Hạ Tuấn Lâm có phải ghen rồi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa này khá ít mưa , nhưng một khi đã mưa thì rất lâu , rất khó dừng lại .

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trước máy tính đánh máy , nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách thì dừng lại hoạt động một lát . Cậu nhìn ra phía cửa sổ đang cánh đóng cánh mở , cơn mưa hôm nay không quá lớn , nhưng khi bắt đầu thì lại dai dẳng không chịu dừng .

Hôm nay đã là ngày thứ hai Hạ Tuấn Lâm ở nhà một mình .

Đêm hôm trước khi trở về nhà , Nghiêm Hạo Tường đã nhận được một cuộc điện thoại . Đại khái nội dung sau đó Nghiêm Hạo Tường nói lại với cậu là anh phải đi công tác ở thành phố khác , ít nhất là ba ngày sau mới về được .

Đến ngày đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đi công tác , trời cũng bắt đầu xuất hiện những cơn mưa dai dẳng này .

Tuấn Lâm nhận ra , mới một ngày đầu tiên , mình đã nhớ Nghiêm Hạo Tường rồi .

Kết hôn đến ngày hôm nay , Hạ Tuấn Lâm đã không còn sợ Nghiêm Hạo Tường như lúc trước , nói chuyện cũng đã tự nhiên hơn rất nhiều . 

Cậu càng nhớ Nghiêm Hạo Tường hơn khi phát hiện ra một bí mật .

Ngày đầu tiên ở nhà một mình , Hạ Tuấn Lâm đã hỏi Nghiêm Hạo Tường có thể vào phòng sách được hay không ? Nghiêm Hạo Tường thông qua điện thoại nói " được " với Hạ Tuấn Lâm . 

Hạ Tuấn Lâm khá thích mấy loại sách văn học cổ điển , trùng hợp trong phòng sách có rất nhiều thể loại như thế này , cậu cũng không còn buồn chán nữa .

Khi Tuấn Lâm đọc đến nữa cuốn 1984 của George Orwell thì phát hiện ra một tấm ảnh .

" Đây không phải là hình chụp của mình lúc nhỏ sao ? "

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn bức ảnh . Trong bức ảnh , ngoài cậu ra còn có một người , chính là anh bạn nhỏ của Hạ Tuấn Lâm 

" Nghiêm Hạo Tường , Nghiêm Hạo Tường . Không phải chứ ?!"

Hạ Tuấn Lâm không biết nên thể hiện cảm xúc gì bây giờ . Anh bạn nhỏ bây giờ lại là chồng của mình .

Nhưng mà mấy lúc Hạ Tuấn Lâm đeo vòng tay ultraman , Nghiêm Hạo Tường sao lại không phản ứng gì ? Nếu là anh bản nhỏ Hạo Tường , sao lại không nhận ra cậu ?

Hạ Tuấn Lâm không thể nghĩ ra được gì , liền gọi cho Nghiêm Hạo Tường .

" Alo " Đầu dây bên kia trả lời , nhưng không phải là giọng của Nghiêm Hạo Tường mà là một người con trai khác , cũng không phải là Trương Chân Nguyên

" Cho hỏi ai đang giữ máy của Nghiêm Hạo Tường vậy ? Nghiêm Hạo Tường đâu rồi ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi

" Nghiêm Tổng đang bận họp , cậu có việc gì sao ?"

" Cho hỏi , anh là ai vậy ?"

" Tôi là..."

Người đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì đã bị một giọng nói khác xen ngang .

" Tôi tắm  xong rồi , cậu vào đi "

Hạ Tuấn Lâm chết lặng , là giọng nói của Nghiêm Hạo Tường .

Cậu không chờ câu trả lời , trực tiếp tắt máy . Trong đầu bây giờ đang nghĩ tới việc Nghiêm Hạo Tường đang ở cạnh người con trai khác , còn cả câu nói kia nữa .

Tuấn Lâm nghĩ , Nghiêm Hạo Tường làm vậy , nếu Nghiêm Hạo Tường ghét cậu , vì sao trước đây lại đối xử với cậu như vậy .

Từ sau khi kết hôn , hai người đã dần dần thoải mái hơn . Cái cách mà Nghiêm Hạo Tường đối xử với cậu đầy ấm áp và chân thành đó khiến Hạ Tuấn Lâm , hình như đã có cái tình cảm gì đó với Nghiêm Hạo Tường , tuy là vẫn chưa xác nhận được . Bởi vì Hạ Tuấn Lam cảm thấy sợ , sợ rằng tình cảm mình đối với Nghiêm Hạo Tường chỉ như thay thế anh bạn lúc nhỏ .

Bây giờ lúc cậu hiểu ra hai người là một , thì lại là chuyện gì đang xảy , Hạ Tuấn Lâm vừa suy nghĩ , nước mắt đã rơi lúc nào không hay .

Hôm sau tỉnh dậy , phát hiện hôm qua không về phòng , sáng hôm nay phát hiện bản thân hình như cảm nhẹ rồi , nhưng đầu óc trống rỗng , Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mệt nhưng lại không chịu đi lấy thuốc uống , để bản thân mình nằm dài trên sofa.

Đến khi lần hai tỉnh lại là gần giữa trưa , Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại ra thì đã là 11h hơn . Hơn nữa trên điện thoại còn hiển thị một thứ khác nữa , là cuộc gọi của Nghiêm Hạo Tường . Hơn 50 cuộc gọi được gọi tới , cuộc gọi mới đây nhất cũng chỉ cách đây 15 phút . Hạ Tuấn Lâm không quan tâm , tắt điện thoại rồi đi vệ sinh cá nhân .

Hạ Tuấn Lâm hôm nay đã cố gắng quên Nghiêm Hạo Tường . 

Tuấn Lâm lấy ra hộp thuốc cảm trong túi y tế , nhìn mấy phút rồi lại cất vào .

Cậu không thích thuốc đắng ,từ nhỏ đến  bây giờ vẫn không thay đổi . Cậu rất khó bệnh ,mà mỗi lần bệnh thì khó khăn nhất chính là việc uống thuốc . Lần bệnh gần đây nhất , Tống Á Hiên phải nhét viên thuốc vào trong đồ ăn mới thành công dụ được cậu uống  . Còn lúc nhỏ , Nghiêm Hạo Tường thì bá đạo đến mức trực tiếp kéo cậu đi uống thuốc . Hạ Tuấn Lâm không thích , nhưng lại nghe lời Nghiêm Hạo Tường mà nuốt xuống .

Nhận thấy bản thân lại nhớ đến Nghiêm Hạo Tường , Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ mặt , cất thuốc đi rồi lấy máy tính ra làm việc .

Được khoảng 30 phút sau thì trời mưa , bản thân lại nhớ Nghiêm Hạo Tường rồi .

" Sao lại không quên được thế này "

Hạ Tuấn Lâm không làm nữa mà gục luôn xuống sofa , sau đó lấy điện thoại ra .

Thêm hơn 15 cuộc gọi , Hạ Tuấn Lâm không muốn quan tâm , mà tắt điện thoại đi .

Cảm thấy đầu óc choáng váng ,Hạ Tuấn Lâm nằm trên sofa ngủ luôn .

Lần nữa tỉnh dậy , Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra mình không phải là ở trên sofa , mà là ở trên phòng ngủ .

Hạ Tuấn Lâm muốn ngồi dậy , nhưng cơ thể lại không cho phép .

Cậu chỉ có thể cố gắng nghiêng đầu nhìn mọi thứ , sau đó phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang ở bàn làm việc .

Nhận thấy người phía sau đã tỉnh , Nghiêm Hạo Tường quay lại trước màn hình máy tính .

" Hôm nay họp đến đây , cứ theo đó mà triển khai "

Vừa nói xong thì đóng máy tính , đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu .

Cậu không nhìn Nghiêm Hạo Tường , hỏi .

" Không phải ba ngày mới về sao ?"

" Sao em không trả lời điện thoại ?"

" Có gọi sao , tôi không biết "

Nghiêm Hạo Tường thở dài , không nói nữa mà đi đến túi y tế lấy thuốc và 1 ly nước , sau đó lại tới chỗ Hạ Tuấn Lâm .

" Uống thuốc đi "

" Tôi muốn ngủ , lát nữa sẽ uống "

Hạ Tuấn Lâm nói xong , chui luôn vào chăn ngủ .

Mấy phút sau , không nghe tiếng động gì , Hạ Tuấn Lâm ló đầu ra khỏi chăn .

Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó , tay cầm thuốc và ly nước nhìn Tuấn Lâm   không chịu rời đi .

" Được rồi ,tôi uống thuốc "

Chịu khuất phục , Hạ Tuấn Lâm phải ngồi dậy để uống thuốc . Sự khó chịu đều đã thể hiện lên mặt cả rồi.

" Tôi uống thuốc rồi , không cần đứng đó làm gì nữa "

" Kẹo này cho em " Nghiêm Hạo Tường chìa tay ra , bên trong lòng bàn tay là một viên kẹo .

Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ , Nghiêm Hạo Tường lấy kẹo ở đâu ra vậy ?

Thật ra ngày còn bé , Nghiêm Hạo Tường tuy không ăn kẹo , nhưng lúc nào trong người cũng mang theo một túi kẹo nhỏ , và đương nhiên Hạ Tuấn Lâm là người ăn những viên kẹo đó .  Nhiều lần Hạ Tuấn Lâm hỏi , tại sao Nghiêm Hạo Tường lại không ăn . Tuấn Lâm hỏi luôn không nhận được câu trả lời , ngược lại được Nghiêm Hạo Tường nhét thêm một viên kẹo khác .

" Tôi không ăn kẹo " Hạ Tuấn Lâm từ chối kẹo mà Nghiêm Hạo Tường đưa , chui lại vào chăn không thèm để ý .

" Người đó là Tiểu Hàn . Lúc đó trời mưa ,  ra ngoài khách sạn thì bị mấy đứa trẻ ném nước bẩn vào người . Vì vậy nên phải quay trở lại để thay đồ .

Tiểu Hàn nói đang họp , là vì thời điểm đó không thể họp trực tiếp được nữa , mà phải họp trực tuyến .  Là Tiểu Hàn thay tôi một lát ."

Hạ Tuấn Lâm trong chăn nghe Nghiêm Hạo Tường nói .

Cậu nhớ Nghiêm Hạo Tường rất sạch sẽ , gặp phải sự việc này phải đi tắm rồi

 Cậu chui ra khỏi chăn hỏi lại 

" Thật sao ?"

" Không lừa em "

" Ờ "

" Đã vào phòng sách chưa ?" 

" Vẫn chưa "

" Em không muốn hỏi tôi cái gì sao ?"

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường . Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn Hạ Tuấn Lâm .

" Vòng tay ultraman , hôm nay không đeo sao ?"

" Không đeo , trẻ con "

Hạ Tuấn Lâm phồng hai má lên , quay mặt sang chỗ khác .

" Đã vào phòng sách chưa ?"

" vào rồi "

Hạ Tuấn Lâm quay người nên không thấy , Nghiêm Hạo Tường đang mỉm cười .

" Hạ nhi "-Nghiêm Hạo Tường

" ...."-Hạ Tuấn Lâm quay lại .

" Tôi không dám nói , bởi vì sợ em giận tôi ngày đó đi không nói "

"...."

" Tôi sợ em quên tôi "

"...."

" Đến lúc gặp Đặng Giai Hâm , tôi đã quyết định nói , là vì sợ em sẽ "

Nghiêm Hạo Tường không nói nữa , nhìn Hạ Tuấn Lâm .

" Nghiêm Hạo Tường là đồ ngốc "

" Ừ ,tôi là đồ ngốc "

Hạ Tuấn Lâm tí nữa thì bật cười thành tiếng , Nghiêm Hạo Tường đây là đang làm nũng với cậu sao .

" Đắng , muốn ăn kẹo "

" Cho ôm một cái , kẹo là của em "

" Không muốn ăn nữa "

" Thật sự không muốn ăn sao ?"

" Không muốn "

" Nhưng mà anh muốn ôm em "

Cái ngữ điệu này , là đang làm nũng ?

Nghiêm Hạo Tường không phải chưa từng làm nũng với Hạ Tuấn Lâm . Nhưng đó là lúc nhỏ , bây giờ hai người họ kết hôn rồi , đây là lần đầu tiên Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường làm nũng .

Tuấn Lâm chui hẳn ra khỏi chăn"Lây bệnh thì không chịu trách nhiệm đâu"

Nghiêm Hạo Tường cười , ôm lấy Hạ Tuấn Lâm .

Hai người tuy không ai nói , nhưng cả hai  đều đang rất vui .

Sau đó ngài Nghiêm nào đó bỏ luôn công việc , đi ôm chồng mình .

" Làm sao anh biết sẽ xem cuốn sách đó ? "

Hạ Tuấn Lâm nằm bên cạnh Nghiêm Hạo Tường hỏi .

" Trước lúc rời đi , mỗi cuốn sách anh đều đặt một bức ảnh như thế ."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì trợn tròn mắt . Phòng sách hơn 300 cuốn sách đấy , Nghiêm Hạo Tường đặt hết cả sao .

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm . Sau đó Tuấn Lâm lại hỏi thêm một câu 

" Làm sao anh biết em sẽ vào phòng sách ?"

" Anh không biết , đoán "

" Nếu em không vào thì sao ?"

" Linh cảm "

" Nghiêm Hạo Tường , anh nên đổi nghề đi làm thầy bói đi "

Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ Tuấn Lâm " Được rồi , nằm xuống đi "

Hạ Tuấn Lâm nghe lời , nằm xuống . Tuấn Lâm nằm bên cạnh Nghiêm Hạo Tường , bộ dạng buồn ngủ hỏi thêm một câu cuối .

" Không phải là 3 ngày sao ? Sao về sớm vậy ?"

" Không phải sợ em hiểu lầm sao "

" Vậy công việc "

" Không làm nữa "

Hạ Tuấn Lâm nhéo  tay Nghiêm Hạo Tường một cái " Ngài Nghiêm , đừng đùa nữa , công việc quan trọng "

" Không sao , có Trương Chân Nguyên rồi "

" Ồh , ngủ đi "

Cậu nói xong , nhắm mắt ôm lấy Nghiêm Hạo Tường .

" Hạ nhi , em lúc đó là đang ghen sao ?"

Hạ Tuấn Lâm không nói , mà nhéo tay Nghiêm Hạo Tường một cái nữa . Sau đó là úp mặt vào lòng Nghiêm Hạo Tường luôn .

Nghiêm Hạo Tường biết , Hạ Tuấn Lâm đang xấu hổ , Hạ Tuấn Lâm đang đỏ mặt

Nghiêm Hạo Tường cười ,kéo chăn lên cao cho Hạ Tuấn Lâm , sau đó ôm cậu đi ngủ .

Hôm nay hai người đều rất hạnh phúc , vui vẻ .

Nhưng ở một nơi nào đó . . . .

Trương Chân Nguyên : Tôi khổ quá mà , Nghiêm Tổng tăng lương đi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro