta có trở về hay không"

Nói xong, anh tức giận quăng đi tập văn kiệt trên tay.

Hoắc Kỳ đang ngồi trên salon uống trà, hiếu kỳ hỏi: "Ai làm đại thiếu gia của chúng ta tức giận thành như vậy nha?"

"Không có gì"

"Cùng với bà xã mới cưới của ông có liên quan không ha" - Hoắc Kỳ suy đoán.

Nghiêm Hạo Tường trừng hắn.

Hoắc Kỳ híp mắt cười khì khì: "Sao ông lại cùng cậu ta kết hôn thế? Yêu thích hửm?"

"Bớt đùa, tôi thích cậu ta?" Nghiêm Hạo Tường cười lạnh: "Cái thứ như cậu ta, nếu mà tôi thích thì tôi làm con chó cho rồi"

Hoắc Kỳ tặc lưỡi: "Vậy mà hai người vẫn kết hôn đó thôi"

Nghiêm Hạo Tường liếc hắn một cái, không nói gì.

Hạ Tuấn Lâm bước xuống taxi, chọn một cái nhà hàng gần đó ăn cơm, vừa cơm nước xong thì thấy Nghiêm Hạo Tường cùng với bạn bè của anh ta ở hướng khác đi tới.

Hoắc Kỳ ngó thấy hắn thì lấy vai đụng đụng Nghiêm Hạo Tường: "Bà xã của ông kìa"

"Bà xã của ông á!" - Nghiêm Hạo Tường oán giận

Kết quả quay đầu lại thì đúng thật là bà xã của mình!

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đi đến chỗ anh.

"Ồ, không chạy nữa sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ:"...Đại ca, tôi cũng chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi"

Nghiêm Hạo Tường:"Cậu phóng hỏa đốt nhà bếp!"

Hạ Tuấn Lâm một mực không thừa nhận:"Đừng có nói bừa, ai phóng hỏa đâu? Đó là tại vì tôi không biết nấu cơm, mà lại có người cố ý bắt tôi nấu, cho nên tôi mới không chú ý làm cháy nhà bếp, tôi cũng muốn hỗ trợ dập lửa nhưng mà cái chị đầu bếp với bác quản gia phối hợp với nhau rất tốt, tay cầm bình chữa cháy, một bên vẽ rồng, một bên họa cầu vồng, cho nên tôi mới yên tâm rời đi chứ"

"Cho nên cậu phí nhiều tâm tư như vậy là chạy ra ngoài gặp riêng ai?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ cái nhà hàng lúc nãy mình ăn cơm:"Vững chắc mập mạp ngưu tiên sinh, sườn xào chua ngọt tiên sinh, còn có đậu xào Tứ Xuyên tiểu thư nữa"

Nghiêm Hạo Tường:...

Hạ Tuấn Lâm:"Về nhà hả? Cho tôi ké nữa, tôi không có mang xe"

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, trong lòng thầm rống không phải là cậu thích chạy sao? Sao không chạy cho đủ đi, ai mà quản cậu!

Chỉ là trong lòng anh nghĩ vậy thôi, dù sao cũng cân nhắc thể diện của Hạ Tuấn Lâm hiện tại đã là người của anh, huống hồ nhiều người nhìn như vậy, nếu mà bây giờ mình từ chối thì quá không cho đối phương mặt mũi.

Nghiêm Hạo Tường chặn một chiếc xe taxi:"Cậu về trước đi, tôi còn chút việc, bây giờ chưa về được"

Hạ Tuấn Lâm cũng không có hỏi nhiều: "Ồ" một tiếng rồi gật đầu đi lên xe.

Cái người đi cuối cùng trong nhóm bạn lúc nãy vẫy vẫy tay với hắn:"Hẹn gặp lại nha chị dâu"

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Hạ Tuấn Lâm cười cười, cũng hướng tới đối phương phất phất tay, yên lặng ngồi trên xe trở về nhà.

Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm khóa cửa, tâm tình có hơi thấp thỏm đoán già đoán non không biết Nghiêm Hạo Tường có ngủ ở phòng mình hay không.

Đồng hồ điểm đến 11 giờ, Nghiêm Hạo Tường về đến nhà, cùng với thời điểm rời khỏi không khác lắm, anh hướng về phòng ngủ của chính mình mà đi vào.

Đi ngang qua phòng ngủ của Hạ Tuấn Lâm, bước chân cũng không có dừng lại.

Hạ Tuấn Lâm thở phào yên tâm mà ngủ.

Sáng ngày thứ hai, Hạ Tuấn Lâm xuống lầu muốn kiếm cái gì đó ăn thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang ăn điểm tâm sáng.

Hắn đi xuống, quẹo vào bếp cầm thêm chén đũa, ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường.

Vừa ăn đồ ăn của anh, vừa dụ dỗ anh ly hôn.

"Cục cưng à, những cặp đôi như chúng ta bây giờ gọi là đồng sàng dị mộng phu thê..."

(Chú thích: Đồng sàng dị mộng phu thê: Cặp vợ chồng cùng giường nhưng không cùng giấc mơ, ý chỉ hai người dù kết hôn nhưng chí hướng khác nhau, không yêu nhau)

"Chúng ta không ngủ chung giường" Nghiêm Hạo Tường đánh gãy lời nói của hắn.

Hạ Tuấn Lâm liền thay đổi lời giải thích: "Vậy...giống như chúng ta bây giờ gọi là bất đồng sàng mà còn mơ thấy ác mộng phu thê, ở bên nhau chỉ thêm dằn vặt, chỉ cần anh cho tôi 20 triệu, anh liền có thể..."

Nghiêm Hạo Tường hơi mông lung nhìn hắn: "Không phải ngày hôm qua vẫn là một ngàn vạn (~10 triệu) à?"

"Tăng giá rồi nha cục cưng" Hạ Tuấn Lâm vô cùng chân thành nói:"Nhiều thêm 10 triệu cũng là tiền nhuộm tóc của tôi, dù sao thì nếu không ly hôn với anh, trên đầu tôi mỗi ngày càng ngày càng xanh lấp la lấp lánh á"

Nghiêm Hạo Tường:..."Đừng nói nhăng nói cuội" Anh hướng Hạ Tuấn Lâm giải thích: "Tôi cùng Tiểu Bạch căn bản không có gì cả, cậu nên hiểu rõ!"

"Ùa ùa, hiểu mà hiểu mà" Hạ Tuấn Lâm nhìn lại anh:"Hai người các anh chỉ có yêu thương lẫn nhau thôi, tôi hiểu"

"Cậu hiểu cái rắm!"Nghiêm Hạo Tường không nói nên lời.

Anh không thể hiểu nổi, tại sao Hạ Tuấn Lâm lại có thể thêu dệt lên nhiều thứ như vậy trong khi sự việc rất là đơn giản.

Hạ Tuấn Lâm ngược lại rất bình tĩnh cùng anh giải thích:"Rắm còn gọi là hơi trong đường ruột thoát ra, đa số động vật, nhân loại từ xa xưa đều bài phóng khí này..."

Vì vậy, dù không hiểu vì lí do gì mà sáng sớm trên bàn ăn, Nghiêm Hạo Tường phải nghe toàn bộ lời giải thích liên quan đến cái rắm.

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm hỏi anh:"Anh muốn ăn peach à?"

(Hy: Khúc này không hiểu lắm)

Nghiêm Hạo Tường:...

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chính mình nuốt không trôi bữa cơm này, anh đứng lên chuẩn bị đi làm.

Hạ Tuấn Lâm canh lúc anh ra khỏi nhà thì nhắc nhở:" Ngày mai là lên 30 triệu đó nha cục cưng, bên này kiến nghị ngài nhanh chóng ly hôn sớm một chút để hưởng thụ ưu đãi á nha, còn được tặng kèm thơm thơm nhẹ nữa"

Nghiêm Hạo Tường:...

Nghiêm Hạo Tường đã không muốn nói chuyện nữa.

Hạ Tuấn Lâm thì ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vì thế kiểm kê lại tài sản đang có để đi tìm quán bar, định là sẽ xem thử có anh chàng nào đẹp trai quyến rũ hay không.

Hắn trước khi xuyên qua thì làm diễn viên, vô tình lọt vào top những diễn viên mới có triển vọng nhất rồi trở thành ảnh đế.

Vòng giải trí này cái gì có thể thiếu, chỉ có không thiếu trai xinh gái đẹp.

Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đều ngắm mấy người trai xinh gái đẹp đó, đặc biệt là trai, có như vậy thì tâm tình mới khá hơn.

Bất quá cũng bởi vì cái thân phận ảnh đế này, hắn cũng chỉ có thể nhìn chút chút chứ không mlem được.

Dù sao thì bị nhiều người soi mói như vậy, Hạ Tuấn Lâm vẫn coi trọng sĩ diện hơn.

Nói nữa, phần lớn mỹ nhân ở cái giới này cũng không đẹp tới nỗi khiến hắn phải hy sinh mặt mũi.

Cái người duy nhất khiến cho hắn kích động cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường - nam nhân toàn thân dát vàng.

Nhưng mà đối phương lại là tra công nha.

Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn làm thụ, nhưng mà hắn hiện tại đang ở trong sách, với cái thân phận công chính trong sách, Nghiêm Hạo Tường nhất định cũng sẽ không chịu làm thụ.

Cho nên hắn cũng chỉ có thể ngửa mặt than thở.

Tìm mỹ nhân khác mà dưỡng mắt đi!!- Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

Hắn nhanh chóng tìm được một nơi xem như là được đánh giá tốt trên mạng, sau đó thì đặt xe đi đến.

Vừa vào đến cửa quán bar, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình.

Hắn lớn lên thật sự rất câu người!

Mày như tranh vẽ, môi tựa chu sa, hai mắt đào hoa lại càng thêm quyến rũ, dung mạo như được điêu khắc tinh tế, đẹp đến bức người.

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt tỉ mỉ nhìn quanh nam nhân có mặt tại quán, rốt cục cũng tìm thấy một tiểu mỹ nhân, thỏa mãn mà nhếch lên khóe môi đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro