🌗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nói theo một ý nghĩa nào đó, là hắn đã hủy hoại tôi, tôi cũng đã hủy hoại hắn.

Vốn là một bộ phim vô cùng hoang đường, cần gì phải bận tâm đến mở đầu hay kết thúc đầy dung tục kia chứ.

-

Thiếu niên ngồi trong căn phòng nghệ thuật sáng sủa, hàng mày thanh lãnh, da trắng môi hồng, xinh đẹp đến mức hấp dẫn ánh nhìn của những nhánh cây xào xạc ngoài cửa sổ, đến cả hoàng hôn cũng soi rọi lên người thiếu niên.

Cả thế giới dường như đều yêu thích những thứ tươi sáng.

Thiếu niên mặc chiếc áo màu mực tay cầm một đĩa pha màu, bên tay còn lại nhàn rỗi lướt mở bản tin phát trên điện thoại.

Khoảng thời gian buổi sáng luôn thật dễ chịu, Hạ Tuấn Lâm nhìn sắc xanh nhạt vừa mới pha xong, hít hà hương trà thoang thoảng trong không khí.

[Bản tin hôm nay, tên giết người hàng loạt bí ẩn ở thành phố T một lần nữa gây án vào ngày hôm kia, sinh mệnh thứ ba bị sát hại bằng thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, vụ việc ngày càng phức tạp. Trong khi chúng ta cảm thấy đau lòng thì cảnh sát thành phố T đã cử Đội điều tra tội phạm thành phố điều tra vụ án và tung tích của tên sát nhân ......]

Hạ Tuấn Lâm hơi dừng lại động tác trên tay, nhìn lướt qua ánh sáng mờ phát ra từ màn hình điện thoại, trong lòng băn khoăn không biết cây non đang nở rộ hay đã dần tàn.

[Đội điều tra phát hiện, qua so sánh cách thức tử vong và điều tra của từng nạn nhân, phát hiện người chết đều sinh viên của Đại học T, cách chết tương tự như nhau, đều là một đâm xuyên tim trí mạng mà chết, sau khi sát hại còn được tên sát nhân dụng tâm xếp tử thi thành hình con rối......]

Phát thanh viên vô cảm đọc chậm tin tức thời sự, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình khi nhỏ đọc văn còn dễ nghe hơn cô.

Anh nâng cánh tay hơi tê mỏi, ngây ngốc nhìn chằm chằm bức họa, thêm mấy nét cho cây non đáng yêu.

[......Phát hiện quan trọng nhất là tên sát nhân còn đặc biệt khắc ký hiệu quỷ dị vặn vẹo sau lưng mỗi nạn nhân, cổ tay khắc chữ Y, là cố ý gây án hay do kích tình gây án đây?...... Trước mắt cảnh sát còn đang điều tra vụ án, bản tin buổi sáng của thành phố T sẽ cập nhật cho các bạn bất cứ lúc nào ......]

Giọng nữ buồn tẻ cuối cùng cũng kết thúc, lỗ tai Hạ Tuấn Lâm không còn bị hành hạ nữa. Người nói kia, thật khó nghe.

Hạ Tuấn Lâm thoáng nhìn ngọn cây ngoài cửa sổ, mặt trời thực quá chói chang, anh yên lặng thu lại ánh mắt.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, dừng lại trước hình ảnh vừa được phát trên bản tin, đôi mắt đen trầm của Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chú vào ký hiệu quái dị kia, trong lòng lay động.

Hạ Tuấn Lâm xoay ngang màn hình, ha, cái ký hiệu này......

Có chút giống chữ | XL | méo mó nha......

Anh trầm ngâm nhẹ gõ lên màn hình, trong đầu hiện lên ký hiệu trên giấy, đầu óc phiêu phiêu đãng đãng không biết trôi về đâu.

Thiếu niên vẫn nâng bút tô vẽ, thỉnh thoảng nhìn sang ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ, lại không biết rằng màu sắc trên nét bút không cẩn thận đã nhiễm sắc đen, cây non trên bức họa đã hoàn toàn khác biệt. Anh lại không để mắt đến những vệt đen loang lổ kia, cong môi tán thưởng: "Cây xuân thật là đẹp."

Như một tờ giấy trắng bị nhiễm vệt đen của mực nước, liên tục hất ra sẽ chỉ làm diện tích vết bẩn càng rộng hơn.

——

Hạ Tuấn Lâm cắn ống hút lật sách, người trong lớp đang khí thế ngất trời thảo luận về mấy nạn nhân là sinh viên T Đại.

Hạ Tuấn Lâm là người của T Đại.

"Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, vì sao sinh viên bị sát hại đều là người của trường ta nhỉ? Cậu nói phải không, Hạ Tuấn Lâm?"

Tâm trí còn đang du hành không gian bỗng nhiên bị gọi tên, đôi mắt xinh đẹp vội vàng tìm kiếm tiếng nơi phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn vẫn mang theo một lớp sương mỏng khi nãy ngẩn người.

"Huh, phải."

Ý cười trên mặt Lưu Diệu Văn không giảm, ánh mắt lại không hề giấu giếm ngắm nhìn cậu con trai xinh đẹp như búp bê kia. Cậu trai nhìn qua thì khá lạnh lùng nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia sẽ lập tức khiến người người thương tiếc không thôi.

Ha.

Lưu Diệu Văn nhẹ thu lại ánh mắt, tiếp tục huyên thuyên với đám người đang phỏng đoán kia.

Hạ Tuấn Lâm liếm nhẹ bờ môi còn lưu lại chút vị sữa nồng vừa mới uống xong. Anh có chút ấn tượng với bạn học mới chuyển trường này, hình như tên là...... Lưu Diệu Văn, vừa chuyển đến liền lân la làm quen với bạn cùng lớp, bình thường cũng khá thân thiện với Hạ Tuấn Lâm, là một người rất ồn ào.

Chỉ là, anh thấy rõ ánh mắt lạnh lùng hờ hững trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia.

——

Thật ra Hạ Tuấn Lâm không nói, anh từng tiếp xúc với cả ba nạn nhân.

Người thứ nhất là bạn nữ học kỳ trước đã thổ lộ với anh, sau khi bị lễ phép từ chối vẫn không buông tha bám theo hai tháng......

Người thứ hai là đàn anh khoa âm nhạc từng hợp tác chung trong lễ hội nghệ thuật, đối với Hạ Tuấn Lâm khá tốt, chỉ là người khá nghiêm cẩn nói năng thận trọng, đã từng làm Hạ Tuấn Lâm tức khóc hai lần, nhưng cuối cùng Hạ Tuấn Lâm vẫn phải cảm ơn vì những lời khuyên chân thành mà anh ấy đã đưa ra.

Người thứ ba......

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp chậm rãi nhớ lại thì đã bị tiếng chuông như gần như xa ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

Anh ngồi vẽ xong bản nháp cuối cùng mới ung dung đến trước cửa ra về.

---

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm không có gì là ngạc nhiên khi thấy một đám người mặc đồng phục đang đứng ngoài cửa, chỉ nhẹ gật đầu dẫn họ vào phòng.

Thậm chí còn mời bọn họ, nhẹ giọng hỏi có cần uống trà hay không.

Cũng dường như là hoàn toàn không biết người đang đứng hàng cuối cùng kia, nửa ánh mắt cũng không nhìn đến.

Lưu Diệu Văn nhướng mày, bình tĩnh như vậy? Anh không hoảng không loạn lạnh mắt bước vào phòng mỹ thuật hơi lộn xộn.

Thiếu niên mặc áo xám nhẹ nhàng khoan khoái khẽ dựa vào giá vẽ, yên lặng chờ đợi Đội điều tra mở miệng. Đôi mắt linh động rất xinh đẹp, sáng trong như sóng nước.

Lưu Diệu Văn cười ngồi đối diện vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, vuốt mày: "Thả lỏng đi, chỉ là kiểm tra theo thông lệ thôi, dù sao vụ án này đều có liên quan đến người người của T Đại mà."

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, từ chối cho ý kiến gật đầu: "Ừm ừm."

Kiểm tra theo thông lệ, Hạ Tuấn Lâm suýt tin rồi đấy.

------------------

Từ lúc bắt đầu đến khi phải theo về cục cảnh sát để khai báo Hạ Tuấn Lâm vẫn một lời cũng không hé miệng, cũng không hỏi Lưu Diệu Văn chuyện gì đang xảy ra.

Huy hiệu đội trưởng sáng lấp lánh trên đồng phục cảnh sát của Lưu Diệu Văn, chỉ cần không mù thì hẳn là ai cũng thấy.

Hạ Tuấn Lâm lúc có lúc không gõ gõ mặt bàn, ung dung trả lời mọi vấn đề viên cảnh sát liên tiếp đưa ra.

Sau khi đăng ký xong anh lễ phép khom người hỏi đường đến nhà vệ sinh, viên cảnh sát muốn nói lại thôi quay đầu nhìn sang đội trưởng của họ.

Lưu Diệu Văn giơ túi khoai tây chiên lên, ngẩng đầu chỉ về bên phải: "Đi ra ngoài rẽ phải 100m rồi lại rẽ trái đi thẳng đến cuối là được."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, lúc rời đi còn cầm một miếng khoai tây chiên.

"Cứ như vậy yên tâm...... để một mình cậu ta đi ra từ cục cảnh sát?" Viên cảnh sát vò đầu thực sự không muốn hiểu ý của đội trưởng.

Lưu Diệu Văn híp mắt tháo thiết bị giám sát: "Chúng ta phải nói có sách mách có chứng, trong phạm vi quan sát, Hạ Tuấn Lâm thực sự chỉ đến phòng vẽ tranh - ký túc xá - tiệm cơm ba điểm trên một đường thẳng không tìm thấy bất thường gì. Ngoại trừ nạn nhân trước khi chết cùng cậu ta bèo nước gặp nhau tiếp xúc qua ra thì không còn manh mối nào nữa."

"Nhưng mà, anh không cảm thấy ánh mắt của cậu ta quá mức nhẹ nhàng bình tĩnh sao?"

Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu vuốt ve huy chương trên ống tay áo lặng thinh.

Đây chính là chỗ hắn hiếu kì, vì sao Hạ Tuấn Lâm lại bình tĩnh và im lặng đến vậy. Người bình thường khi được yêu cầu lấy khẩu cung luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gạt mối quan hệ của họ sang một bên, Hạ Tuấn Lâm lại chỉ ung dung đáp lại. Người không biết còn tưởng rằng anh đến cục cảnh sát nghe giảng rồi phải để lại chữ ký thôi chứ.

——

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nhiệt độ hơi thấp, anh đứng trước bồn rửa tay lau vết nước đọng, nhịn không được rụt cổ một cái.

Tiếng đồ rơi xuống vụn vặt khiến anh cấp tốc quay đầu lại, hành lang trống rỗng không có gì.

Trắng trắng, đen đen, bố cục của cục cảnh sát thật đơn điệu.

Anh thu hồi ánh mắt, nhặt móc chìa khóa vừa không cẩn thận đánh rơi, ánh sáng phản quang chiếu vào người Hạ Tuấn Lâm.

Quá yên tĩnh rồi, Hạ Tuấn Lâm có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Anh nắm chặt tay áo khoác, ôm lấy hơi ấm an ủi duy nhất trên người.

Một lực bất ngờ kéo Hạ Tuấn Lâm vào căn phòng bên cạnh, lý trí sau cùng khiến anh nhìn rõ tên của căn phòng này—— Phòng tạp vật.

Ừm, quả thật là một nơi bình thường không đáng chú ý.

Anh giãy dụa muốn trốn thoát, song đối phương sức lực quá lớn không đấu lại được, Hạ Tuấn Lâm dứt khoát từ bỏ nhưng vẫn chấp nhất muốn nhìn rõ mặt người kia.

Anh đã thấy được một đôi mắt lạnh lẽo trong giây phút ngửi được mùi hương mê muội quỷ dị kia.

——

Hạ Tuấn Lâm không biết mình đã tỉnh lúc nào, cũng không biết mình đang ở nơi đâu.

Có vẻ nơi này giống như là tầng hầm. Căn hầm tăm tối không ánh sáng, chỉ có một chiếc đèn dầu le lói. Hạ Tuấn Lâm cái gì cũng nhìn không rõ, nhưng anh hiểu được, lúc này giả vờ còn hôn mê là an toàn nhất. Nên anh im lặng không rên lấy một tiếng, nheo mắt lặng lẽ tiếp tục quan sát nơi quỷ quái không ánh sáng này.

"Đừng giả bộ, anh tỉnh rồi."

Giọng nói này vậy mà thật dễ nghe, thậm chí còn hơi trong trẻo quá mức.

Hạ Tuấn Lâm bướng bỉnh cứng miệng, cúi đầu nhìn xích sắt trói chặt tay chân mình, cắn răng: "Anh là ai ——"

Giọng nói còn hơi run, thật khiến người người thương hại.

Đáng tiếc người này chẳng phải là kẻ biết thương hương tiếc ngọc gì, hồi lâu cũng không có tiếng đáp lại, khi vang lên lần nữa thì giọng nói kia lại khàn đi không ít: "Người mà anh biết, Hạ Tuấn Lâm."

Anh biết mà. Hạ Tuấn Lâm cúi thấp đầu lặng im.

——

Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Hạ Tuấn Lâm bị hắn giam lỏng.

Nghiêm Hạo Tường bưng đồ tới bàn ăn: "Lâm Lâm, rửa tay ăn cơm đi."

Mắt Hạ Tuấn Lâm không chuyển, nhưng Nghiêm Hạo Tường không quan tâm. Hắn chỉ để ý Hạ Tuấn Lâm có cạnh bên hay không.

Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên ghế mềm không nhúc nhích, trầm mặc cụp mắt nghịch ngón tay. Áo phông trắng bao chùm cả người anh, nhìn có chút gầy yếu.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn, cởi áo ngoài nhẹ nhàng khoác lên người Hạ Tuấn Lâm, thở dài: "Từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn một miếng cơm nào, phải ăn chút đi chứ."

Áo khoác đen vương chút hương bạc hà nhàn nhạt, không phải loại rất nồng, là mùi hương trước đây Hạ Tuấn Lâm rất thích. Nhưng giờ đây anh chỉ muốn che mũi lại, cảm thấy thật gay mũi.

Cũng mơ hồ nhói lòng.

"Vậy khi nào thì cậu buông tôi đi?"

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy thầm cười nhạo, liếc mắt nhìn thiếu niên dường như chưa lớn trước mặt.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu bày bát đũa, cong môi: "Em chỉ là muốn gặp anh."

Hạ Tuấn Lâm đến bàn ăn, ngồi xuống yên lặng ăn cơm. Ăn xong, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của hắn. Anh mỉm cười lau miệng, chậm rãi cất lời, từng chữ từng câu nặng nề khắc vào lòng Nghiêm Hạo Tường.

Anh nói, Nghiêm Hạo Tường à, sẽ hối hận đó, chúng ta đều sẽ hối hận đó.

——

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường.

Ngày đó Hạ Tuấn Lâm có một cuộc thi hội họa, người khác đều có người thân cùng vào trường thi, mà anh lẻ loi một mình cầm dụng cụ vẽ tranh đứng bên ngoài chờ đến lượt.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, không chú ý tới chiếc xe điện đang chạy đến, dụng cụ vẽ tranh bị đụng nhẹ rơi vãi đầy đất, còn nhận được thêm vài câu mắng chửi khó nghe. Anh không nói lời nào, ngồi xuống yên lặng nhặt lên, một đôi tay đưa tới ngăn lại xô vẽ đang lăn giữa đường. Ngước mắt, thấy thiếu niên mặc áo khoác thể thao mặt mày cong cong nhìn mình.

Cứ vậy mà quen rồi.

Hạ Tuấn Lâm không hỏi về lai lịch của Nghiêm Hạo Tường, hắn cũng chưa từng nói về gia thế của mình. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không có nhà, ít nhất, không có nhà ở chỗ Hạ Tuấn Lâm.

"...... Cậu chắc chắn muốn về nhà với tôi chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhịn vài câu chửi tục trong bụng, nhìn người đang giữ chặt quần áo của mình trước mặt.

"Em không có nhà, nên đâu đâu cũng là nhà." Nghiêm Hạo Tường cười không chút lưu luyến buông anh ra, lui lại mấy bước lắc đầu biểu thị sao cũng được.

"......" Khuôn mặt trắng noãn của Hạ Tuấn Lâm kìm nén có chút đỏ lên, buồn bực quay đầu đi thẳng.

Nghiêm Hạo Tường dường như biết Hạ Tuấn Lâm sẽ không vứt bỏ mình, nhướng mày huýt sáo đuổi theo.

——

Hạ Tuấn Lâm không phải là người hoạt bát nói nhiều, từ nhỏ luôn yên lặng một mình, đột nhiên thêm một thiếu niên lỗ mãng xông vào cuộc sống của mình khiến anh cũng nói không ra có cảm giác gì, dường như...... vui vẻ hơn chút so với lúc trước, sẽ càng nhiều mong đợi hơn trước.

"Nghĩ gì vậy, Tiểu Hạ ——" Lời trêu chọc vui vẻ của Nghiêm Hạo Tường lại vang lên sau lưng Hạ Tuấn Lâm.

Anh quay người nhìn thiếu niên đang ngậm bánh mì, quơ quơ đôi tay đủ mọi màu nước: "Tôi lớn hơn cậu đó, cậu còn gọi Tiểu Hạ lần nữa thì cẩn thận không tôi vẽ màu nước lên mặt."

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm giương nanh múa vuốt lại đáng yêu muốn chết kia, thừa dịp anh không chú ý liền nhét bánh mì trong tay vào miệng anh. Đáy mắt tràn đầy ý cười: "Tiểu Hạ Tiểu Hạ Tiểu Hạ Tiểu Hạ ——"

......

Mùa đông năm đó hơi lạnh, Hạ Tuấn Lâm lại thường hay lạnh tay lạnh chân.

Nghiêm Hạo Tường hơn nửa đêm sẽ quấn chăn tủi thân gõ cửa phòng Hạ Tuấn Lâm. Anh mơ mơ màng màng ra mở cửa, hắn liền sẽ ô ô ư ư ném chăn nhỏ của mình lên giường Hạ Tuấn Lâm sau đó nằm dài không chịu đi.

"......" Hạ Tuấn Lâm hơi tỉnh nhìn người lười biếng nằm dài trên giường mình, mặt đen lại.

"Tiểu Hạ, anh không ngủ sao? Rất muộn rồi đó." Người kia nằm thẳng trên giường, đôi mắt to tràn ngập sự ngây thơ vô tội.

"...... Vậy cậu đừng động tay động chân đấy." Hạ Tuấn Lâm nuốt lại lời muốn nói, chui vào chăn dựa vào cạnh người hắn, xoa xoa cánh tay lạnh cóng.

Chợt cảm thấy có cái chạm ấm áp lướt đến tay anh, vừa nhấc mắt, lòng bàn tay truyền đến từng tia từng tia nóng ấm.

"Nhanh ngủ đi, trời quá lạnh rồi." Nghiêm Hạo Tường ngáp một cái, điềm nhiên như không nắm chặt tay anh không buông.

Chỉ có Hạ Tuấn Lâm biết, nơi đầu tim mình càng lúc càng nóng, lại không rõ nguyên do.

Anh cho lần tim loạn nhịp này là do sự dịu dàng ấm áp tinh tế nơi lòng bàn tay kia.

-

Nghiêm Hạo Tường dường như không có nghề nghiệp cố định, thỉnh thoảng viết chuyện tự mình vui vẻ. Là một người cà lơ phất phơ tùy tâm sở dục. Buổi sáng Hạ Tuấn Lâm lên lớp thì hắn ở nhà gõ chữ viết chuyện, đến chiều lắc lắc lư lư tới cổng trường chờ Hạ Tuấn Lâm, tối lại bám chặt anh không rời.

Hạ Tuấn Lâm cầm bảng vẽ nhìn tập tranh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi có thể nuôi cậu, tôi có tiền......"

Chỉ cảm thấy bên tai có xúc cảm ấm áp thổi đến làm lòng người ngứa ngáy. Người Hạ Tuấn Lâm cứng lại hai giây, đôi mắt thanh lãnh bỗng dịu đi.

Nghiêm Hạo Tường rất chân thành tựa vào vai anh, thế mà anh muốn nuôi hắn.

Hạ Tuấn Lâm hiểu rằng có điều gì đó trong tim anh như vỡ òa, anh đột nhiên rõ ràng rồi, anh đã trở nên quen thuộc với tình cảm của mình dành cho hắn, mà không chỉ dừng lại ở tình cảm bè bạn.

Thiếu niên xuyên qua ánh trăng hoa lệ móc đầu ngón tay anh rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng, một nụ hôn trong sáng.

——

Hạ Tuấn Lâm giữ ly cà phê dựa vào ngực Nghiêm Hạo Tường, câu được câu không lên tiếng: "Em có phải ngay từ đầu vừa gặp anh đã thấy sắc nổi ý rồi phải không."

"Đó không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau ——" Nghiêm Hạo Tường bỗng dừng một giây, cười lắc đầu.

"Lần đầu gặp nhau là trên xe bus, lúc ấy anh vẫn là học sinh cấp ba. Tay cầm cọ vẽ, lưng đeo ống giấy ngồi hàng trước, ngày đó em đến chơi nhà bạn để quên hết đồ ở chỗ nó, lái xe khăng khăng không chịu cho em lên xe. Là anh quăng ống dụng cụ vẽ sang bên cạnh, lao lên trước trả tiền xe cho em."

Nghiêm Hạo Tường híp mắt nhớ lại, liếc nhẹ Hạ Tuấn Lâm. Thấy vẻ mê mang trên mặt anh liền biết anh đã quên sạch không còn một mảnh việc nhỏ này rồi.

"Lúc đó em đang muốn nói cảm ơn cơ, ngẩng đầu cái đã thấy anh quá dễ nhìn rồi, rồi ngơ luôn, vừa phản ứng lại thì anh đã đeo ống dụng cụ xuống xe. Về sau lần nữa gặp được anh bên ngoài trường thi thực sự chỉ là vô tình, cho nên em chơi xấu không chịu đi, hùng hùng hổ hổ xông lên muốn kết bạn với anh."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mái tóc hơi rối, đứng dậy đổ cà phê lạnh vào bồn rửa.

"Cà phê lạnh rồi, uống vào bụng sẽ khó chịu."

"...... Nghiêm Hạo Tường, anh cố ý để lạnh mới chuẩn bị uống..."

——

Sự cố lần đó, là bước ngoặt cho mọi câu chuyện đẹp đẽ.

Tối đó Hạ Tuấn Lâm có lớp tự học, anh một bên haha cười một bên gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: Anh đã là một sinh viên đại học trưởng thành rồi, anh mặc kệ anh muốn trốn tiết.

Oh? Oh: Đừng mà, chăm chỉ học hành đi, em sẽ đến trường đón anh nhé.

Hei Hei: Được rồi, là một sinh viên nghệ thuật mà anh còn phải nghe kinh thánh nữa.

Oh? Oh: ......

Hạ Tuấn Lâm đặt điện thoại lên bàn sách, lật đi lật lại xem các ghi chú được yêu cầu, vò đầu bứt tai tiếp tục chép bài.

-

Trời hơi lạnh, Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc một chiếc hoodies màu lam. Anh rụt cổ, ánh mắt có chút e dè nhìn con đường không ánh đèn.

Nghiêm Hạo Tường sao còn chưa tới vậy? Anh đá đá cục gạch dưới chân, bất mãn cắn môi.

Anh không mục đích đánh mấy quyền vào không trung, quyết định vẫn là tự mình băng qua con đường tối tăm.

Hừm, cũng không phải không có Nghiêm Hạo Tường thì không được. Tính trẻ con ngây thơ của Hạ Tuấn Lâm trỗi dậy.

Điều không may là, một con ma men chưa về nhà đêm đó đã khóa chặt ánh mắt lên người Hạ Tuấn Lâm thanh tú. Hắn kéo Hạ Tuấn Lâm ôm vào ngực, phát ra tiếng cười quái dị, có lẽ là do rượu vào nên sức lực đặc biệt lớn.

Hạ Tuấn Lâm không tránh được, vừa định phản kháng lại thì tinh mắt thấy chuôi dao lóe ra ánh sáng lạnh lẽo trong túi quần người đàn ông. Trong nháy mắt anh ngừng thở, linh hoạt lấy chuôi dao giữ chặt trong tay.

......

Hạ Tuấn Lâm thề, bản thân thực không muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ là muốn cầm dao tăng thêm lòng dũng cảm hù dọa hắn mà thôi. Ai ngờ con ma men này không muốn sống, trực tiếp lao thẳng vào anh, Hạ Tuấn Lâm tay không cầm chắc, dao đâm một nhát ----- vào ngực trái người đàn ông.

Cả người Hạ Tuấn Lâm run rẩy, tròng mắt đục ngầu của người đàn ông vẫn gắt gao nhìn anh, lại không còn chút sức sống nào, một người sống sờ sờ đột nhiên ngã xuống trước mặt.

Con dao trong tay anh run rẩy rơi xuống mặt đất, vết máu đỏ tươi vẫn bám trên chuôi đao.

Hạ Tuấn Lâm lui về phía sau hai bước, hốc mắt đỏ bừng dọc theo đường chạy về nơi có người có ánh sáng.

-

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn đồng hồ, ngẩn người nhìn tòa giảng dạy.

Sau một lúc lâu cuối cùng cũng thấy bạn nhỏ nhà mình, vừa định nói mấy lời sến sẩm thì Hạ Tuấn Lâm đã đâm sầm vào lòng, chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói.

"Anh......" Nghiêm Hạo Tường không biết làm sao, lựa chọn ôm anh chặt hơn, cảm nhận tiếng nức nở rõ ràng của thiếu niên trong ngực.

Hạ Tuấn Lâm ôm hắn rất chặt, như thể sợ một giây sau người sẽ biến mất vậy.

Rất lâu sau mới bình tĩnh được, trong ngực phát ra giọng nói mờ mịt, nhỏ bé. Anh nói, làm sao đây Nghiêm Hạo Tường, quá hoang đường rồi......

Nghiêm Hạo Tường lặng đi, nhìn từng tốp người qua lại dưới tòa giảng dạy, không nói một lời dắt anh vào rừng cây nhỏ.

"Bây giờ, người ở đâu?" Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh mở lời, nhìn đôi mắt đỏ bừng của thiếu niên.

......

Nghiêm Hạo Tường nhặt con dao trên đất lên, không nghĩ ngợi gì tìm một mảnh đất hoang vắng chôn sâu. Hạ Tuấn Lâm vẫn vây trong nỗi sợ hãi trước hành vi chôn xác vừa rồi mà bất động, nắm chặt bàn tay Nghiêm Hạo Tường.

Hắn đứng lên, ôm lấy con người đang run rẩy kia, an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi......"

Ở nơi mà Hạ Tuấn Lâm không thấy, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lóe lên sự bất lực và mờ mịt.

Hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày mình lại quay về nghề cũ.

Hắn cứ ngỡ, hắn sẽ rửa tay gác kiếm.

Hắn cứ ngỡ.

——

"Ăn cơm thôi." Giọng nói thanh lãnh của Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lòng suy nghĩ của anh.

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt để thích ứng với tia sáng mờ ảo, chậm rì rì động đậy.

Đồ ăn không mặn không nhạt, không có gì đặc biệt, thậm chí cảm thấy cũng chẳng ngon nghẻ gì nhưng Hạ Tuấn Lâm một câu cũng không nói, yên lặng ăn cơm.

Nghiêm Hạo Tường không biết nấu cơm. Điểm này Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn hiểu rõ.

Cơm nước xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm đặt bát sứ lên bàn, nhíu nhíu mày: "Vậy nên? Giờ tôi có thể đi rồi chứ."

Nghiêm Hạo Tường quay lưng với anh không lên tiếng, hồi lâu sau mới khúc khích cười khẽ, mang chút quái dị khiến người khó chịu: "Anh đi đi, dù sao giờ bên ngoài đang truy nã một người tên là Hạ Tuấn Lâm, ra ngoài đó chỉ có một con đường chết."

Hạ Tuấn Lâm nghẹn lời nhìn chàng trai có chút đắc ý kia.

Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, như là thương tiếc: "Tiểu Hạ, những năm này anh thực sự không nhớ đến em sao?"

"Nhưng em đây thì nhớ về anh cả ngày lẫn đêm đó."

Sự lạnh lùng mà Hạ Tuấn Lâm ngụy trang trong thời gian dài rốt cục lộ ra vết nứt khi lời nói kia vừa dứt, đôi đũa trong tay không cẩn thận rơi xuống.

——

Nghiêm Hạo Tường biết rõ trong tay bản thân có bao nhiêu mạng người, có người quen biết, cũng có người vô tội.

Song kinh nghiệm thời thơ ấu đã nói với hắn rằng dù thế nào đi chăng nữa, phải bảo vệ an toàn cho chính mình và người hắn yêu thương.

Khi còn nhỏ không người nhà không ai chăm bẵm, chỉ lẻ loi trơ trọi một mình nơi bến tàu. Trong đầu mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao có thể sống tiếp, làm sao có thể ăn được một bữa cơm.

Bến tàu đông người qua lại, loại người gì cũng có. Nhìn thấy đứa nhỏ thì chúng sẽ ức hiếp, sẽ đánh cho đến chết, như thể hủy đi một sinh mạng vô tội có thể mang đến chút tiêu khiển giải trí.

Nghiêm Hạo Tường ngã xuống sàn, cố gắng cuộn tròn thân thể, dường như làm vậy sẽ chịu ít đánh đập hơn. Hắn mông lung tự hỏi, nếu như bây giờ chết liệu sẽ dễ chịu hơn không, dù sao cũng không một ai quan tâm.

Là một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh đã đưa hắn đi, Nghiêm Hạo Tường do dự một hồi, cất bước đi theo.

"Cảm ơn chú." Hắn rụt rè hét lên một tiếng thật nhanh.

Mục Triều hơi dừng bước, có chút buồn cười quay đầu nhìn thiếu niên: "Gọi anh được không, cảm ơn tôi làm gì."

"Cám ơn anh đã cứu em, không thì em có thể sẽ bị đánh cho thoi thóp." Nghiêm Hạo Tường chân thành cúi mình vái chào, liếc mắt liền thấy cánh tay tím xanh.

Mục Triều nheo mắt, đánh giá thằng nhỏ trước mắt: "Có tên không, đứa nhỏ."

"Em họ Nghiêm, vô danh." Nghiêm Hạo Tường không xác định lắc đầu.

"Vậy thì tên là Hạo Tường đi, Hạo Đảng Cao Tường*."

(*gốc là 浩荡翱翔: 2 động từ đặt cạnh nhau nên mình tạm dịch là Bay lượn trên khoảng trời rộng lớn.)

Mục Triều không phải là người đơn giản, Nghiêm Hạo Tường mơ hồ có thể nhận thức được. Về phần là người của hắc đạo hay bạch đạo, Nghiêm Hạo Tường cũng không có lòng để ý, hắn biết, người này không xấu.

Hắn là cái đuôi lăn lộn theo Mục Triều gần chục năm, vào sinh ra tử trong rừng mưa đạn, mặt mày cũng dần nhiễm lên sự phóng túng tiêu sái.

Cho đến khi hắn trơ mắt bất lực nhìn Mục Triều bị kẻ thù bắn chết thì mới nhận ra bản thân mình hóa ra vẫn là người trần mắt thịt có tâm có lệ.

Hóa ra dưới đáy lòng bản thân cũng có người để quan tâm.

——

Nghiêm Hạo Tường thừa nhận những lời thật lòng nói với Hạ Tuấn Lâm thì chẳng nhiều nhặng gì, là giả cũng không ít. Anh quá mức sạch sẽ, sống trong một môi trường an nhàn ưu việt, hắn sao có thể cam tâm để anh hiểu được nhân thế hiểm ác này chứ.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu không nói, tâm trí chỉ còn khuôn mặt tươi cười quá trong sạch mức kia của Hạ Tuấn Lâm.

Anh cũng không nháo nữa, nép mình vào góc sofa nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngẩn người.

"Nhớ."

Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường nâng mắt, có chút bất ngờ nhìn anh, khóe miệng hiện lên nụ cười thư thái mà tăm tối.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đáy mắt hắn vẫn còn tính trẻ con, cũng học hắn câu miệng cười.

Nhìn có chút ngốc, còn có chút đần.

Thật kỳ quái, nhưng anh một chút cũng không ghét bỏ.

——

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cổ hắn, nhẹ cắn vành tai: "Nghiêm Hạo Tường Nghiêm Hạo Tường, em nói xem hai người chúng ta, là ai đã hủy hoại ai nha."

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, ôm lấy vòng eo gầy: "Là em đã hủy hoại anh."

Hạ Tuấn Lâm oh một tiếng, vùi đầu vào cổ hắn không nói thêm gì.

"Anh đi vệ sinh, em thả người ra." Hạ Tuấn Lâm trong lòng hắn giãy dụa muốn thoát ra, thuận tay còn cuốn theo mái tóc ngố của Nghiêm Hạo Tường.

.

Trong căn mật thất tối tăm, Hạ Tuấn Lâm run tay nắm chặt điều khiển từ xa, xong ánh mắt lại quá đỗi bình tĩnh, lặng quan sát trong giây lát, nhẹ nhấn nút.

Quay người rửa tay rồi bước ra khỏi mật thất.

Anh cũng không hề chú ý tới một bóng hình lặng lẽ rời đi.

——

[Báo cáo mới nhất, một xưởng vẽ gần T Đại trong thành phố đã bất ngờ xảy ra một vụ nổ. Qua nghiên cứu của Đội điều tra tội phạm, điểm nổ được xác định là do căn phòng bí mật ngay bên dưới xưởng vẽ. Theo ước tính, có hàng nghìn bản in, trên trăm bức họa trong căn phòng bí mật trước khi vụ nổ xảy ra, căn cứ theo những mảnh vỡ còn sót lại, phát hiện nhân vật trong bức họa lẫn ảnh chụp đều là một chàng trai trẻ tuổi......]

——

Vốn là một bộ phim vô cùng hoang đường, cần gì phải bận tâm đến mở đầu hay kết thúc đầy dung tục kia chứ.

Hạ Tuấn Lâm đội mũ lưỡi trai xoay người chìm vào đám đông, khóe miệng mang theo ý cười chán nản thất sắc, đôi mắt ngấn lệ không rõ nguyên do.

Nhớ chứ, người mình tâm tâm niệm niệm trong lòng cả ngày lẫn đêm, chính là Nghiêm Hạo Tường.





END

Lời tác giả

Fic này viết từ tháng 9 đến tháng 12, xóa xóa sửa sửa non nửa năm. (fic này được đăng vào 12/12/2020 nhé)

OE - Hạ Tuấn Lâm nhấn điều khiển từ xa làm nổ phòng vẽ tranh.

Hạ Tuấn Lâm những năm này luôn theo dõi cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường, thậm chí còn ám ảnh, Nghiêm Hạo Tường không biết, sự rung động của Hạ cũng không một ai hay.

Chữ không nhiều mà lại có điểm mâu thuẫn, nhưng điều muốn biểu đạt đều biểu đạt được rồi, thế là đủ.

-

Mình sẽ dịch một số cmt để các bạn rõ hơn nhé!

Mộc Tử Văn_Even: Đại Đại! Em đọc không quá hiểu! Em có một vài câu hỏi mong chị có thể giải đáp giúp em:

1. Tại sao tiểu Nghiêm lại cách xa vài năm?

2. Những nạn nhân ở T Đại là tiểu Nghiêm kill sao?

3. Bóng hình rời khỏi mật thất trước khi Hạ nhấn nổ là tiểu Nghiêm sao?

4. Kết cục có nghĩa gì vậy, Hạ đội mũ đi mất, sau này có còn gặp lại tiểu Nghiêm không?

Cẩm Du [tác giả]:

1. Nghiêm rời đi do suy nghĩ cố chấp của Hạ, không muốn kéo Hạ vào vũng bùn này.

2. Là Nghiêm kill đọ.

3. Bóng hình có thể hiểu là Nghiêm.

4. Mở nghĩa cái kết rộng hơn thì có thể hiểu Nghiêm Hạ cùng bỏ trốn; cũng có thể hiểu là Hạ kill Nghiêm; cũng có thể hiểu là Hạ lừa Nghiêm một mình rời đi.

Bạn học tiểu Hà cũng muốn nói lời vàng ngọc: Tui tuy rằng hiểu rồi. Chỉ là có 1 điểm không hiểu nổi, tại sao Hạ nhi phải kill Tường ca?

Cẩm Du [tác giả]: Bởi nếu nói theo một cách khách quan thì Nghiêm cuối cùng vẫn người phạm tội rồi. Sau cùng sẽ bị quy về trách nhiệm hình sự nghiêm trọng, thay vì chết dưới họng súng thì chi bằng chết dưới tay người mình yêu.

Bạn học tiểu Hà cũng muốn nói lời vàng ngọc: Hóa ra là vậy, thank you! Tui còn tưởng rằng 2 người đều bước trên con đường tội lỗi, Hạ biết rằng không thể ở bên nhau nên đơn giản liền kill rồi.

Cẩm Du [tác giả]: Bọn họ đều yêu đối phương, nhưng ngay từ lúc bắt đầu đã dùng sai cách để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro