Chap1:Câu chuyện gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE:
- *hành động của nhân vật*
- 「suy nghĩ của nhân vật」
- (chú thích)

- Tại trại trẻ mồ côi-
(cậu-5 tuổi, anh-6 tuổi)

Nghiêm Hạo(ba anh): chủ tịch công ty Nghiêm Thị, là người đứng đầu nơi này. Trên thương trường ông là một kẻ bất bại nhưng về nhà thì thương và sợ vợ vô đối.

Ông đang là nhà tài trợ của một nhà trẻ mồ côi này. Lúc ông đang đi dạo xung quanh thì bỗng thấy một cậu bé dễ thương, mắt đang ngấn lệ nhưng vẫn lấp lánh.

--Nghiêm Hạo: bé con, lại đây nào, sao con lại khóc thế? *Dang tay chờ bé tới*

Hạ Tuấn Lâm từ trước đến nay đều không tin tưởng người lạ, nhưng ông cho cậu một cảm giác ấm áp lạ thường.

(Lâm=Hạ Tuấn Lâm)

--Lâm: hic...hic...ựm....*cố gắng không khóc, chạy và lòng ông*

--Nghiêm Hạo: bé con ngoan quá, con có muốn về nhà với ta không? 「 đưa nó về làm bạn với Hạo Tường cũng được đấy chứ, bé con này dễ thương chết đi được」

--Lâm: về nhà ạ? Được không ạ?

--Nghiêm Hạo: được chứ, nếu con đồng ý.

1-2-3 thế là thủ tục nhận nuôi đã hoàn thành.

-Trên xe ông-

--Lâm: thế là LinLin(biệt danh) đã có baba rồi...

--Nghiêm Hạo: đúng thế *cười, xoa đầu cậu bé*
về nhà con còn có cả mama và anh trai nữa.

--Lâm: có cả mama và anh trai....Thích quá*cười vui vẻ*

-Tại Nghiêm gia-

Nghiêm Tường Vân(mama anh): phó chủ tịch Nghiêm thị, con dâu của Nghiêm gia, là một người hoàn hảo, xinh đẹp, dịu dàng đúng thời điểm. Ngoài ra bà là tổng giám đốc Lâm thị vì trước khi kết hôn bà là Lâm Tường Vân.

--Nghiêm Tường Vân: ui...cậu bé ở đâu ra vậy...dễ thương quá

--Nghiêm Hạo: tui nhận nuôi từ trại trẻ.
                             có thể cho nó làm bạn với tiểu Tường nhà ta.

--Nghiêm Tường Vân:*quay sang cậu* bé con, con tên gì?

--Lâm: dạ Hạ Tuấn Lâm ạ, cô là mama của LinLin phải hông?

--Nghiêm Tường Vân: đúng thế, từ nay ta sẽ là mama của con*cười, xoa đầu đứa bé*

(Tường=Nghiêm Hạo Tường)

--Tường: cậu ấy là ai thế?

--Nghiêm Hạo: từ nay bé con này sẽ là bạn của con, nhớ chăm sóc cho bạn thật tốt nhá.

Nghiêm Hạo Tường đứng hình nhìn cậu con trai trước mặt. Thật là quá đỗi đáng yêu rồi.

Cậu thấy anh nhìn mình chầm chầm như thế cũng có cảm giác hơi sợ sợ. Nên quay qua bà hỏi.

--Lâm: thế từ nay con sẽ làm gì ạ?

--Nghiêm Hạo: ta vốn dĩ chỉ định sẽ để con làm bạn với Hạo Tường thôi.

--Lâm: dạ nhưng nếu ở đây mà không làm việc thì không được đâu ạ.
             một vài cô chú từng nói với con là con được nhận nuôi về cũng chỉ để làm việc thôi. Nếu không làm việc sẽ bị đuổi đấy ạ.
             nếu thật sự bị đuổi con sẽ phải quay trở lại trại trẻ, sẽ không có bama, cũng sẽ không có anh trai, buồn lắm.....

--Nghiêm Tường Vân: không sao, con đừng lo. Bọn ta không giống với họ, sẽ không đuổi con, sẽ thương yêu con.
                                          nhưng nếu con đã nói như thế, để cho con không ngại ở đây thì ta cho phép con làm việc, con cứ chọn công việc mà mình muốn làm.

--Lâm: vậy cho con làm việc giống mấy cô chú khác(ý chỉ người làm trong nhà)là được rồi ạ.

--Nghiêm Hạo: không được đâu con. Con còn bé với lại ta nói nhận con làm bạn của tiểu Tường nhưng vẫn là nhận con làm tiểu thiếu gia-nhị thiếu gia của Nghiêm gia này.

--Nghiêm Tường Vân: *thương cảm vì cậu quá hiểu chuyện* vậy để ta sắp xếp công việc cho con nhá. Con có thích hoa không?

--Lâm: dạ có ạ, rất thích.

--Nghiêm Tường Vân: tốt rồi, vậy từ giờ con có thể cùng chăm sóc vườn hoa với ta. Có chịu không?

--Lâm: dạ được ạ.

--Nghiên Tường Vân: ngoan quá*xoa đầu cậu*

--Nghiêm Hạo: tiểu Tường, con mau qua làm quen đi*lay người anh*

Nãy giờ anh vẫn còn đứng đó ngẫn ngơ trước sự đáng yêu của cậu. Chết rồi, chết rồi tiểu Nghiêm thiếu của chúng ta biết yêu rồi.

--Tường: *đi lại chỗ cậu* xin chào, tôi là Nghiêm Hạo Tường.

--Lâm: chào cậu *^^*, tớ là Hạ Tuấn Lâm, rất vui được làm quen.

--Tường: rất vui được làm quen*cười*

--Nghiêm Tường Vân: được rồi để ta gọi người dọn phòng cho con nhé.

--Tường: không cần đâu mama.

--all: ???

Gì? Gì áh? Không cần? Chính là không cần cái gì? Bama anh ở ngoài đều khiến người ta không đoán được mưu đồ, chiến lược của mình. Ở nhà thì anh lại khiến bama mình không đoán được ý đồ của chính con trai mình.

--Tường: cậu ấy sẽ ngủ phòng của con, từ nay chỉ cần thêm một cái gối nữa thôi.

--Nghiêm Tường Vân: *bất ngờ vì lời nói của con trai*ôi, từ đó đến giờ mình xin qua ngủ chung với nó nó còn đuổi mình ra.
chuyến này chắc sắp mất con trai rồi 😆

--Tường: để tớ dẫn cậu lên phòng*nắm tay cậu*

--Nghiêm Hạo: ôi, còn nắm tay nữa. Nó có còn là con trai mình không?

--Nghiêm Tường Vân: tôi thấy lần này ông thua rồi.*cười tủm tỉm*

--Nghiêm Hạo: chắc là vậy rồi.*cười*

Từ trước đến nay, lần quyết định nào của chủ tịch Nghiêm Hạo đều chính xác không mắc một sai lầm nhưng lần này thì sai rồi bởi thế phu nhân khoái chí bảo ông thua rồi.

--Nghiêm Hạo: định kiếm bạn cho tiểu Tường...

--Nghiêm Tường Vân: giờ lại thành kím con dâu cho chính mình rồi...🤣

Thế là hai ông bà cứ ngồi đó hí hí với nhau.

-HẾT CHAP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro