1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Hải Diêm sắp có tiệc lớn.

Mấy ngày trước trong làng có thêm một xưởng gốm do nhà họ Nghiêm mở, bữa tiệc này xem như là tiệc khai trương đi. Làng Hải Diêm vốn nổi tiếng là nghề đồ gốm, mà nhất là đồ gốm của nhà họ Nghiêm, hoa văn vừa sắc sảo lại mềm mại, men sứ vừa bền lại bóng loáng, hơn nữa nhà họ Nghiêm trước nay luôn giữ chữ tín, lễ nghĩa đặt lên đầu, làm ăn cũng rất được lòng người vì thế ai ai cũng tấm tắc khen ngợi, hết lòng chúc tụng. Vốn trong làng đã có hai xưởng gốm họ Nghiêm từ lâu, hoạt động cả năm trời chẳng xuể, lão Nghiêm mở thêm xưởng, vừa là để mở rộng sản xuất vừa đẩy nhanh tiến độ làm việc, một công đôi việc, việc làm ăn cứ thế mà phất lên, chưa bao giờ xuống dốc.

Nghiêm lão gia có hai người con trai nổi tiếng cả vùng, nhiều người đem lòng thương mến. Nghiêm Tư Lãng là cậu lớn trong nhà, vừa kết hôn độ nửa năm, vợ cậu là người làng bên, con nhà có gia giáo vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, ngày kết hôn cả hai làng đều vui, tổ chức linh đình cả ba đêm mới dứt. Cậu lớn đối nhân xử thế rất tốt, nhân hậu lại ấm áp, thường xuyên làm việc thiện, so về tính cách có phần giống lão phu nhân Nghiêm gia. Chỉ ngặt một nỗi nửa năm rồi mà lão phu nhân chưa được nghe tin vui từ vợ chồng cậu, bà nóng lòng muốn chết, mua đủ các loại thuốc bổ từ tứ xứ để bồi bổ cho con dâu mong sớm ngày được bế cháu, lại ca cẩm với cậu lớn suốt ngày sao còn chưa chịu sinh cháu cho bà, cậu lớn mỗi khi nghe đến việc này chỉ thở dài cười trừ cho qua.

Lại nói đến cậu hai trong nhà còn có phần tiếng lành đồn xa hơn. Cậu vừa tròn hai lăm, tên tự Nghiêm Hạo Tường, là đứa con mà lão gia Nghiêm có phần ưu ái hơn. Cậu hai khôi ngô, tuấn tú, mỹ nhân khắp nơi hết lòng tương tư, người gặp người yêu, đôi mắt hai mí của cậu tựa vì sao đêm, lay động lòng người, lại thêm phần ưu tú khiến người người si mê. Thế nhưng cậu hai dường như chưa từng yêu ai, cậu chỉ yêu công việc. Hai xưởng gốm trước kia đều luôn có mặt cậu, vừa rồi xây thêm xưởng gốm cậu cũng chỉ lao đầu vào công việc, thỉnh thoảng ra ngoài vì một vài mối làm ăn xa, chưa bao giờ thấy cậu kề cận, thân thiết với bóng hồng nào. Đối với chuyện này, phu nhân và lão gia nhà họ Nghiêm lại chẳng mấy thúc giục. Cậu hai tính tình vốn có phần xa cách, chẳng mấy hứng thú với chuyện lứa đôi, lại có phần cương quyết, quy củ, trước giờ việc gì cậu cũng nghe lời bề trên, duy chỉ có việc này cậu chẳng để tâm đến. Thấy ép cũng chẳng ép được, nhà họ Nghiêm sốt ruột nhưng chẳng mấy khi nhắc đến chuyện này, chỉ mong cậu gặp được đúng người mà yêu thương, chiều chuộng, yên bề gia thất thì phận làm cha mẹ cũng yên lòng.

----------------------------------------

"Tường, việc ở xưởng đã ổn thỏa chưa?"

"Đã phân chia xong công việc cho thợ trong xưởng rồi... anh?."- Nghiêm Hạo Tường dời mắt khỏi bản vẽ bình gốm, ngẩng đầu lên mới hay anh trai tới.

"Thế thì tốt, anh chỉ tới đây thăm xưởng mới chút thôi. Còn nữa, cha nhờ anh dặn cậu ngày mai, cậu cho người tới tiệm may nhà lão Chiêu đặt may y phục mới đi, chuẩn bị cho bữa tiệc khai trương. Cha dặn cậu đặt mẫu nào trông lịch thiệp mà gần gũi một chút, cậu đừng suốt ngày nhàn nhạt, xa cách như thế. Có được không?" - Nghiêm Tư Lãng bất đắc dĩ truyền lại lời của cha, không kìm được mà hơi nhoẻn miệng cười.

" Sao thế? Trước đây em mặc như thế có gì không ổn sao?" - Nghiêm Hạo Tường đáp lại, mời anh trai ngồi xuống, đưa tay nâng bình trà vừa pha bên cạnh rót chén trà cho anh.

" Không phải" - Nghiêm Tư Lãng đưa tay nhận trà, nhấp một ngụm lại nói tiếp - "Bữa tiệc hôm đó có nhà họ Tiêu đến, tiểu thư nhà họ cũng tham gia tiệc. Anh nghĩ cha muốn cậu xem mắt với cả tiểu thư nhà bên. Cậu đừng giữ khoảng cách quá, kẻo cô ấy sợ."

" Em..."

Nghiêm Tư Lãng sớm đã đoán được Nghiêm Hạo Tường muốn nói gì, anh ngắt lời. - "Anh biết cậu chưa muốn, anh chỉ truyền lại lời cha thôi. Cha mẹ đều không ép cậu, chỉ muốn cậu xem mắt, nếu cậu không chịu cũng không trách, chỉ là đừng dọa con gái nhà người ta. Nhà ta và nhà bên quan hệ làm ăn cũng không tồi, tránh xảy ra việc không đáng làm rạn nứt tình cảm hai bên gia đình cũng là điều đương nhiên. Việc này anh cũng không ép cậu, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện tình cảm cứ thuận theo trái tim cậu đi."

"Vâng..." - Nghiêm Hạo Tường giãn lông mày ra một chút, im lặng nhấp trà. Trầm tư một lúc, cậu thấy anh trai cũng nói không sai, rốt cuộc vẫn là không ép, Nghiêm Hạo Tường cũng không phản đối gì thêm.

"Vậy nhé, anh bây giờ có việc. Cậu cứ làm việc của cậu đi" - Nói đoạn, Nghiêm Tư Lãng đứng lên, tiến ra khỏi xưởng gốm.

Nghiêm Hạo Tường tiễn anh trai ra một đoạn. Nghĩ nghĩ một lúc, ngày mai vừa hay cũng có chuyện phải đến nơi gần tiệm may lão Chiêu, có lẽ tiện ghé vào. Thế rồi cậu xếp chuyện này qua một bên, nâng bút vẽ, tiếp tục việc còn dang dở.

------------------------------------------

Nghiêm Hạo Tường bước vào cửa tiệm may.

Tiệm may này không phải nhỏ, tay nghề rất tốt, nhà họ Nghiêm thường xuyên đặt y phục, là khách quen ở đây. Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào, xung quanh rất nhiều người đang lo việc vải vóc cũng đều ngẩng đầu lên chào một tiếng "Cậu Nghiêm", cậu cũng chỉ gật đầu lấy lệ, không mảy may để ý, tiến vào bên trong gặp lão Chiêu.

Lão Chiêu từ bên trong thấy bóng Nghiêm Hạo Tường đã vội niềm nở chạy ra tiếp đón - "Kìa cậu Nghiêm, ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Vất vả cho cậu quá, mời cậu ngồi. Chẳng hay lão già này giúp gì được cho cậu?"

"Tiện ghé qua một chút, tôi muốn may y phục mới."

"Cậu Nghiêm đây hẳn là may y phục cho hôm khai trương đi. Vừa rồi tiệm vừa ra vài mẫu y phục mới, hợp với cậu lắm, để tôi mang bản vẽ ra cho cậu lựa nhé." - Lão Chiêu nói đoạn rồi đi vào trong, trở ra mang theo một xấp bản vẽ trên tay, áo ngũ thân mẫu nào cũng có, áo tay thụng, áo tay chẽn đa dạng kiểu cách.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chọn ra hai mẫu, cậu vốn chẳng cầu kỳ kiểu cách, lịch sự trang trọng là đủ. Lão Chiêu vui vẻ, nói rằng cậu thật có mắt nhìn, hai mẫu này vừa được thiết kế tuần trước, cũng là hai mẫu đẹp nhất lão đang có, rồi cho gọi người ra để đo đạc cho cậu Nghiêm. Nghiêm Hạo Tường chỉ gật nhẹ đầu, như có như không.

"Lão vừa thu nhận đồ đệ, thằng nhóc vừa học nghề thôi nhưng cũng khá lắm. Để lão gọi người ra, có vấn đề gì cậu Nghiêm đây cứ truyền lại, lão sẽ cho người khác thay ngay."

Lão Chiêu bước ra ngoài thì có người khác vào. Cậu nhóc mang bộ dáng rụt rè cầm thước dây và sổ bút đến gần Nghiêm Hạo Tường, mặt hơi cúi, ánh mắt chăm chăm xuống đất, né tránh không dám chạm vào ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường. Một lúc sau mới cất nên lời: "Mời cậu đứng dậy, để em đo người cho cậu"

Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt chớp mắt đồng ý, trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Im lặng đứng dậy, tiến sát đến gần cậu nhóc, dang hai tay lên. Nghiêm Hạo Tường nhận ra cậu nhóc rụt cổ lại, vẫn ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Cảnh này nhìn qua có chút giống như cậu hai nhà họ Nghiêm dang tay cho cậu nhóc nọ tựa vào lồng ngực mình vậy, thật khiến người ngoài nhìn vào mặt đỏ tim đập.

Thật may, trong phòng chỉ có hai người họ. Cậu nhóc tuy ngại ngùng nhưng rất nhanh tay đo lấy số may của Nghiêm Hạo Tường, không có chút động tác thừa thãi, mắt vừa nhìn số đo, tay vừa ghi chép lên cuốn sổ. Em thành thục làm từng bước, đôi tay cứ đưa lên thoăn thoắt, nhanh nhẹn.

Em lấy số đo phần ngực của Nghiêm Hạo Tường. Cậu cao hơn em một cái đầu, từ góc độ phía trên nhìn xuống có thể thấy phần gáy muốt, mềm mại của em, tóc rất dày, rất mượt, vai nhỏ, người mảnh khảnh... Một tia suy nghĩ chạy xẹt qua trong đầu Nghiêm Hạo Tường, cậu hai suýt chút nữa định đưa tay lên sờ mái tóc của em, muốn thử xem nó mang lại cảm giác gì. Chợt lấy lại tinh thần, một lúc lâu sau cậu cất giọng, âm thanh như có như không phát ra từ cuống họng, chậm rãi nói: "Em tên gì?"

"Dạ?" - Em giật mình, có chút lúng túng không biết cậu Nghiêm đang nói với ai. Chợt nhớ ra trong phòng chỉ có hai người, cậu Nghiêm vừa rồi mới hỏi tên em sao?

"Tôi muốn biết tên của em." - Nghiêm Hạo Tường chậm rãi nhắc lại, mắt vẫn không rời phần gáy trắng trẻo cùng mái tóc đen óng thấp hơn mình một cái đầu. Nghiêm Hạo Tường không khỏi thắc mắc, Lão Chiêu này mời cậu ấm ở đâu tới học việc sao? Dù sao làm việc cũng không tồi, Nghiêm Hạo Tường có chút hài lòng...

"Em...họ Hạ, tên Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm ạ." - Em nhỏ nhẹ đáp lại, thanh âm mềm mại như nước, rót vào rồi nhỏ từng giọt vào tai, để lại từng tiếng tí tách mà tròn vành rõ chữ, khiến người nghe dễ chịu.

"Sợ tôi sao?"

"Em... không dám ạ." - Hạ Tuấn Lâm có chút tiến thoái lưỡng nan, người này sao lại để ý thế chứ. Vốn ông chủ đã dặn dò người này là khách quý, là con trai thứ hai nhà họ Nghiêm, không thể để đắc tội. Em cũng đã nghe danh từ lâu, vì thế không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu, sợ rằng mình thất lễ. Ai mà ngờ cậu lại dễ dàng nhìn ra như thế, em có chút bất đắc dĩ, không biết trả lời như thế nào cho đúng lễ nghĩa.

"Ngẩng mặt lên." - Nghiêm Hạo Tường có chút không vui, cậu cũng đâu định bắt nạt ai. Thế nhưng khi Hạ Tuấn Lâm chầm chậm ngẩng mặt lên, tất cả cảm xúc cùng suy nghĩ này đều bay sạch. Đôi mắt của em nhìn thẳng vào gương mặt của Nghiêm Hạo Tường, rồi lại né tránh nhìn sang nơi nào khác, dường như đang bối rối, không biết nên đặt tầm mắt ở đâu. Đối mặt với ánh mắt đó, Nghiêm Hạo Tường chính thức đình trệ. Cậu hai nhà họ Nghiêm cảm thấy mình dường như có chút không ổn.

-----------------------------------------------

Chào mọi người,

Đây là chiếc fic đầu tay của mình trong sự nghiệp đu OTP.

Đầu tiên, mình cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm và ghé thăm chiếc fic này.

Thứ hai, lần đầu viết fic, chắc chắn mình sẽ không thể tránh nhưng sai sót, vì thế mình mong mọi người có thể đưa ra nhận xét công bằng và chính xác để mình có thể khắc phục và hoàn thiện bản thân cùng cách viết trong những chương sau và cả những chiếc fic trong tương lai.

Thứ ba, mình mong mọi người có thể đọc truyện một cách vui vẻ, và không đem fic của mình đi re-up ở bất cứ nền tảng trang web nào khác, mình chỉ đăng truyện này duy nhất trên wattpad và được đăng bởi tài khoản _Ricus. Tất cả những nền tảng khác nếu có up truyện này thì đều là acc fake và re-up trái phép, nếu có hi vọng mọi người báo lại giúp mình và report giúp mình. Cảm ơn!

Nói vậy để đề phòng trong tương lai thôi, mình không nhận là truyện mình hay đến mức người khác bê đi luôn nha =)))

Còn nữa, mình tên Gạo. Sau này mọi người gọi mình bằng cái tên này cho tiện, hi vọng chúng ta sẽ gần gũi với nhau hơn.

Ok, that's all. Hope you enjoy it! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro