Chap 11: Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm về nhà liền phát hiện Lưu Diệu Văn hắn chưa về,hiện tại là 8:30' tối còn khá sớm. Hạ Tuấn Lâm xỏ giày chạy ra khỏi nhà

Mẹ Hạ thấy Tuấn Lâm vừa về lại đi liền tò mò hỏi " Con đi đâu vậy?"

"Con ra ngoài chút" cậu hét vọng lại bạt mạng chạy ra khỏi nhà

(Giờ này thì Văn Nhi đâu đâu được chứ!) cậu thâm nghĩ sau khi đã chạy xung quanh tìm.

(Phải rồi!) một ý nghĩ léo lên trong đầu cậu.

Hạ Tuấn Lâm chạy tới sân bóng rổ tập thể trong khu họ sống liền thấy Lưu Diệu Văn đang ném bóng ở đây. Cậu biết ngay thằng nhóc này không vui,bóng rổ vừa là đam mê vừa là thứ giải toả của nó.

"Hoá ra là đến đây à?" Hạ Tuấn Lâm dựa người vào khung sắt hỏi

Lưu Diệu Văn giật mình quay ra,không ai khác anh trai hắn đứng ở đó

"Sao anh biết em ở đây?" Lưu Diệu Văn ngừng chơi bóng bước lại hàng ghế dài gần đó.

Cậu cũng bước tới ngồi cạnh hắn,quay đầu sang nhìn thì thấy đang uống nước tăng lực.

"Anh là anh trai của em,sao lại không biết em mình như nào?"

"Uống đi" hắn vứt cho Hạ Tuấn Lâm một lon nước lấy từ trong túi.

"Lúc nãy nói chuyện với Á Hiên em khóc à?"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn cậu trêu đùa nói "Anh đọc Sherlock Holmes nhiều quá giờ cái gì cũng đoá ra được nhỉ?"

"Cái này thì cần gì Sherlock Holmes chứ? Nhìn bọng mắt em kìa vẫn có sưng đấy!"

"Chỉ là mắt cháy nước chút thôi mà" hắn né tránh câu nói của cậu

"Hừ! Anh mà biết em lại như hồi 3 tuổi chứ" nói đên đây cậu bịt miệng lại phì cười

"Này! Ý anh là gì chứ,sao lại lôi chuyện hồi nhỏ ra" Lưu Diệu Văn vì bị lôi lịch sử đen ra mà đỏ cả mặt

Chả là hổi 3 tuổi Lưu Diệu Văn sang nhà hàng xóm chơi thấy một con chó rất đẹp,định bụng cù lét nó một chút ai ngờ nó xù lông lên cắn rách quần . Khiến Lưu Diệu Văn che mông đi về vừa đi vừa khóc, Hạ Tuấn Lâm lúc đó thấy Lưu Diệu Văn như vậy liền lăn ra giữa nhà cười đến nỗi đang ăn trưa nhớ lại chuyện đó mà phụt cả cơm ra.

"Anh chỉ vô tình nói thôi mà,à anh lúc nãy...nói chuyện năm đó cho Tống Á Hiên biết rồi" Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu rồi nói với Lưu Diệu Văn

Chờ mãi vẫn chỉ là sự im lặng cậu đụng nhẹ người hắn hỏi " Em không giận chứ?"

Lưu Diệu Văn quay sang nhướng mày " Giận gì chứ? Dù sao giấu mãi cũng không được"

"Đúng thật là,dù sao nếu Tống Á Hiên thích Trương Bách Huy thật thì chuyện năm đó cũng sẽ không ảnh hưởng. Còn nếu chỉ là cảm mến vì cứu cậu ấy thì chuyện này chắc sẽ có kết quả ngay thôi"

"Dù sao thì em nghĩ anh ấy vẫn sẽ chọn Trương Bách Huy còn đối với em sẽ chỉ thấy hối lỗi vì nhận nhầm ngừoi cứu thôi." Lưu Diệu Văn thở dài ném lon nước vào thùng rác đằng xa

"Đúng là boy bóng rổ ném lon nước thôi cũng chuẩn từng cm. Thảo nào nhiều cô ở trường thích em như vậy.:" Hạ Tuấn Lâm cảm thán

"Nhảm cái gì vậy,về thôi" Lưu Diệu Văn đứng dậy kéo theo Hạ Tuấn Lâm đằng sau.

"Có anh trai cũng tốt,chỉ là anh trai mình hơi thấp hơn thôi" Lưu Diệu Văn như đứa trẻ dựa vào vai Hạ Tuấn Lâm

"Gì vậy chứ? Em như đứa trẻ con vậy. Mà đừng có coi thường anh đến vậy chứ, dù sao con hơn m7 đó trời" Hạ Tuấn Lâm mặc kệ Lưu Diệu Văn trên vai rồi phàn nàn đủ điều

"Hạ Tuấn Lâm! Em tự hỏi sao bản thân mình bị anh nhìn thấu đến vậy chứ" Lưu Diệu Văn vẫn duy trì tư thế trên vai Hạ Tuấn Lâm, đôi chân vẫn đi nhưng ánh mắt lại ngước nhìn cậu.

"Nói đừng giận ấy đấy nhé" cậu choàng tay qua người anh,xoa xoa đứa em trai còn lớn hơn cả mình

"Cứ nói đi,em không giận đâu mà"

"Thật ra thì hôi học cấp một đó,em có nhớ lần em ngồi than vẵn với cả nhà bị mất quyển nhật ký không?" Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao hoài niệm về chuyện cũ

"À lúc đó sao? Hình như em vẫn chưa tìm thấy nó. Bộ anh lấy của em hả?"

"Không có! Là hồi đó mà mình nuôi cho chó đo,nó tha của em đi vào một có rồi một phần đầu tiên bị xé nát. Tình cờ là anh đánh cầu với Tống Á Hiên rồi quả cầu bay vào đó,mở ra rồi mới biết đó là nhật ký của em." Hạ Tuấn Lâm nói xong trầm tư một hồi như không đáp lại.

"Sao anh không kể tiếp?" Lưu Diệu Văn nhíu mày vì cậu chuyện bị ngừng lại

"Lúc đó anh không hiểu sao bình thường đứa nhóc như em trong nhật ký lại buồn như vậy. Lúc đó anh không nhầm thì chủ yếu em viết về một cậu trai hơn tuổi em,theo lời kể của vẻ em thích cậu ấy lắm nhỉ?"

"Là Tống Á Hiên đó anh" Lưu Diệu Văn thở dài

"Vậy sao? Anh cũng không biết,nhưng để ý thì dường như em viết nhân vật xuất hiện đều là cậu ta. Có lúc nhật ký của em vui bởi vì hôm đó cậu ấy cho em kẹo hơi vui với em chẳng hạn,còn lại thì buồn vì cậy ấy toàn chạy theo người khác." Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn trong vòng tay mình. Cậu nhớ lại Lưu Diệu Văn lúc mới biết đi rất hay xà vào lòng cậu giờ đây đã cao lớn không ôm nổi rồi.

"Vì vậy mà anh đoán được nội tâm em sao?" Hắn không nhìn cậu nữa,ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.

"Đọc qua anh đoán em trong từng trường hợp sẽ thế nào từ đó suy ra thôi mà không ngờ đúng thật!"

"Vậy hiện tại quyển nhật ký đó đâu? Mà sao hồi đó anh không trả cho em?" Lưu Diệu Văn thắc mắc việc này,mà Hạ Tuấn Lâm giữ lại làm của riêng làm gì chứ

"Anh không muốn em lưu luyến những kí ưc không vui,dù cứ cho là anh quá đáng nhưng anh thấy em không đáng buồn như vậy. Sau đó anh đem chôn nó xuống vườn rồi ươm một cái cây ở đó,là cây bằng lăng trong vườn nhà mình đó. Anh muốn nỗi buồn của em tan biến đi thay vào đó là một loài hoa chẳng hạn." Nói đến đây Hạ Tuấn Lâm quay sang xoa đầu hắn,thật sự mà nói đó là kí ức không quên khi đứa em luôn tỏ ra cứng cáp nhưng nội tâm của nó thì không hẳn

"Em cũng không trách ,dù sao mấy cái đó bây giờ nói làm gì chứ!" Lưu Diệu Văn đứng ngay ngắn dậy kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình

"Dù sao có một anh trai tâm lý như vậy có gì hạnh phúc bằng chứ!" Hắn nhe răng ra cười,ít khi thấy hắn cười tươi như vậy

"Ayza,em trai lớn quá rồi. Cao hơn anh nhiều quá" Hạ Tuấn Lâm kiễng chân xoa đầu hắn một cách dịu dàng

Anh em họ đi đến cổng thì thấy Tống Á Hiên cũng vừa mới về,trong bóng tối mập mờ cũng chẳng biết y hiện giờ ra sao nữa

"Mà nếu như Tống Á Hiên chọn Trương Bách Huy thì em có đau lòng không?"

"Sẽ không đâu,em quyết định buông bỏ rồi. Kể cả ra sao thì tìm một đối tượng khác cũng ổn nhưng em sẽ chưa vội mà đi tìm!"

"Hả? Em còn lưu luyến gì sao?" Hạ Tuấn Lâm đoán mò,nom chắc hắn chưa quên được Tống Á Hiên

"Không phải! Hồi trước em thi vào trường cũng vì Tống Á Hiên nhưng giờ em muốn hết mình gì bản thân thay vì một người khác"

"Được rồi,nói đến chuyện này nhức đầu quá. Vào nhà thôi" Hạ Tuấn Lâm kéo Lưu Diệu Văn vào nhà

"Hai đứa về rồi sao,xem kìa anh em còn ôm nhau thắm thiết thế" Mẹ Hạ ở phòng khách ngó đầu ra thì thấy Tuấn Lâm và Diệu Văn đi vào

"Tất nhiên rồi! Anh em hoà thuận mà" Lưu Diệu Văn được đà kéo Hạ Tuấn Lâm sát người mình

"Này,tay em có cơ đấy! Kéo cổ anh như này chắc anh chết vì nghẹt thở mất" cậu cố kéo cái tay Lưu Diệu Văn để ở cổ mình ra

"Ấy chết! Xin lỗi anh nha" Lưu Diệu Văn giật mình mà buông lỏng cánh tay

"Hai đứa thể hiện tình cảm cũng quá rồi đó" mẹ Hạ ngồi đó gọt hoa quả cảm thán lắc đầu.

"Thể hiện tình cảm mà con xém nghẹt thở luôn đây nè" cậu bĩu môi tỏ vẻ

"Có dưa hấu mẹ để mát trong tủ đó,có ăn thì lấy ra đi"

Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm như chớp chạy vào mở tủ lạnh ra. Anh em họ mỗi người một miếng cầm ăn

"Ấy Tuấn Lâm,anh nhìn bên đó kìa" Lưu Diệu Văn trố mắt khinh ngạc nhìn về phía sau Hạ Tuấn Lâm

"Hả?" Cậu quay ra nhưng chẳng phát hiện gì,ngược lại thì thấy Lưu Diệu Văn lấy vai áo của mình lau miệng

"Lưu Diệu Văn!!" Hạ Tuấn Lâm gầm lên,đáp vỏ dưa vào thùng rác rồi đuổi theo hắn

"Ca à,dù anh có lơn hơn em nhưng chân dài thì chưa chắc nha" Lưu Diệu Văn vừa chạy vừa quay mặt lại trêu trọc

"Mẹ,mẹ xem kìa. Con trai mẹ ở sạch quá ăn xong còn lau miệng bằng vai áo con" Hạ Tuấn Lâm không đuổi lại liền gầm lên

"Ối,Lưu Diệu Văn con xem con mấy tuổi mà còn làm ra loại chuyện như vậy hả?" Mẹ Hạ ngồi trên ghế quay sang quát mắng Lưu Diệu Văn

"Mẹ à,con có lớn cũng vẫn nhỏ bé trong mắt mẹ mà" hắn sát lại mẹ Hạ rồi ôm lấy bà

"Nhỏ bé gì chứ ? Con xem tỉ lệ giữa con và anh con thì nhìn con không khác khổng lồ đâu"

Hạ Tuấn Lâm im lặng nãy giờ là nhẹ nhàng đi ra sau Lưu Diệu Văn rồi túm lấy đầu hắn

"Á! Anh ơi tha mạng đứa em này" Lưu Diệu Văn giật mình liền kêu la um sùm lên.

"Nói tha là tha sao? Áo anh là áo trắng mới mua đó em tính sao đây hả?" Hạ Tuấn Lâm kéo Lưu Diệu Văn ra giữa nhà mà vật lộn

Mẹ Hạ ngồi trên sofa thì chụp hình lại gửi chồnh với dòng caption: Nhìn xem nhà mình sắp bị mấy đứa nhỏ quậy tung lên rồi

----------------

End chapp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro