Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày vẫn thế,Hạ Tuấn Lâm dù có mở lời ra sao nữa thì Nghiêm Hạo Tường vẫn từ chối. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm lại lấy quyết tâm ngỏ lời muốn gặp anh một lần nữa. Chính là vì hôm nay khối 12 được nghỉ,chắc Nghiêm Hạo Tường cũng không thể từ chối đó chứ.

"Học trưởng Nghiêm" dòng tin nhắn vừa soạn ngay được Hạ Tuấn Lâm gửi đi

Nghiêm Hạo Tường đang giải đề thi điện thoại đang sạc pin rung lên thông báo. Ban đầu cũng chỉ là nghĩ thông báo rác nhưng mắt anh lại khẽ liếc một cái lúc sau điện thoại đã nằm tren tay.

Là tin nhắn đến từ Hạ Tuấn Lâm,quả nhiên Nghiêm Hạo Tường đoán không sai,dù sao việc khối 12 hôm nay được nghỉ cả này toàn trường đều biết,Hạ Tuấn Lâm sẽ không khỏi tận dụng thời gian này nói muốn gặp hắn.

Nghiêm Hạo Tường thở dài,ngón tay thon gọn thao tác bàn phím một hồi lâu cuối cũng chỉ gửi đi một dấu "?"

Khoảng sau hai phút chờ đợi Hạ Tuấn Lâm đã nhận được phản hồi từ Nghiêm Hạo Tường nhanh nhẹn nhắn một câu dài "Hôm nay anh được nghỉ,chúng ta có thể gặp nhau được không? Một chút thôi sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của anh"

Vẫn là dòng tin nhắn quen thuộc đập vào mắt Nghiêm Hạo Tường,thật tình anh chính là muốn quên đi cậu. Cho mọi thứ trở về lúc ban đầu,cậu cũng sẽ không biết anh thích cậu mà gây khó xử.

Nghiêm Hạo Tường gục mặt xuống bàn,lòng ngực hô hấp nhanh hơn bao giờ hết. Anh không muốn cậu phải đau lòng suy cho cùng học mới tiến quan hệ bạn bè không lâu nhưng đã chấm dứt từ lúc trước còn là cho chính miệng Nghiêm Hạo Tường nói ra.

Thời gia trôi qua khiến Hạ Tuấn Lâm có chút sốt ruột,cậu không phải không biết anh đang né tránh mình nhưng thật sự bản thân Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn làm rõ một chút.

Suy nghĩ môth hồi lâu Nghiêm Hạo Tường quyết định nhắn cho cậu "Hạ Tuấn Lâm! Tôi đã nói từ trước là chúng ta coi như không quen biết mà,tôi không biết em muốn chúng ta gặp nhau để làm gì nhưng em không hiểu sao. Khoảng thời gian vừa rồi tôi thể hiện rất rõ chính là không muốn gặp mặt,cố chấp làm gì chứ? Còn để lại tài khoản của em là sự ưu ái cuối cùng rồi!"

Tin nhắn dài được gửi đi,Nghiêm Hạo Tường úp mặt điện thoại xuống như không muốn đối diện với thực tại. Nghiêm Hạo Tường thật ra đã biết Hạ Tuấn Lâm từ năm trước với dáng vẻ có phần trầm tính và ngoan hiện nhìn cậu rất giống một con thỏ trắng không muốn tiếp xúc với người lạ. Bản thân anh càng không hay chính bản thân mình đã thích cậu từ lúc đó chỉ là hàng ngày ở trên tầng nhìn xuống.

Lúc đó có một người bạn của anh hỏi ngắm cô em nào vậy. Nghiêm Hạo Tường liền trả lời không phải cô em là môt tiểu thỏ trắng,lúc đó toàn trường đã rầm rộ việc Nghiêm Hạo Tường đơn phương một em khối dưới khiến bao nữ sinh ao ước là mình.

Đến vừa rồi lần đầu tiên tiếp xúc với cậu Nghiêm Hạo Tường mới mặc định bản thân thích cậu từ lúc đó nhưng sự thật chính là khoảng hơn một năm trước rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường có phần ngỡ ngàng,anh chính là thấy cậu phiền phức. Người như cậu chưa bao giờ thấy tủi thân nhưng bây giờ lòng nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Tay cậu run run nhắn với Nghiêm Hạo Tường một câu "Học trưởng Nghiêm,đây là lần cuối cùng em nói. Chắc hẳn thời gian qua anh thấy em rất phiền. Em xin lỗi. Anh nói giữ lại số liên lạc của em là sự ưu ái cuối cùng vậy em cũng không cần đâu. Đến hiện tại cảm ơn anh kho trước chúng ta chơi cùng nhau em thấy rất vui nhưng cũng chẳng hiểu nguyên do gì để hiện tại như bây giờ là lỗi của em. Chúc anh Cao Khảo thuận lợi,đạt điểm ưng ý."

Nhắn xong Hạ Tuấn Lâm để thời gian vừa đủ để Nghiêm Hạo Tường xem rồi xoá bạn bè với anh.

Nghiêm Hạo Tường bên này ngỡ ngàng bản thân anh thực sự làm cậu buồn rồi nhưng chấp nhận vậy thôi.

Cả buổi chiều Hạ Tuấn Lâm nhốt mình trong phòng mắt đờ đẫn nhìn về những mái nhà cao tầng phía trước. Vừa nãy  có tiếng cười đùa bên dưới nhà cậu đoán chắc là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên dù sao khi nãy nhìn ra cửa sổ cũng thấy hai người họ dưới sân. Việc họ bên nhau Hạ Tuấn Lâm đã biết cũng chúc phúc cho họ,rồi nhìn thấy hoi vui vẻ bên nhau như vậy lại bất giác nghĩ tới hình bóng Nghiêm Hạo Tường.

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói của Tống Á Hiên "Hạ Tuấn Lâm cậu có đó không?"

"Có!" Cậu lười biếng đáp lại

Cửa phòng mở ra Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đi vào bên trong thì thấy cậu đỡ đẫn ngồi nhìn cửa sổ

"Hạ Tuấn Lâm,anh sao thế? Không vui à" Lưu Diệu Văn dù có người yêu nhưng luôn là một người biết quan tâm anh trai của mình.

Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy nhìn Lưu Diệu Văn rồi kéo Tống Á Hiên về phía mình "Lưu Diệu Văn em về phòng chút đi,anh mượn Tống Á Hiên một chút!"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác thốt lên một tiếng "Ơ?" Chưa kịp làm gì thì Tống Á Hiên đã đẩy ra ngoài rồi chốt cửa lại.

Tống Á Hiên đi lại phía Hạ Tuấn Lâm đang ngồi,bản thân thì ngồi xuống giường nhìn cậu "Cậu sao vậy Hạ Tuấn Lâm?"

"Mình với Nghiêm Hạo Tường...kết thúc rồi. Mình chẳng hiểu bản thân mình có lỗi ở đâu cả,vừa rồi mình lại nhắn nói có thể gặp nhau không thì anh ấy nhắn lại ý nói mình rất phiền,anh ấy chính là không muốn gặp mình. Tống Á Hiên à có phải....mình rất tệ không?" Hạ Tuấn Lâm gục đầu xuống bàn nói

Y nhẹ nhành đi đến ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vỗ về cậu,chơi với nhau nhiều năm như vậy Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm không phải ngừoi nhạy cảm nhưng khi muốn kết bạn mới cậu sẽ không muốn làm phật lòng ai cả,Nghiêm Hạo Tường cũng là một mối quan hệ bạn bè đầu tiên mà tan nát như vậy đối với Hạ Tuấn Lâm

"Hạ Tuấn Lâm à, anh ta dù sao cũng chỉ là một mối quan hệ bạn bè xã giao,kết thúc như vậy sao đáng để cậu phải buồn."

Hạ Tuấn Lâm vẫn gục mặt xuống bàn,cái đầu ngọ nguậy ý lắc đầu "Xã giao gì chứ? Dù gì ba tuần tớ với anh ấy cũng làm chung dự án sau đó ngày ngày cũng nhau đi học,dù thời gian ngắn nhưng mà đối với tớ anh ấy cũng như một ngừoi bạn đáng quý mà!"

Tống Á Hiên thở dài,đột nhiên não bộ nghĩ gì đó mat đôi mắt mở to "Hạ Tuấn Lâm.....không phải cậu...động lòng với Nghiêm Hạo Tường chứ?" Lời nói của Tống Á Hiên ngắt quãng từng chút một nhưng vang lên rõ mồn một bên tai Hạ Tuấn Lâm.

"Không có!" Hạ Tuấn Lâm hét lên rồi ngóc đầu dậy,lộ rõ khuôn mặt đang rớm nước mắt

Tống Á Hiên thoạt hơi ngạc nhiên nhưng về sau lại chề môi "Xem cậu kìa,nếu không động lòng sao lại khóc vì người ta kia chứ?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu lộ rõ vẻ uỷ khuất "Chỉ là...tớ...tớ không hiểu được. Bản thân mình làm sai điều gì mà khiến...." lời chưa nói hết thì tiếng nấc đã vang lên

Tống Á Hiên lúc nãy mới giật mình hoảng hốt ôm cậu vào lòng "Ấy ấy tiểu tổ tông ơi đừng khóc,ngoan nín đi" vừa nói Tống Á Hiên vỗ lưng giúp cậu

Khoảng sau  5' thấy Hạ Tuấn Lâm không động tĩnh,y có hơi đẩy nhẹ cậu ra thì phát hiện cậu đã ngủ. Dù sao chắc hẳn cũng đau lòng nhiều lắm bèn đỡ cậu về giường rồi ra ngoài.

Lưu Diệu Văn chờ ở phòng bên cạnh thấy y bước ra bèn lấn tới hỏi" Hạ Tuấn Lâm nói gì với anh vậy!"

Tống Á Hiên nhìn thằng nhóc trước mặt liền ngứa miệng muốn trêu trọc "Hạ Tuấn Lâm nói muốn giới thiệu cho anh một cậu trai có tám múi,cao trên m8,học giỏi nữa. Wao! Anh xem hình rồi rất đẹp trai nhaa!"

Lưu Diệu Văn mặt đen lại,mạnh bạo kéo Tống Á Hiên vào phòng ghì chặt bả vai "Mẹ nó,có em chưa đủ à còn muốn tìm người khác. Mấy cái tiêu chí đó Lưu Diệu Văn này thiếu sao?"

Tống Á Hiên không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn "Đúng rồi,mấy cái đó em đâu thiếu!"

Lưu Diệu Văn càng siết chặt bả vai Tống Á Hiên hơn gằn từng chữ "Vậy còn muốn tìm thằng khác?"

Tống Á Hiên phì cười,ôm lấy Lưu Diệu Văn rồi nói "Mấy cái đó em có,vậy ngừoi Hạ Tuấn Lâm giới thiệu chính là em thôi!"

Lưu Diệu Văn ngơ mất mấy giây lại nhìn người trước mắt "Anh đó,sao lúc nào cũng trêu chọc em hết vậy?"

Tống Á Hiên buông Lưu Diệu Văn ra nở thêm một nụ cười "Có đâu!"

Hạ Tuấn Lâm thức dậy đã là tầm xế chiều,bước vào nhà vệ sinh thì thấy mắt mình có phần sưng húp lên. Thật tình thì lúc ngủ Hạ Tuấn Lâm cũng mê man mà tự chảy nước mắt.

Bước xuống nhà thì thấy Lưu Diệu Văn đang nằm ườn ra ghế chơi game. Liếc mặt nhìn hắn một chút ,cậu vào bếp vơ lấy một viên đá rồi chườm vào hai mắt mình.

Thấy tiếng động Lưu Diệu Văn mắt không rời tivi nhưng đoán Hạ Tuấn Lâm đã dậy "Mẹ có việc đi ra ngoài rồi,tối này chỉ có hai anh em mình ở nhà thôi! Anh muốn ăn gì không em đặt hay nấu cũng được"

Hạ Tuấn Lâm im lặng nghe Lưu Diệu Văn nói hết rồi nhàn nhã đáp lại một câu "Tối nay anh với ra ngoài ăn đi"

Lưu Diệu Văn lúc này liếc nhìn về phía nhà bếp thắc mắc hỏi "Ra ngoài ăn sao?"

Hạ Tuấn Lâm bỏ viên đá ra rồi đi lên lâu để lại một câu "Chuẩn bị đi!"

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng anh trai từng bước khuất sau cầu thang rồi chơi thêm 10' nữa rồi đi lên thay đồ lúc sau vừa vặn gặp Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng.

Lưu Diệu Văn thấy cậu định bấm số gọi cho y thì ngăn lại"Tống Á Hiên đi ăn cơm ở nhà bà ngoại rồi,không cầm rủ thêm anh ấy đâu!"

Hạ Tuấn Lâm cất điện thoại vào túi rồi cũng Lưu Diệu Văn rời nhà. Suốt đoạn đường Hạ Tuấn Lâm im lặng lâu lâu hắn cũng có bắt chuyện nhưng dường như cũng là đi vào ngõ cụt.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao bản thân lại đưa Lưu Diệu Văn đến quán thịt nướng khi trước Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu tới nhưng đã đến trước cửa lại mất công quay về!"

Lưu Diệu Văn nhìn tấm bảng treo tên quán rồi nhìn xung quang "Quán này trong khu như này anh cũng biết sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn đang tò mò nhìn xung quanh thì kéo vào trong "Anh được bạn giới thiệu"

Nghe được câu trả lời của cậu nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nghi hoặc được bạn giới thiệu thì phải loay hoay đi tìm quán đây Hạ Tuấn Lâm quen chân cứ thể mà đưa hắn tới.

Hai người chọn một bàn ngồi,cậu lại gọi những món y như hôm đó cậu cũng Nghiêm Hạo Tường ăn ở đây. Đĩa thịt vừa ra thì Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn giúp cậu nướng,Hạ Tuấn Lâm thì bị chai rượu trắng bên cạnh thu hút thuận tay uống một chén

"Anh biết uống rượu sao?" Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn hành động bất thường của anh trai mình

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu lại uống tiếp chén thứ hai "Lần đầu tiên!"

Suốt quá trình Lưu Diệu Văn im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm,lâu lâu gắp thịt vào bát giúp anh. Cứ hết một miếng lại một chén vào người,chai rượu bên cạnh cũng đã đến giọt cuối cùng.

Vẫn là không chịu được Lưu Diệu Văn gặng hỏi cậu "Rốt cược anh có chuyện gì sao?"

Lời nói của Lưu Diệu Văn như giọt nước tràn ly khiến Hạ Tuấn Lâm gục mặt xuống nức nở. Lúc này Lưu Diệu Văn mới nhận ra hẳn là anh trai mình đanh gặp một vấn đề lớn mới khóc như vậy.

Tiếp theo đó là lời nói của cậu hoà cùng tiếng nấc"Ức...anh không hiểu....hức....vì sao...hức...khiến nó trở lên như vậy....hừ hừ!" Lời vừa nói xong cậu lại oà khóc lên.

Lưu Diệu Văn dùng bả vai to lớn ôm trọn lấy bờ lưng của Hạ Tuấn Lâm vỗ về "Anh gặp chuyện gì vậy chứ? Không sao rồi sẽ ổn,không phải do anh!"

Thấy không ổn Lưu Diệu Văn nhanh chóng thanh toán,mấy mũ che mặt giúp cậu rồi đưa về nhà.

Chỉ là không biết cạnh bàn của họ Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện và cả tiếng cậu khóc.

"Hạ Tuấn Lâm em không có lỗi,lỗi là do tôi!" Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ rồi thở dài,tay với lấy chai rượu bên cạnh mà nốc.

----------------

Endd chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro