01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm như mọi ngày đang chìm vào thế giới do chính mình tạo ra, cậu không nhớ đã bao lâu cậu làm vậy, đã bao lâu cậu không thể thoát khỏi đây? Chỉ nhớ rõ rằng: người khiến cậu trở nên như vậy không ai khác - Nghiêm Hạo Tường. 

Cậu hận anh, nỗi hận thù từ lâu bám sâu trong tâm hồn cậu. Anh và cậu đã từng là bạn, từng là anh em. Cậu thương anh nhưng chưa một lần dám nói, để khi anh rời đi, sự thương nhớ bao lâu hóa thành hận thù trong tức khắc. Cậu dày vò bản thân, không ăn, không uống, không tập luyện. Bởi cậu nghĩ rằng, mất anh như mất cả thế giới, còn ý nghĩa gì nữa khi cả thế giới đã không còn!

Nghiêm Hạo Tường tại Câu lạc bộ Dịch An tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. Hằng ngày anh luyện tập, luyện tập rồi luyện tập. Anh nghĩ luyện tập sẽ giúp anh mau quên đi hình bóng ngày nào nhưng không, làm vậy càng khiến anh nhớ đến cậu, làm trỗi dậy trong anh mong muốn được gặp cậu.

Tại đây anh quen được một cậu bạn có nghệ danh là Trì Ức. Từ lần đầu gặp, anh đã vô cùng bất ngờ vì cậu bạn này sao lại giống Hạ nhi của anh đến thế. Từng đường nét khuôn mặt rồi tính cách, không biết từ khi nào anh đã ngộ nhận cậu bạn này là Hạ nhi của mình rồi dùng cách ấm áp nhất mà đối đãi. Song, nỗi nhớ ngày nào cũng vẫn không phai!

- "Hạ nhi, Hạ nhi à" Tiếng của Đinh lão đại gọi Hạ Tuấn Lâm trở về thực tại

- "Dạ, ca gọi em" Hạ Tuấn Lâm đáp mặt không biến sắc

- "Tường đã đi lâu rồi, em còn định day dứt mãi đến khi nào?" Đinh nhi cũng phát cáu

- "Em không day dứt, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện" Hạ Tuấn Lâm trả lời

- "Suy nghĩ về cậu ấy đúng không, anh biết em buồn nhưng đừng vì vậy mà trở nên cô lập, mọi người đều rất lo cho em. Anh sắp về Trùng Khánh rồi, không thăm em mãi được đâu" Đinh nhi nhắc

(Chuyện là TYT đã thành đoàn, sau nhiều lịch trình thì các thành viên trong TF đều được nghỉ lễ. Vì quê Hạ nhi và Đinh nhi đều ở Thành Đô nên khi sắp hết kỳ nghỉ, Đinh ca đã qua chơi với tiểu Hạ vài ngày><)

- "Anh cứ về đi, em muốn một mình" Tiểu Hạ thu mình vào góc tường

- "Thật hết nói nổi, từ lúc anh qua đây đã khi nào em ở hai mình đâu mà đòi một mình. Lần này em nhất định phải về Trùng Khánh tập luyện cho tốt, anh mà thấy em như vậy lần nữa thì không xong với anh đâu" Đinh nhi bỏ đi

Hạ Tuấn Lâm lại cứ thế chìm vào bóng tối, cậu suy nghĩ mãi về việc liệu mình làm vậy có đúng không? Tại sao chỉ vì một người mà từ bỏ cả giấc mơ phía trước? Tại sao cậu lại bỏ lỡ giấc mơ ba năm không tia hi vọng? Nghĩ rồi cậu quyết định từ nay sẽ quên đi anh và sống tiếp cho hiện tại. Anh chỉ là quá khứ, giấc mơ tôi mới là hiện tại và tương lai!

--------------------------------

Chào các bạn! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm nhé>< Spoil trước các couple trong truyện sẽ là Tường Lâm, Văn Hiên, Kỳ Hâm, maybe sẽ có Nguyên Húc nè tại vì Trương công tử cô đơn quá mà dịch hoành hành thế này không về đây tui thương được, đành gửi tạm Ngũ tổng chăm sóc vậy, hehe! Truyện mình sẽ khái quát về bối cảnh thực tế sương sương xen chút ảo tưởng của con fan chuyên ship couple là tui. Mong các bác thích truyện nè vì các bác là nguồn động lực duy nhất để tui chăm chỉ viết tiếp. Cũng sắp vào năm học mới rồi, học tốt nhé các bác. Nhớ chờ truyện của tui!! Phúc lợi cho đứa con tinh thần đầu tiên sẽ là 2 chap cùng lúc nhe, mong các bác thích. Tui cảm ơn nhiều nèee~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro