07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường cứ ngồi khóc trên ban công như vậy, cho tới sáng. Đinh Trình Hâm dậy sớm nhất nhóm, vì bây giờ mới 5:30 sáng nên anh lên ban công tầng cao nhất ngắm bình minh. Vừa đặt chân lên tầng, anh liền hốt hoảng chạy tới chỗ Nghiêm Hạo Tường lúc này đã ngất đi, trên người cậu chỉ đơn giản một chiếc áo phông và quần đùi, vậy mà lại ngồi đây cả đêm.

Đinh Trình Hâm bế Nghiêm Hạo Tường xuống phòng anh và gọi bác sĩ tới. Mã ca cũng vì thế mà tỉnh dậy, anh giúp Đinh Trình Hâm lấy nước nóng lau người cho Nghiêm Hạo Tường. Các thành viên khác cũng đã dậy và ai cũng lo lắng cho tình trạng của Nghiêm Hạo Tường hiện tại, duy chỉ có Hạ Tuấn Lâm, cậu đã khóa chốt cửa phòng và hoàn toàn chưa tỉnh dậy, hoàn toàn không chút bận tâm!

Bác sĩ vừa khám xong cho Nghiêm Hạo Tường, anh bị cảm do ở ngoài thời tiết lạnh khá lâu, nghỉ ngơi và lau mình bằng nước ấm sẽ khỏe lại. Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi ở lại phòng Mã Đinh chăm sóc Nghiêm Hạo Tường.

- "Trương Chân Nguyên sao em cùng phòng với Tường nhi mà lại để em ấy ở ngoài cả đêm vậy?" Đinh Trình Hâm trách

- "Hôm qua do Tứ Húc call video với em nên em qua phòng trống nói chuyện với cậu ấy rồi ngủ ở đó luôn chứ có biết gì đâu. Lúc đi chỉ thấy Tường ca đang làm nũng với Hạ nhi về chuyện của Nam Nam thôi" Trương Chân Nguyên giải thích

- "Nhắc mới nhớ, Hạ nhi đâu rồi?" Lưu Diệu Văn để ý

- "Ừ nhỉ, sao mọi người qua không gọi em ấy?" Mã Gia Kỳ

- "Em có qua nhưng cậu ấy chốt trong rồi, không biết có sao không nữa" Tống Á Hiên

- "Lỡ hai em ấy có chuyện gì rồi giận nhau sao, mau lên phòng Hạ nhi đi, lỡ em ấy lại làm gì" Đinh Trình Hâm vội vàng

Cả bọn chạy lên phòng ba người, Hạ Tuấn Lâm lúc này vẫn đang ngủ.

- "Mở cửa cho tụi anh, Hạ Tuấn Lâm" Mã Gia Kỳ nói to

- "Cậu dịch ra tớ mở khóa luôn nào tiểu Mã" Đinh Trình Hâm cũng hết nói nổi với Mã Gia Kỳ, có chìa khóa thì gọi ẻm chi cho hư cổ họng

Cửa mở ra, mọi người cũng không nghĩ là hôm nay Hạ Tuấn Lâm ngủ tốt đến vậy, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài kia.

- "Có chuyện gì vậy mọi người?" Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy

- "Nghiêm Hạo Tường bị cảm rồi đó, anh không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng em thấy em ấy chạy đi mà không tìm về sao? Lỡ em ấy làm chuyện gì dại dột thì em tính thế nào? May em ấy cũng chỉ bị cảm, nếu còn chuyện gì khác, em có sống nổi không?" Đinh Trình Hâm trách

- "Cậu...cậu ấy bị cảm sao? Không xong rồi, cậu ấy sợ lạnh lắm, cậu...cậu ấy đang ở đâu để em tới?" Hạ Tuấn Lâm vội lật chăn, nhanh chóng hỏi các anh

- "Hạo Tường đang ở phòng anh, xuống làm lành với em ấy đi" Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nhắc

Xuống tới phòng Mã Gia Kỳ, cậu chạy vội tới phía giường, lúc này Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh.

- "Cậu không sao chứ, sao đang đêm lại chạy ra ngoài như vậy?" Hạ Tuấn Lâm tay chân luống cuống, nhìn khắp người Nghiêm Hạo Tường xem có bị gì không

- "Phiền cậu bỏ tay ra khỏi người mình giúp, không cần lo cho mình đâu. Chẳng phải hôm qua cậu không chạy theo hay sao?" Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh, tay cầm cốc sữa từ từ uống

- "Cậu sao vậy chứ? Tớ lo cho cậu còn không được à. Hôm qua...thực sự tớ không nghĩ cậu sẽ....sẽ đi cả đêm không về....tớ...tớ cứ tưởng Trương ca quay về không thấy cậu, nào ngờ anh ấy ngủ luôn ở phòng kia. Tớ...thực sự xin lỗi cậu mà...chuyện khi đó...." Hạ Tuấn Lâm rơi nước mắt, cậu không nghĩ người này lại giận tới vậy

- "Nín đi, tớ đã nói gì đâu. Không quan tâm tớ cứ nói thẳng, tớ bây giờ dễ dãi lắm, ai làm gì cũng chịu hết Hạ Tuấn Lâm à! Cậu với bé Vân Dịch Nam đó cứ việc đến với nhau, tớ sẽ không cản đường hai người đâu" Nghiêm Hạo Tường điềm đạm uống tiếp cốc sữa, mắt không nhìn lấy người kia một cái

- "Tớ với em ấy không phải như cậu nghĩ đâu mà. Tớ..." Hạ Tuấn Lâm khóc lóc giải thích

- "Xin cậu đấy, nếu không muốn ở cùng tớ thì thôi, đừng giả vờ quan tâm tớ trước máy quay như những gì cậu đã làm. Bây giờ không có ai quay cậu đâu, trở về cảm xúc thật của mình đi! Làm ơn, nếu đã cự tuyệt, thì chi bằng mặc kệ nhau đi, tớ cũng sẽ không làm phiền cậu nữa. Coi như chúng ta...chưa từng quen biết nhau!" Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, không phải để xin làm hòa như trước, mà là...xin cậu ấy hãy mặc kệ mình!

- "Nghiêm Hạo Tường tớ không có ghét cậu, đừng nghĩ như vậy mà...." Nước mắt Hạ Tuấn Lâm lúc này đã giàn giụa

- "Xin cậu, hãy kệ tôi đi! Trương ca, tiễn 'khách' hộ em." Nghiêm Hạo Tường quay lưng về phía Hạ Tuấn Lâm, trực tiếp nói cậu là "khách"

Hạ Tuấn Lâm lúc này đã suy sụp, cậu không đứng vững được nữa rồi, cậu như muốn ngã quỵ ngay tại đây. Người mà cậu thương, cậu chờ bấy lâu nay lại muốn...cự tuyệt với cậu. Hẳn là tâm can người kia hiện tại đang rất vui vẻ nhỉ? Thế giới của Hạ Tuấn Lâm biến mất. Thế giới của Hạ Tuấn Lâm trở lại. Thế giới của Hạ Tuấn Lâm cự tuyệt chính cậu. Cuộc đời...sao lại đối xử với Hạ Tuấn Lâm tệ đến vậy chứ? Người kia...chẳng lẽ lại không chút thương yêu cậu sao?

Lúc này, điện thoại Hạ Tuấn Lâm có thông báo Wechat mới từ Vân Dịch Nam, nội dung tin nhắn là:

"Anh có đồng ý không?"

-------------------------------------------------

Chap 7 đây nha các cô, cuối cùng hy vọng cũng đã thành hiện thực òi. Chap này được viết trong tình trạng thiếu muối và đang làm việc nhà, mong các cô thích nhe!! Cảm ơn các cô thời gian qua đã ủng hộ cho truyện của tui nha. Tui cũng rất thương và iu mấy cô nhìu lắm ớ~ mong là mí cô đáng yêu của tui sẽ cùng tui đi đến hết truyện nha! *bắn tim thật lực*

p/s: kem ngon quá mấy cô ưi, có ai qua bắc ăn kem zới tui hong *mặc dù bây giờ 9h hơn rùi kk*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro