4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không cần cậu cứ để bọn họ làm, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu "

Hạ Tuấn Lâm lại được một lần nữa chấn kinh, Hạo Tường...Nghiêm Hạo Tường muốn nói chuyện riêng với cậu. Hai má đỏ bừng, đôi mắt cụp xuống hai ngón tay cái cứ đan xen nhau như biểu hiện cậu đang rất căng thẳng

" Vậy chúng ta ra ngoài vừa tiện mua chút đồ để nấu bữa tối rồi nói được không?

Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý, anh đi ra ngoài đợi cậu trước. Hạ Tuấn Lâm lấy chiếc khăn xám của mình quấn quanh cổ rồi nói với Đinh Trình Hâm rửa ít hoa quả trong tủ lạnh rồi cậu mua đồ ăn về sau.Hiện tại vẫn đang trong mùa đông đợt cuối nên thời thiết vẫn còn khá lạnh, cơ thể Hạ Tuấn Lâm lại yếu nên ra ngoài mà không chuẩn bị kĩ sẽ rất dễ cảm.

" Cậu có lạnh lắm không? "

Hai má của cậu sớm đã hơi hồng hồng lên vì lạnh bây giờ còn được đi cạnh anh lại làm cho nó thêm phần nào mà ửng hồng luôn rồi, tim đập nhanh đến nỗi chỉ cần có cơ hội nó liền bay ra khỏi ngực cậu mất. Ôi thật khó tin a~

" Không ạ "

" Ừm, lạnh quá thì cứ nói, tôi thấy má của cậu đã sắp nướng được kẹo dẻo luôn rồi "

 Hạ Tuấn Lâm vò nhẹ gấu áo rồi cúi mặt xuống nhẹ nhàng cất tiếng hỏi chuyện

" Anh có gì muốn nói với em ạ? "

" À, về vấn đề chuyển tới hội học sinh ấy mà "

" Dạ?? "

" Không cần phản ứng mạnh thế! Bên hội học sinh đang tiến hành ứng cử người mới vào hội nhưng xem qua vài hồ sơ thì tôi thấy không ưng cho lắm  "

"Vậy...vậy sao anh lại nói với em ạ? "

" Tôi thấy cậu rất hợp! Thật đấy  "

ĐÙNG! Cái gì vậy chứ đầu Hạ Tuấn Lâm như sắp nổ tung vậy, Nghiêm Hạo Tường là đang khen cậu đúng không? Hãy nói đúng đi. Cậu cụp mắt né sang phía khác tay vẫn mân me vào vạt áo

" Cái đó..à..ừm..ý em là... "

" Có thể từ từ suy nghĩ...Hạ nhi "

HẠ TUẤN LÂM XỈU ĐÂY! Đầu cậu cứ ong ong mặt thì đỏ hơn cái bếp than mà cô bán thịt nướng đang quạt khí thế bên kia đường luôn rồi! Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại đột nhiên Nghiêm Hạo Tường lại làm những việc có tiên cũng không tin lại càng khiến Hạ Tuấn Lâm có chút..ừm..nghi ngờ. Phải chăng lại như mấy bộ truyện cũ rích của tuổi teen bây giờ..." Cá cược với bạn bè "..Haiz cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này

" Này cậu sao lại đứng thờ đó vậy? "

" Nghiêm Hạo Tường anh nói đi có phải anh đang giả vờ làm em thích anh vì anh đã cá cược với bạn bè rằng nếu em thích anh rồi anh sẽ nhận được một số tiền khổng lồ hay một xế hộp hạng sang có đúng không? Đến lúc ấy anh sẽ đá em một phát bay đến giải ngân hà mặc xác em đau khổ còn anh thì ung dung tự đại bên cô bạn gái của mình đúng chứ? "

Nghiêm Hạo Tường đơ ra vài giây để hiểu một tràng mà cậu vừa nói ra, anh lấy tay che miệng để tránh cho tên " ngốc " đứng trước mặt anh thấy được. Quả thật tự dưng anh lù lù tới rồi lại nói về hội học sinh rồi lại gọi người ta bở cái tên thân mật ấy nếu trường hợp ấy là anh thì cũng sẽ rất chi là nghi ngờ nhân sinh, Haiz...Anh thở dài thườn thượt đến gần cậu giải thích

" Tôi thấy cậu rất nhiều lần phụ trách một số công việc nhỏ bên đoàn của trường cảm thấy thật sự cậu rất có năng lực để làm hội phó hội học sinh nên tôi ngỏ ý muốn mời "

" Về cái việc tôi gọi cậu bằng cái tên ấy thì, đây cho cậu xem "- Nghiêm Hạo Tường lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình đôi tay nhanh nhậy mau chóng tìm thấy cội nguồn của câu nói " Hạ nhi " kia

Hạ Tuấn Lâm đọc đoạn tin nhắn gửi tới cho Nghiêm Hạo Tường mà thầm ghim cục nợ lớn này trong lòng, cậu cười nhẹ ngại ngùng khi lại hiểu lầm anh với ba cái chuyện khùng điên trên mạng...Haiz chỉ trách cậu toàn mải mê cày những bộ mà nam chính tệ bạc như vậy nên..nên đầu mới vẽ ra viễn tưởng như thế

" Thôi được rồi, đi mua đồ ăn sớm rồi về "

" A, tối nay chúng ta ăn vịt quay nhé? hay ăn đậu phụ thúi đi.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhẹ#otp