Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường đem tay hắn từ eo mình lấy ra, kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho bản thân một ly rượu.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn nhìn, rồi lấy một tay chống lên, trực tiếp leo lên bàn ngồi.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Đi xuống."

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh cười hề hề, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mang chút ánh nước mơ màng vì say.

Hắn cầm lấy ly rượu của mình đặt cạnh ly của Nghiêm Hạo Tường, ngón tay thon dài mò đến đoạt ly của anh, cầm lên tự rót cho mình đến nom nửa.

"Để tôi bồi cưng uống, nha?" Hắn nghiêng người dựa sát vào anh, nhẹ giọng thì thầm.

Nghiêm Hạo Tường híp mắt mà nhìn hắn, có chút không rõ.

Anh đã từng cho rằng bản thân hiểu rất rõ loại người như Hạ Tuấn Lâm, là loại kiêu căng tự mãn, thích ỷ thế hiếp người, nhưng bản chất hắn lại yếu đuối ích kỷ.

Hơn nữa, Hạ Tuấn Lâm vô cùng thích anh.

Tuy Nghiêm Hạo Tường chướng mắt loại người như Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại vì bị Hạ Bạch kích thích nên nhất thời đánh cược mà cùng Hạ Tuấn Lâm kết hôn.

Nhưng kết hôn được ba ngày, anh liền cảm thấy hình như anh không hiểu hết con người của hắn.

Hắn không hề không biết phân biệt nặng nhẹ mà làm trời làm đất, nháo loạn làm phiền mình.

Không hề trưng ra bộ mặt đau khổ oan ức như mình thiếu hắn mấy trăm triệu.

Không hề oán giận, nói bóng nói gió xỉa xói Hạ Bạch.

Thậm chí còn cùng anh bàn chuyện ly hôn.

Đi quán bar tìm tình nhân.

Giống như là từ một đóa hắc liên khổ tình biến thành loài hoa mặt trời phấp phới rung rinh vươn thân đón gió.

Cả người đều bừng sáng lên.

Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu nổi nên đem hết thảy quy thành Hạ Tuấn Lâm đổi phương thức mới để hấp dẫn lực chú ý của mình.

Hạ Tuấn Lâm thấy anh nhìn chằm chằm mình, nhấp một ngụm rượu, hỏi: "Tôi đẹp lắm sao?"

Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý đến hắn, cúi đầu uống rượu.

Hạ Tuấn Lâm cũng không tức giận, cười khanh khách: "Nhưng mà tôi thấy cưng đẹp hơn nha."

"Cậu say rồi." Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt.

Hạ Tuấn Lâm nhìn rượu trong tay mình, khó hiểu nói: "Tôi còn chưa uống xong mà, sao mà say được?"

Nói rồi hắn cầm ly mình cụng vào ly của Nghiêm Hạo Tường một cái: "Cụng nè!"

Nghiêm Hạo Tường giương mắt lên nhìn hắn, tự cân nhắc một chút không biết có nên đá tên ma men này về phòng hay không.

Hạ Tuấn Lâm thấy anh không uống, nhiệt tình tốt bụng mà khuyên nhủ: " Uống đi mà, nhiều người bình thường muốn hẹn tôi đi uống một ly cũng khó, anh là người đầu tiên đó."

Nghiêm Hạo Tường khẽ bật cười: " Cậu thật sự là cái gì cũng dám nói, rõ ràng mới chiều nay còn cùng người khác uống rượu, nói ra lời này không biết xấu hổ à?"

Hạ Tuấn Lâm cong mắt nhìn anh cười: "Vậy chắc chắn là do anh không ở đó, nếu có anh, tôi khẳng định chỉ cùng anh uống rượu."

Hắn dựa sát vào người Nghiêm Hạo Tường, hơi hơi ngẩng đầu, hướng mắt từ dưới lên nhìn anh, ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhu mà ma mị: "Bởi vì anh là đẹp nhất."

Nói xong thì thuận nước đẩy thuyền, moa moa lên môi Nghiêm Hạo Tường.

Trong nháy mắt thần kinh Nghiêm Hạo Tường ngưng trệ không kịp phản ứng, Hạ Tuấn Lâm thuận thế hôn sâu.

Nghiêm Hạo Tường bấy giờ mới đưa tay lên đẩy hắn ra, lại bị Hạ Tuấn Lâm nắm ngược lại.

Khẽ cười một tiếng trêu chọc, Hạ Tuấn Lâm tách khỏi môi của anh: "Không thích à?"

Nghiêm Hạo Tường dùng sức rút bàn tay bị hắn nắm, lạnh lùng nói: "Không thích."

"Nhưng mà tôi thì rất thích." Hạ Tuấn Lâm ấm áp nhìn anh.

Hắn thậm chí còn chẹp chẹp miệng tựa hồ như còn lưu luyến hương vị nơi đầu lưỡi.

"Thực ngọt."

Nghiêm Hạo Tường: . . . .

Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cùng người khác tiếp xúc thân mật như thế này, càng nói gì đến đối phương lại là người anh không hề có cảm giác gì như Hạ Tuấn Lâm.

Anh đứng bật người dậy, hai tay giữ người Hạ Tuấn Lâm lại: "Cậu ngồi yên cho tôi."

Hạ Tuấn Lâm không chịu bị anh giữ như vậy, vì thế hắn duỗi tay ôm lấy cổ anh, làm cho hai người thoạt nhìn như đang tán tỉnh nhau.

"Giận à?" Hắn ôn nhu dỗ dành: "Đừng giận mà, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đó, bao nhiêu người muốn giống anh đều không có cửa, anh không lỗ đâu."

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh: "Cũng không phải hiếm lạ."

Anh buông lỏng bàn tay đang giữ người Hạ Tuấn Lâm, kéo cánh tay đang vòng trên cổ mình ra.

Hạ Tuấn Lâm thuận theo mà buông lỏng, thế nhưng mắt vẫn nhìn anh chằm chằm: "Nếu anh giận thật thì hôn lại đi nè, tôi không có để ý đâu."

Nhưng tôi thì có đó!

Nghiêm Hạo Tường đá ghế văng ra, xoay người rời đi.

Nhưng đi hai bước thì phát hiện Hạ Tuấn Lâm ngồi đằng sau túm được góc áo sơ mi mình.

"Thật sự phải đi sao? Có thể ở lại chút nữa không? Tôi thực thích anh mà." Hạ Tuấn Lâm khuyên nhủ.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế, nghĩ tới vừa rồi hắn mới chủ động hôn mình thì liếc một cái.

Quả nhiên, ly hôn ngoại tình gì đó đều chỉ là lập mưu muốn hấp dẫn sự chú ý của mình.

Ha, biết lắm mà, Hạ Tuấn Lâm quả nhiên rất thích mình.

"Vậy còn muốn ly hôn à?" Anh hỏi.

Hạ Tuấn Lâm ngốc ngốc không hiểu: "Ly hôn gì cơ?"

"Cho cậu 20 triệu, chúng ta ly hôn." Nghiêm Hạo Tường đến gần áp sát hắn: "Muốn không?"

Hạ Tuấn Lâm thấy anh không đi nữa, duỗi tay ôm eo anh, cười cười: "Không chịu đâu, người ta so nỡ ly hôn với anh cơ chứ."

Hắn đăm đăm nhìn người trước mặt, càng nhìn càng thấy đẹp: "20 triệu là có thể ở bên anh sao người đẹp? Cục cưng à, cái giá đó quá thấp rồi, cưng đi với tôi đi, tôi cho anh 20 triệu, thấy thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường cười khẽ.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên vuốt ve mặt anh.

"Đừng có mà động tay động chân." Nghiêm Hạo Tường bắt lấy tay hắn.

Hạ Tuấn Lâm trở ngược nắm chặt tay anh, thuận thế hôn lên mấy ngón tay thon dài, đùa giỡn: "Cục cưng, tại sao anh lớn lên đến ngón tay cũng đẹp thế này hử?"

Nghiêm Hạo Tường: . . . .

Hạ Tuấn Lâm một bên mê mẫn vuốt ve ngón tay, một bên hai mắt sáng quắc nhìn anh: "Cục cưng, đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi."

Nghiêm Hạo Tường: . . . .

Giây kế tiếp Hạ Tuấn Lâm đã kéo người vào lòng mình, trực tiếp hôn lên môi anh.

Người trong lòng đương nhiên không chịu, dùng lực đẩy Hạ Tuấn Lâm ra, lại bị Hạ Tuấn Lâm nhéo nhéo vào eo, cắn môi dỗ dành: "Cưng à, đừng quậy mà, ngoan."

Nghiêm Hạo Tường: . . . .

Nghiêm Hạo Tường giận đến bật cười, cũng không đẩy hắn ra nữa, vươn tay ôm lấy eo của Hạ Tuấn Lâm, đè hắn lại mà hung hăng hôn lên: "Kêu ai là cục cưng, hửm? Cậu mới là người nên ngoan ngoãn lại cho tôi!"

Vì bị chọc tức, anh trở nên hung hãn mà hôn xuống, nhìn qua là hiểu muốn tranh quyền chủ động.

Hạ Tuấn Lâm sao có thể chịu, hai người đều không chịu thua, rốt cuộc biến thành một cuộc đấu khẩu.

Cuối cùng, vì không có hào quang nam chính, Hạ Tuấn Lâm bại trận, Nghiêm Hạo Tường thành công đoạt quyền nằm trên.

Hạ Tuấn Lâm lúc đầu vốn là thèm thuồng nhan sắc Nghiêm Hạo Tường, lúc này lại càng có chút động tình, lực đạo trên tay đang ôm Nghiêm Hạo Tường tăng lên, cắn cắn môi anh: "Cưng à, anh giỏi quá đi, kế tiếp thì giao cho tôi là tốt rồi."

Hắn nói dứt câu thì nhảy xuống đất, nhảy mắt xoay người đem Nghiêm Hạo Tường đè ở dưới thân.

Nghiêm Hạo Tường trừng mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, thế mà muốn đè mình à?

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ, cười tủm tỉm hôn hôn lên môi anh: "Đừng sợ nha, không đau đâu, tôi sẽ ôn nhu mà."

Nghiêm Hạo Tường: . . . .

Hạ Tuấn Lâm thấy anh không nói tiếng nào thì cho rằng anh đồng ý, một bên hôn anh, một mò tới thắt lưng.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị Nghiêm Hạo Tường đè tay lại.

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu: "Cưng không thích tư thế này à?"

Nghiêm Hạo Tường: . . . .

Nghiêm Hạo Tường không biết mình nên trưng ra cái biểu cảm gì cho phù hợp nữa, anh nhìn người trước mặt, hít một hơi thật sâu, nỗ lực bảo trì lý trí.

Anh buông Hạ Tuấn Lâm ra, xoay người đi lên lầu.

Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng không ngăn cản anh, hắn hiểu mỹ nhân này không muốn trải qua đêm xuân cùng mình nên đã rời đi.

Hạ Tuấn Lâm có chút tiếc hận, tại sao một tấm vé xe hạng sang như hắn nhưng vẫn không lên được chiếc xe sang trọng kia?

Đồng ý hắn đây là lần đầu tiên lái xe nhưng những tay lái mới đều rất kiên nhẫn đó có hiểu không?

Hơn nữa điều kiện của hắn cũng đâu có kém, lại còn vô cùng ôn nhu, nguyện ý thương anh nữa mà.

Ai da, lòng dạ mỹ nhân đúng là mò kim đáy bể!

(Thật ra tui thích câu gốc hơn: "Mỹ nhân tâm, đáy biển châm!" nghe vần, xuôi tai hơn là edit lại hic"

Cơ mà cái loại chuyện như lái xe, vẫn là ngươi tình ta nguyện, đặc biệt là với mỹ nhân nhan sắc cấp bậc thần tiên, đối phương nếu như không muốn, mình cũng không thể không biết xấu hổ mà cưỡng ép được.

Lỡ như gây ra tai nạn xe cộ đến hỏng mất, vẫn là hắn đau lòng nha.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ thế, ngáp một cái rồi kéo ghế ra ngồi xuống, tựa đầu lên bàn chuẩn bị ngủ.

Hy vọng mình trong mơ còn có thể cùng mỹ nhân gặp lại.

Tác giả có điều muốn nói:

Hạ Tuấn Lâm: Nhan sắc này là gu tôi, tôi muốn, muốn cùng anh ta lái xe!

Nghiêm Hạo Tường: . . . Cậu mới là xe!

Hạ Tuấn Lâm: A, nằm mơ đi.

A few minutes later. . . . .

Hạ Tuấn Lâm: Đừng hỏi nữa, nếu muốn hỏi thì câu trả lời là Nghiêm Hạo Tường không làm người, đổi nghề làm chó rồi! Aaa!

Editor có điều muốn nói: Chương này Hạ Tuấn Lâm công vl má ôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro