Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạo Tường đã dậy từ sớm, quầng thâm trên mắt cực kì rõ.
Lúc đó Hạo Tường không dậy ngay mà vẫn nằm đấy, nhìn người bên cạnh rồi đến mấy dấu vết mà mình tạo ra, vẫn đỏ chói hiện rõ như vậy.
Đưa tay miết lấy những dấu đỏ trên cổ Tiểu Hạ gương mặt ủ rũ nghĩ * Nếu hôm qua 2 chúng ta cùng trải qua mọi thứ rồi,,, có phải hay không cậu sẽ rất ghét tớ*
Bước chân xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu canh giải rượu cho Tiểu Hạ, vô tình lại đụng mặt Diệu Văn.
Diệu Văn nhìn Hạo Tường với gương mặt có vẻ rất khó xử như có gì muốn nói, thấy vậy Hạo Tường cũng chẳng bận tò mò hỏi.
Một lúc sau, sau khi nấu canh giải rượu cho Tiểu Hạ, mệt mỏi đi ra ngoài phòng khách lại thấy 5 người anh em ngồi trên sofa vô cùng nghiêm túc.
Hạo Tường tiến tới ngồi xuống:
-" Mọi người sao vậy?"
Nghe Hạo Tường hỏi ai lấy đều lúng túng  nhìn nhau, sau đó liền huých vai Đinh ca, lúc này Đinh ca mới cứng đờ lắp bắp nói:
-" À.... cái đó... Hạo Tường?!"
-" Rốt cuộc là mọi người có chuyện gì?"
-" À... hôm qua mọi người đều nghe... đều nghe thấy Hạ nhi khóc, có phải em đã làm gì rồi?"
Hỏi xong, bản thân Đinh ca thấy mình có chút không an phận liền đưa tay lên đỡ chán.

-" Vẫn chưa làm gì?"
-" Hả?!! Vẫn chưa?! Nhưng hôm qua tớ nghe Hạ nhi khóc rất lớn đấy, cậu có chắc.... ưm..,"
Diệu Văn nghe cái giọng quãng 8 của Á Hiên nói vô cùng to liền đưa tay bịp cái miệng nhiều chuyện này lại thì thầm:
-" Suỵt~! Anh lanh lẹ quá vậy, nói bé một chút đi"

Bây giờ mới hiểu tại sao mọi người sáng ra đã có biểu hiện nghiêm túc như vậy, Hạo Tường vẫn một vẻ mặt vô cùng u ám trả lời:
-" Em trói cậu ấy nên cậu ấy mới khóc"
Chân Nguyên ngồi cạnh liền thấy rùng mình, Tiểu Hạ yếu đuối như vậy Hạo Tường có nhất thiết phải mạnh bạo như thế:
-" Em như thế nào mà trói em ấy?"
Hạo Tường thực ra cũng chẳng ngại gì mà kể lại với mấy người anh em này, vô cùng dứt khoát nói thẳng:
-" Cậu ấy muốn *làm* với em, nhưng em biết cậu ấy đang say nên sự việc không thể cứ thế mà diễn ra được"
* Cái gì cơ?! Còn đến mức như vậy? Hạ nhi như thế mà say đến mức muốn làm cùng Hạo Tường?!* Mã ca một đầu choáng váng ngồi đơ ra.
Nghe xong câu trả lời của Hạo Tường mọi người liền câm nín không biết nói gì, vẫn là lảng đi chỗ khác nói cái nọ làm cái kia.

Tiểu Hạ ở trên lầu đã tỉnh lại rồi, thức dậy thấy đau đầu vô cùng, người thì nhức mỏi, họng thì rát, chậm rãi lê bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương rồi lại nhìn xuống mấy dấu đỏ trên cổ mình, bình tĩnh cởi áo ra nhìn toàn bộ cơ thể sau đó chẳng có lấy 1 biểu hiện gì liền cầm quần áo đi tắm.
...

(Một lúc sau dưới phòng khách)
Thấy Tiểu Hạ mệt mỏi đi tới mọi người liên tục hỏi thăm xem tình trạng em ấy thế nào.
Vì bây giờ nhiệt độ thời tiết cũng giảm rồi, Tiểu Hạ có thể mặc áo tay dài, quấn khăn để che đi mấy dấu vết trên người nên tất nhiên mọi người sẽ không nhìn thấy.
Chỉ trả lời qua loa rằng có hơi nhức đầu một chút, sau đó Tiểu Hạ liền đi tới sofa thả người ngồi xuống.

Hạo Tường trong bếp để ý thấy Tiểu Hạ đã xuống phòng khách ngồi rồi thì bưng canh giải rượu đặt trước mặt cậu.
Vẫn một mặt bình tĩnh, Tiểu Hạ chỉ nhìn nói cảm ơn rồi đưa bát lên miệng uống.
Hạo Tường vô cùng bất ngờ với thái độ của Tiểu Hạ, đã chuẩn bị tâm lí bị trách cứ và bị dò hỏi đến vấn đề dấu hôn trên người cậu ấy. Nhưng hiện tại thì sao, cậu ấy vẫn thản nhiên như vậy, không hề có một chút phản ứng gì là tức giận hay tò mò tới mấy dấu hôn?!

Biểu hiện của Tiểu Hạ như vậy cũng chẳng lấy làm lạ  vì Tiểu Hạ thực ra vào đêm hôm qua cái lúc bị Hạo Tường trói đã tỉnh ra vài phần, vì thế cậu mới ra sức khóc, khóc vì mình bị trói mà trong người luôn muốn giải toả và khóc vì bản thân đã làm những thứ vô cùng xấu hổ đối với Hạo Tường khiến cậu ấy không kiểm soát được sau đó phải ôm đầu trấn tĩnh bản thân.
Tiểu Hạ trong đầu chính là thấy có lỗi như vậy, lúc ngủ dậy cậu vẫn thật sự không biết nên nhìn mặt Hạo Tường như thế nào,,, nhưng Hạo Tường cậu ấy vẫn nấu canh giải rượu cho cậu, điều này làm Tiểu Hạ càng thêm áy náy.

Sau đó cả buổi sáng hôm nay, bầu không khí vẫn là không được tự nhiên, 2 người Tiểu Hạ và Hạo Tường đối với nhau vô cùng cứng nhắc khiến anh em xung quanh cũng chẳng giám ho he gì.
Một người thì né tránh, một người thì tiếp cận như muốn thăm dò người kia.
............
............
Buổi chiều Tiểu Hạ phải đi đến nơi họp báo ra mắt phim, người cậu gặp đầu tiên ở phòng nghỉ ngơi là Trịnh Phong.
Trịnh Phong lúc này thấy Tiểu Hạ tới liền tươi cười chào hỏi nhưng trong ánh mắt có chút ngượng ngùng, chính là vì lúc tỉnh rượu đã bị quản lí trách mắng rằng tối hôm qua đem Tiểu Hạ đi mất khiến người bên công ty cậu lo lắng  nên mới biết bản thân đã gây ra lỗi lầm gì, chứ không.. thực sự Trịnh Phong cũng không nhớ.
Còn Tiểu Hạ đương nhiên biết chuyện vì được mọi người kể lại đã vậy còn kèm theo lời phẫn nộ chửi rủa Trịnh Phong nữa, đặc biệt nhức đầu.

Trịnh Phong thấy Tiểu Hạ ngồi phía bên kia, do dự một hồi vẫn là quyết định tiến tới, bày ra một mặt hối lỗi, vô cùng thành khẩn:
-" Hạ nhi, tớ... tớ xin lỗi, tối hôm qua thực ra tớ không cố ý."
-" Không sao đâu, cũng đâu xảy ra vấn đề gì"
Tiểu Hạ cũng biết Trịnh Phong đối với mình có 1 chút quan tâm nhưng Trịnh Phong lại không phải là kẻ hèn hạ bỉ ổi hay bày mưu dùng thủ đoạn, nên tối hôm qua chắc hẳn chỉ là hành động nhất thời lúc đang say thôi,,,
*giống như... bản thân mình lúc đó vậy !*
Cứ nghĩ đến vấn đề này Tiểu Hạ lại càng thấy bản thân ngu ngốc, tại sao lại có thể làm như vậy với Hạo Tường cơ chứ?!

Sau sự việc này Trịnh Phong có vẻ đã từ bỏ Tiểu Hạ, chỉ đối xử với cậu như bạn bè bình thường không giám quá thân mật như trước.
Ngày hôm nay họp báo ra mắt phim cũng không có vấn đề gì ngoài việc lúc ra ngoài cửa Tiểu Hạ thấy vô cùng nhiều fan ,cả nam cả nữ đứng chắn làm ùn tắc đường đi.
Trên xe đi về, quản lí thấy tâm trạng của Tiểu Hạ không được tốt liền cố ý trêu chọc kéo lại tâm trạng cho cậu:
-" Em rất hút fan đấy, cả nam cả nữ đều thích em a~"
Nghe đến đây sắc mặt của Tiểu Hạ cũng chẳng chuyển biến tốt hơn chỉ trả lời hời hợt:
-" Cảm ơn anh!!"

Về tới kí túc, tình trạng vẫn y như lúc sáng, bầu không khí vẫn không hề tốt hơn chút nào.
......

Buổi tối, Hạo Tường cả ngày thắc mắc tới thái độ của Tiểu Hạ đối với mình tại sao không hề có chút tức giận hay phản ứng gì, cuối cùng cũng không nhịn được liền lên tiếng hỏi:
-" Hạ nhi, cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"
Tiểu Hạ nghe vậy tâm có chút lo sợ nhưng vẫn quay sang Hạo Tường cố gắng tươi cười:
-" Không có a~"
Lại là gương mặt gượng gạo này, cả ngày hôm nay Hạo Tường nhìn gương mặt Tiểu Hạ cố gắng tươi cười với mình như không có gì cảm thấy vô cùng bực tức, khó chịu.
* Trong đầu cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì tại sao cứ phải giữ trong lòng chịu đựng như vậy*
Không kiểm soát được nóng giận trong người, Hạo Tường vô cùng to tiếng
-" Cậu không hỏi về dấu hôn trên người mình như thế nào mà có?! Hay thật sự cậu không quan trọng vấn đề này?"
Vẫn cứng miệng, Tiểu Hạ vẫn một mực không muốn nhắc đến, tỏ ra không biết gì:
-" Dấu hôn nào? Tớ có sao?"
Thật sự quá tức giận rồi, Hạo Tường như nổi điên lên, tiến tới Tiểu Hạ ở giường bên kia khống chế cậu đè xuống rồi cởi áo cậu ra chỉ vào:
-" Cậu còn giả vờ cái gì? Đối với cậu những thứ này rất bình thường phải không? Có phải ai cũng có thể để lại dấu hôn trên người cậu có phải không hả?!"
Hạo Tường cực kì lớn giọng, sau khi nói xong thì nhận ra bản thân nóng giận tới mức lỡ lời rồi.
Bị doạ sợ,,,, Tiểu Hạ bị doạ sợ đến mức khóc nấc lên, nằm ở phía dưới liên tục lắc đầu nói không phải. Hạo Tường như vậy thực đáng sợ, chưa bao giờ Hạo Tường đối với Tiểu Hạ tức giận đến thế lại chưa bao giờ cưỡng ép cậu, đã vậy hôm nay Hạo Tường còn nói ra những câu làm Tiểu Hạ vô cùng tổn thương.

Hạo Tường thấy mình hành động sai rồi ngay lập tức giãn cơ mặt kéo Tiểu Hạ dậy ôm vào.
Tiểu Hạ được quan tâm liền khóc vô cùng lớn như muốn chút hết tất cả tâm tư ra ngoài.

Mấy anh em đứng ngoài cửa nghe tiếng Hạo Tường lớn tiếng thì vô cùng lo lắng nhưng không ai giám vào,,,,, sau đó lại nghe tiếng khóc của Tiểu Hạ, cuối cùng Đinh ca chịu không được liền gõ cửa:
-" Hạo Tường, em làm cái gì mà Hạ nhi lại khóc nữa vậy!"
-" Không sao đâu!"
-" Không sao thật chứ?!"
-" Không sao! Làm hoà rồi"
-" À,,, vậy thì được, nhưng có gì thì bình tĩnh giải quyết, đừng lớn tiếng!"
-" Dạ"
Nghe Hạo Tường nói vậy xong mọi người cũng an tâm phần nào mà về phòng.

Hạo Tường trong phòng vỗ lưng Tiểu Hạ dỗ dành, còn Tiểu Hạ cứ ra sức túm chặt áo Hạo Tường, mặc dù đã nín rồi nhưng vẫn không có ý định sẽ buông ra.
Cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn ôm chặt Hạo Tường, Tiểu Hạ giọng khàn vì khóc nói lắp bắp từng chữ:
-" Đêm hôm qua.... cái lúc đó... cái lúc bị cậu trói.. tớ đã tỉnh rượu rồi."
-" Sau đó?!"
-" Sau đó tớ thực ra nhớ hết chỉ là sợ cậu giận nên không giám nhắc đến. Nhưng tớ không cố ý làm như vậy với cậu, lúc đó tớ thực sự không tự chủ được...thật sự rất..."
-" Tớ cũng đâu có kiểm soát được"
-" Có mà... tớ thấy cậu ôm đầu ngồi một lúc, sau đó rất sợ... sợ cậu giận tớ"
-" Vì sợ tớ giận nên cậu đêm qua mới khóc lớn như vậy?"
-" Tớ..."
-" Thôi được rồi, tớ hiểu rồi, đi ngủ đi, đừng nghĩ nữa"
Hạo Tường nói xong, đặt Tiểu Hạ nằm xuống đắp chăn cho cậu rồi quay lại giường tắt đèn.
* Vậy là Hạ nhi nghĩ rằng cậu ấy là người sai trước nên mới không giám nói gì với mình!! Cậu tại sao lại ngốc như thế?*

-" Hạo Tường~"
-...
-" Hạo Tường?! Cậu ngủ chưa?"
-" Sao vậy?"
-" Mình có thể qua đó không?"
-" Ừm"
Sau đó Tiểu Hạ liền xách gối chạy sang, trèo lên giường Hạo Tường rồi chui vào chăn.
-" Cậu sang đây ngủ chung mà vẫn không lấy áo mặc vào??"
-"Không phải..."
-" Thôi ngủ đi"
* Cậu còn không có lấy 1 chút đề phòng?!*
.......
Cậu ấy vẫn luôn giấu cảm xúc một mình chịu đựng như vậy, nếu hôm nay Hạo Tường không lớn tiếng doạ sợ cậu có phải Tiểu Hạ định giữ chuyện này chôn sâu trong lòng mãi mãi hay không, tên nhóc nhà cậu thật đáng lo.

Chúng ta ngủ với nhau nhiều đến lỗi hình thành thói quen luôn rồi, mỗi lần ngủ Tiểu Hạ lại ra sức đẩy người nên Hạo Tường lúc nào cũng phải ôm thật chặt. Tiểu Hạ thì cuộn người dụi vào lòng Hạo Tường còn Hạo Tường thì vòng tay bao bọc lấy. Quen thuộc với nhau đến như vậy rồi, tâm tư cậu như thế nào tớ vẫn không biết, cậu vẫn là một mình giữ trong lòng.

*?! Còn tâm tư của tớ đối với cậu ai cũng biết chỉ một mình cậu là không*

————-
🐸: Hiện tại mình bận đi làm thêm nên sẽ không có nhiều thời gian để sửa lại bản thảo dẫn đến việc chap mới sẽ không được đăng thường xuyên, mong mọi người thông cảm❗️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro