Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm định chuẩn bị đi tìm Tôn Nặc chơi.

Chiều hôm qua lúc uống rượu cùng nhau, Hạ Tuấn Lâm đã add wechat với bọn Tôn Nặc, Từ Hàm.

Tối qua vì sợ Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường gia bạo, Tôn Nặc cũng có nhắn tin hỏi thăm hắn.

Vừa hay bây giờ Tôn Nặc vừa tan học, hắn trưa nay cũng chưa ăn gì, cả hai quyết định cùng nhau hẹn gặp đi dùng bữa.

Kết quả là vừa mới lên xe thì đã bị Nghiêm Hạo Tường réo tới.

Hạ Tuấn Lâm thấy thế cũng không loạn, bình tĩnh mà nhấn nhận máy: " Hôm nay lên 30 triệu rồi! Nếu còn không chịu ly hôn nữa thì tiếp đó tất cả gia sản của anh cũng thành của tôi."

Nghiêm Hạo Tường không thèm tin là hắn thật sự muốn cùng mình ly hôn: "Những gì hôm qua cậu nói, cậu đều quên hết rồi đúng không?"

"Mấy lời nhảm nhí của người say rượu mà anh cũng tin à?"

"Sao lại không thế? Khi say con người ta mới nói sự thật." Nghiêm Hạo Tường vặn lại hắn.

Hạ Tuấn Lâm cười cười: "Được thôi, tùy anh, nếu thật sự không thể cùng nhau nhẹ nhàng giải quyết, vậy chỉ có thể hẹn gặp anh ở tòa."

Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng đến luật pháp, nhưng vốn dĩ bối cảnh của quyến sách này ngay từ ban đầu từ lâu đã cho phép kết hôn đồng giới.

Thế nên muốn kết hôn thì rất dễ nhưng ly hôn lại vô cùng khó, đặc biệt là khi hai bên còn chưa thống nhất ý kiến được với nhau, chỉ tính riêng thời gian bị đóng băng đơn ly hôn để hai bên có thời gian suy nghĩ thì cũng mất cả tháng trời.

Nếu sau một tháng này, bạn vẫn kiên trì ly hôn, vậy trước tiên phải nêu được lý do vì sao bạn lại lựa chọn như vậy.

Một tháng lận đó! Đến con cũng có thể đẻ non ra luôn rồi, hắn làm sao có thể kham nổi?

Hạ Tuấn Lâm nói xong thì chuẩn bị cúp máy, nhưng lại nghe Nghiêm Hạo Tường bên kia điện thoại nói: "Cậu không sao chứ?"

Như này là đang quan tâm hắn à?

"Không có gì đâu, với cái độ cao kia thì cho tôi nhảy đi nhảy lại mấy lần cũng không vấn đề. Cơ mà Nghiêm Hạo Tường, đúng là chuyện gì anh cũng có thể làm nhỉ? Còn muốn hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi cơ đấy."

"Tôi làm như vậy còn không phải vì sự ổn định của cuộc hôn nhân này à?" Nghiêm Hạo Tường hùng hồn phản biện: "Ngược lại là cậu đấy, muốn ra ngoài đến mức tới trên lầu mà cũng dám nhảy xuống, muốn đi gặp tên tiểu bạch kiểm nào nữa, hả?"

Hạ Tuấn Lâm cười anh: "Chuyện này không nhọc đến anh quan tâm đâu."

Nói xong cũng lập tức cúp máy.

Nghiêm Hạo Tường vốn định là tùy tiện nói bóng nói gió thế thôi, không hề nghĩ tới hắn vậy mà nhận, làm anh tức điên lên, nhanh chóng gọi lại.

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy cũng bấm nhận máy, sau đó liền nghe Nghiêm Hạo Tường tức giận rống mình: "Hạ Tuấn Lâm, một vừa hai phải thôi chứ! Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi nhường cậu hai lần, không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục nhường nhịn cậu như vậy! Nếu cậu cứ tiếp tục như thế, thích ly hôn thì ly, nhưng lúc rời đi một cắc cũng không có thể mang theo."

"Cũng được." Tuy rằng phải vứt đi một hạt vừng, cơ mà tốt xấu gì cũng không phải vướng mấy chuyện như là mang thai sẩy thai, cho nên Hạ Tuấn Lâm thấy cũng ổn.

(Chú thích: vứt đi một hạt vừng ở đây có thể hiểu là chỉ số tiền Hạ Tuấn Lâm muốn lấy từ Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm coi nó chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng so với việc phải mang thai sẩy thai.)

Nghiêm Hạo Tường gần như là bị hắn chọc cho tức chết!

Tối hôm qua còn ôm mình muốn làm này làm kia, tỏ vẻ đối với mình tình sâu nghĩa nặng lắm.

Qua hôm nay thì lại giở trò ngoại tình cũ rích để thu hút sự chú ý của mình.

Sao cậu ta có thể như vậy! Cậu ta là tác tinh thành tinh à?

(Chú thích: Tác tinh ý chỉ người chuyên gây chuyện)

Hạ Tuấn Lâm thấy anh bị mình chọc cho nổi cáu, tâm tình vui vẻ nói: "Tạm biệt nha cục cưng ~" xong liền cúp điện thoại.

Nghiêm Hạo Tường đập nát điện thoại trên tay, giận đùng đùng uống một chén nước ấm để hạ hỏa.

Tôn Nặc vừa tan trường thì đi đến quán trước, đợi một lúc Hạ Tuấn Lâm cũng đến.

"Anh không sao chứ?" Tôn Nặc nhìn anh từ trên xuống "Tên tra nam kia không gia bạo anh chứ?"

"Không có." Hạ Tuấn Lâm lấy một ít rau bỏ vào nồi: "Cậu xem, không phải anh vẫn rất lành lặn sao?"

"Vậy thì tốt." Tôn Nặc thở phào nhẹ nhõm.

"Cơ mà. . ." Cậu đến gần Hạ Tuấn Lâm thì thầm: "Hai chúng ta gặp nhau như này thì có ổn không ạ?"

"Hai chúng ta chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm, có gì mà không ổn?" Hạ Tuấn Lâm bỏ miếng thịt vào miệng nhai: "Anh đây cũng không có tính cùng với cậu đi ngoại tình đâu."

"Nhưng mà hai chúng ta đều thích đàn ông. Rồi hôm qua còn gặp nhau ở quán bar, rất dễ bị hiểu lầm luôn á."

"Vậy hay là để anh đi gọi cho Từ Hàn?" Hạ Tuấn Lâm nói: "Coi như là thêm một người giám sát."

"Được ạ!"

Nghiêm Hạo Tường đang kiên nhẫn xem từng xấp văn kiện thì chuông điện thoại anh reo lên.

Anh cầm lên nhìn, là Từ Hàm gọi đến.

"Này!"

"Tiểu Ngư, ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

"Vậy. . .ông có muốn đi ăn bữa phụ không?" Từ Hàm nơm nớp lo sợ, giọng hơi run rẩy.

"Ông ăn đi, tôi không ăn đâu." Nghiêm Hạo Tường nói xong thì chuẩn bị cúp máy.

Từ Hàm gần như là hét lên bên kia điện thoại: " Ăn đi mà, ăn đi, phải ăn, có một đống thịt xiên que ở đây nè!"

"Không ăn, cúp đây."

"Nhưng mà chị dâu bắt tôi ăn!"

Nghiêm Hạo Tường: . . . . .

Nghiêm Hạo Tường không hiểu lắm: "Cậu ta rủ ông đi ăn thịt xiên là sao? Cậu ta có số điện thoại ông khi nào?"

"Hôm qua lúc mà bọn tôi cùng nhau uống rượu ấy."

Nghiêm Hạo Tường: . . . . .

Từ Hàm nhanh chóng tự thanh minh cho chính mình: "Tiểu Ngư, tôi thề với ông, tôi không hề có ý gì với chị dâu đâu! Chị dâu cũng không có ý với tôi luôn! Cậu ta chỉ muốn nhờ tôi đi giám sát thôi!"

"Giám sát?"

"Cậu ấy với Tôn Mặc, cái cậu mà ông thấy ở quán bar hôm trước ấy, giờ hai người đó đang ăn cơm. Họ sợ ông hiểu lầm nên kêu tôi tới để giám sát. Còn tại sao nữa, tại vì tôi là bạn ông chứ còn sao!"

Nghiêm Hạo Tường chế nhạo: " Sợ tôi hiểu lầm mà vẫn còn với cái tên tiểu bạch kiểm kia đi ăn cơm? Cậu ta là sợ tôi không hiểu lầm thì có!"

"Vậy ông có đi không?"

"Không đi!"

Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại, ai thích đi thì đi đi, anh không thèm đi!

Từ Hàm khổ sở nhìn điện thoại, rõ ràng đây là bộ phim tình ái của hai người, tại sao nhất định phải thêm họ tên của hắn ở trong đấy vậy?

Ngại phim chưa đủ hay à?

Hắn xuống giường thay quần áo, chuẩn bị ra khỏi cửa thì điện thoại di động lại vang lên.

Từ Hàm cầm lên xem, ảnh đại diện số điện thoại là hình một con cá.

"Tiểu Ngư." Hắn ấn nhận.

"Đang ở đâu? Tôi tới đón ông."

Từ Hàm: ? ? ?

"Vậy là ông cũng muốn đi?"

"Ông đang ở đâu?"

"Ặc, đang ở nhà nè."

Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm ăn được một nửa, ngước lên nhìn thì thấy hai người vừa cao vừa đẹp trai đang đi đến.

Đặc biệt là cái người bên tay trái, lưng cao chân dài, da trắng nõn nà, tuy là mặt trông thì có hơi thối, thế nhưng lại càng lộ ra khí chất hơn người của anh ta.

Đó không phải là ông xã tra công - Nghiêm Hạo Tường của hắn thì còn là ai nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro