6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cơ bọn anh chơi game nữa á? "
Hạ Tuấn Lâm cốc một cái phốc vào đầu Á Hiên, vẻ mặt thập phần đánh giá, đôi mắt nâu đen nhưng sáng như cực quang đảo từ trên xuống dưới đánh giá Á Hiên 
" Cậu có làm sao không thế? "
" Dù gì người ta cũng là F3 Nam Trung đã đạt giải ở cuộc thi E-game đó! "
Tống Á Hiên miệng ngậm mãi miếng canh chưa nuốt gật gật đầu đã hiểu...chứng kén ăn lại đến Á Hiên không muốn ăn nữa nên cứ ngậm mãi trong miệng. Đinh Trình Hâm thấy em trai cứ ngồi gảy đũa lập tức răn đe
" Mau ăn nhanh lên! Sút 3 kí 1 tháng có biết ăn không? "
" Tớ thật sự không muốn ăn "_ Á Hiên lắc đầu ngao ngán cố lắm rồi không nuốt trôi vẻ mặt thập phần chán ghét
--- Ting Ting Ting ---
" Có điện thoại em xin phép đi trước " Á Hiên bắt mắt thật nhanh chạy ra trước ký túc xá 
" Hừ! Thằng trời đánh kia lại gọi rồi chứ gì " 
" Trình Hâm nó quen thằng Nhất Thiên ấy rồi à? "
" Ừ tớ chửi nó rồi mà nó cứ ngu đấy, cha thèm nói nữa "
Lưu Diệu Văn nhíu mày để mạnh đũa lên bát vỗ tay đến bốp một cái mặt mày như biết truyện 8 kiếp của dối phương bắt đầu kể lể
" A em có biết thằng đó..hồi xưa chơi game thua mà quỵt kèo chạy mất ấy "
" Có à? Em có nhầm không " _ Mã Gia Kỳ đang ăn cũng dừng lại
" Không thể nha! Thằng đó nổi nhất mấy năm đầu em vào trường rồi, thay bồ như lông chim ấy mai rụng thì ngày kia lại mọc "
Đinh Trình Hâm hằm hằm ném luôn miếng thịt ăn dở vô bát xắn tay áo có vẻ tức lắm mặt chuyển sang thần sắc xấu luôn rồi 
" Anh cảnh cáo rồi! Nhìn cái mặt là thấy không chấp nhận được vậy mà Á Hiên còn đồng ý trong khi Đình Anh bên Tây Trung lại xứng với em ấy phải gọi là trai tài nam sắc "
" Cậu bình tĩnh đừng gắt gỏng " _ Mã Gia Kỳ vỗ vỗ lừng khuyên nhủ
" Chẳng phải yêu nhau sẽ nắm tay rồi hôn nhau à ? " _ Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng
" Đúng a~ yêu nhau mà " _ Lưu Diệu Văn trả lời Tuấn Lâm gật đầu phụ họa 
" Thật dị " _ Hắn lạnh nhạt buông một câu rồi chú tâm vào lướt điện thoại chả thèm đoái hoài tới ai 
Đinh Trình Hâm đột nhiên trầm xuống, Mã Gia Kỳ ngồi cạnh cũng chả nói thêm, Lưu Diệu Văn không ăn nữa, Hạ Tuấn Lâm như suy tư vớ vẩn cũng dừng việc ăn lại...Câu nói thoáng thôi nhưng cậu lại suy nghĩ đến nhiều vấn đề...Cậu đánh mắt qua nhìn Hạo Tường rồi lại lặng lẽ nhìn xuống đôi chân đang đung đưa trên ghế..khó quá..chả biết đang nghĩ gì...rối như mớ hỗn độn cậu bật dậy rửa tay rồi trèo lên giường lướt điện thoại...chả rõ đang nghĩ gì chỉ là không muốn thấy mặt Nghiêm Hạo Tường thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhẹ#otp