Chap 2: Cao Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm trở về nhà sau khi ăn no liền tắm rửa rồi leo lên giường đánh một giấc tới sáng

Mẹ Hạ: 'gõ cửa phòng' Tuấn Lâm bạn học đứng trước gọi con kìa

Hạ Tuấn Lâm đang đánh răng nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng mẹ gọi

Hạ Tuấn Lâm:Vâng bảo anh ấy đợi con chút

Mẹ Hạ: Được rồi,vậy ra nhanh nhé 'rời đi'

Mẹ Hạ xuống dưới nhà thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng chờ Hạ Tuấn Lâm một mực như cũ liền thầm nghĩ trên đời còn có mỹ nam như vậy sao

Mẹ Hạ: À Hạ Tuấn Lâm nói con chờ nó chút,mau vào nhà đi tí nữa nắng lên lại ốm mất

Nghiêm Hạo Tường quay qua thấy mẹ Hạ đừng trước cửa gật đầu lịch sự rồi sải chân bước vào trong.Nhà Hạ Tuấn Lâm cũng rộng rãi thoáng mát nhìn qua thì cũng thuộc dạng khá giả bởi nằm trong khu dân cư riêng thuộc tầng lớp có địa vị trong xã hội.

Mẹ Hạ:Cháu ngồi đây chờ cô lấy nước nhé cứ thoải mái lên 'đi lên lầu'

Mẹ Hạ thấy phòng Hạ Tuấn Lâm vẫn như cũ đoán mò chắc là đang tắm liền quay sang phòng Lưu Diệu Văn

Mẹ Hạ:Lưu Diệu Văn mấy giờ rồi con còn chưa dậy nữa hả! Chẳng phải hôm qua nói mẹ gọi dậy sớm sao con xem đây là lần thứ mấy mẹ lên rồi?

Lưu Diệu Văn:'nói vọng ra' Đây rồi con xuống ngay

Tiếng Lưu Diệu Văn vừa dứt cửa phòng Hạ Tuấn Lâm mở ra

Mẹ Hạ:'kéo Hạ Tuấn Lâm vào hỏi' Cậu bé dưới kia là gì con con thế ? Tướng mạo cũng rất đẹp trai

Hạ Tuấn Lâm:Là đàn anh của con,con được xếp tham gia dự thi kĩ thuật thành phố với anh ấy

Mẹ Hạ:Ayza con xem hai đứa tới đâu được thì tới nhưng mẹ rất ưng nhìn là biết con nhà có ăn học rồi

Hạ Tuấn Lâm:MẸ? Mẹ nói gì thế chỉ là đàn anh thôi

Mẹ Hạ:Con yêu trai gái mẹ không quan tâm dù sao xã hội giờ thoải mái lắm không cần học giỏi hay đẹp trai như Nghiêm Hạo Tường gì đó ở trường con nhưng nhìn như thế mẹ rất ưng

Hạ Tuấn Lâm:Ayza mẹ à đừng nói nữa dù sao cũng chỉ là đàn anh thôi vả lại anh ấy là học trưởng Nghiêm đấy

Mẹ Hạ:Hả! Thật sao vậy thì tốt quá

Hạ Tuấn Lâm:Chịu mẹ đấy'đi xuống'

Mẹ Hạ:Lưu Diệu Văn!! Còn không mau ra?

Lưu Diệu Văn:Đây rồiiii 'vọng ra'

Mẹ Hạ cũng chỉ vì thấy Hạ Tuấn Lâm học ngàu học đêm trước nay cũng chỉ nghĩ bình thường nhưng càng lớn để ý cậu ít có bạn bè thân thiết cũng chỉ là chơi với Tống Á Hiên cùng lớp.Cũng vì sợ con mình vì thế sẽ khô khan không để ý đến xã hôi bên ngoài.

----------------

Hạ Tuấn Lâm:Anh chờ có lâu không,thật sự xin lỗi

Nghiêm Hạo Tường:Không sao cũng vừa mới tới

Hạ Tuấn Lâm:"Chậc có phải đàn anh trước giờ đều thế không? Đều bao dung vậy à"

Hạ Tuấn Lâm:Vậy chúng ta đi thôi

Nghiêm Hạo Tường:Cậu... còn chưa ăn sáng mà?

Hạ Tuấn Lâm:Bình thường em cũng không ăn sáng chỉ uống sữa thôi'đi vào bếp rồi trở ra với hộp sữa'

Mẹ Hạ: Bọn con định đi luôn sao?Chết cô quên mất không lấy nước cho con rồi.

Nghiêm Hạo Tường: 'lắc đầu' Không sao ạ dù sao cháu cũng không khát

Hạ Tuấn Lâm: Vậy bọn con đi nhé.Tạm biệt mẹ 'kéo Nghiêm Hạo Tường đi'

Mẹ Hạ:Đi cẩn thận nhé

Nghiêm Hạo Tường: Cái nhóc Lưu Diệu Văn sống cùng với cậu sao?

Hạ Tuấn Lâm:Đúng rồi là em trai của em

Nghiêm Hạo Tường : Thật à nhưng họ lại khác

Hạ Tuấn Lâm : À em lấy họ mẹ còn nó lấy họ bố

Nghiêm Hạo Tường:Bố mẹ.....

Hạ Tuấn Lâm: Ấy ấy không phải như anh nghĩ.Lúc sinh em ra em rất giống mẹ còn lúc đó khó sinh,bố vì thương mẹ nên đặt em có họ mẹ.Còn lúc sinh Lưu Diệu Văn mẹ em nhìn thấy mặt nó có chút cáu kỉnh nên đẩy ra bảo lấy họ bố đi

Hạ Tuấn Lâm: Mà sao anh biết nó

Nghiêm Hạo Tường:Lúc trước có chơi bóng cùng

Hạ Tuấn Lâm:'sủng sôt' Vậy sao? Nhưng hình như Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ mà

Nghiêm Hạo Tường: Đúng vậy,lúc đó tôi cũng chơi bóng rổ nên có đấu với cậu ta

Hạ Tuấn Lâm: Ò 'gật đầu rồi hút sữa'

Nghiêm Hạo Tường:Tôi biết sao trông cậu nhỏ như thế rồi

Hạ Tuấn Lâm:Nhỏ?bEm cao hơn m7 đó

Nghiêm Hạo Tường:Hừ vậy sao tôi thấy vẫn thấp lắm 'cười'

Hạ Tuấn Lâm: 'ngước lên nhìn anh' Chỉ trách anh quá cao thôi

Đúng thật Hạ Tuấn Lâm chỉ đứng đến ngực của Nghiêm Hạo Tường thôi trông khá nhỏ bé

Nghiêm Hạo Tường:Được được 'tán thành'

Hạ Tuấn Lâm:Vậy lý do anh muốn nói là gì?

Nghiêm Hạo Tường:'nhìn cậu' Bỏ bữa sáng đấy

Hạ Tuấn Lâm:Bình thường mà dù sao em cũng quen rồi

Nghiêm Hạo Tường: Như thế không tốt

Hạ Tuấn Lâm:Ayza anh đây là đang giáo huấn em sao?

Nghiêm Hạo Tường:Cứ cho là vậy đi 'khoác vai cậu'

Cứ vậy một lớn một nhỏ khoác vai nhau bắt xe bus tới trường.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tới trường liền đi tới phòng kĩ thuật lắp ráp mô hình lần này họ giới thiệu chính là thiết kế tên lửa và cơ chế hoạt động của nó

Hạ Tuấn Lâm:Sao năm nay trường lại cho về tên lửa nhỉ thật khó quá

Nghiêm Hạo Tường :Vậy năm trước cho cái gì?

Hạ Tuấn Lâm: Năm trước là kĩ thuật mô hình mô phỏng cảnh quan nên trường cho lắp ráp nguyên một kiến trúc của  Trùng Khánh luôn nhưng cái đó làm lâu nhưng không phức tạp như cái này

Nghiêm Hạo Tường:Năm ngoái cậu ôm trọn rồi năm nay để tôi lo

Hạ Tuấn Lâm:Sao ạ? 'Cậu trố mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường'

Nghiêm Hạo Tường:'nhìn cậu cười nhẹ' Cái này tôi đọc qua rất nhiều sách nên biết ,yên tâm kiểu gì cũng giải nhất thôi.

Hạ Tuấn Lâm:Có anh thật tốt không như đàn anh trước vì tình yêu mà để em làm một mình,đúng là con người có tình yêu liền quên đi mọi thứ

Nghiêm Hạo Tường:'nhìn cậu' Cũng không hẳn lỡ như chính tình yêu làm cho họ phấn đấu thì sao?

Hạ Tuấn Lâm:Em cũng không biết trước giờ chưa từng trải qua 'lắc đầu'

Hạ Tuấn Lâm:Anh trải qua rồi à

Nghiêm Hạo Tường:'lắc đầu' Chưa từng có,đa số người tiếp cận đều bị tôi từ chối hết rồi

Hạ Tuấn Lâm:Anh cũng thật là quá phũ đều là hoa khôi với mỹ nam tỏ tình mà không siêu lòng được ai sao? 'Nhìn anh'

Nghiêm Hạo Tường:'nhìn cậu' Không ai cả

Hạ Tuấn Lâm:Vậy sao vậy gu anh như nào?

Nghiêm Hạo Tường: ừm....."Như cậu chẳng hạn" Mà thôi mau lấy giúp tôi lọ keo đi

Hạ Tuấn Lâm:Ò'lấy giúp anh'

Nghiêm Hạo Tường mày mò với từng trang sách và tài liệu về thông số còn Hạ Tuấn Lâm thì giúp anh lắp mô hình.Việc lắp mô hình cũng chưa chắc đã dễ còn phải mô tả mặt trong mặt ngoài và động cơ của tên lửa.

Hạ Tuấn Lâm:Hạo Tường cơ chế hoạt động của tên lửa như nào trong sách không có

Nghiêm Hạo Tường:Động cơ tên lửa hoạt động nhờ nguyên tắc phản lực: khi nhiên liệu cháy trong buồng đốt, nó tạo ra áp suất lên thành buồng đốt cân bằng về mọi hướng. Ở vị trí ống phụt, áp suất bị sụt giảm, vì thế, áp suất mất cân bằng ở phía đối diện sẽ đẩy tên lửa tiến về phía trước. Cái này có đọc qua

Hạ Tuấn Lâm:Anh giỏi thật đấy vậy mà cũng nhớ cho được

Nghiêm Hạo Tường:Vô tình nhớ được thôi

Hạ Tuấn Lâm:Ôi đúng thật là vô tình'lắc đầu'

Nghiêm Hạo Tường:Mà cậu lo học quá không yêu ai sao?

Hạ Tuấn Lâm:Can bản em không hứng thú ạ với cả em thấy bản thân không có cảm xúc gì với ai hết

Nghiêm Hạo Tường:Tôi thấy cậu tuy hoạt bát nhưng trông cũng có vể vẫn trầm lắm

Hạ Tuấn Lâm:Chắc em chỉ nói nhiều với người thân thiết thôi

Nghiêm Hạo Tường: vậy sao

Hạ Tuấn Lâm:Gật đầu

Nghiêm Hạo Tường:'mở ví đưa tiền cho cậu'

Hạ Tuấn Lâm:'ngơ ngác'

Nghiêm Hạo Tường: Cầm lấy đi mua nước đi trời cũng nắng lắm trong này không có điều hoà đâu

Hạ Tuấn Lâm:Vâng,vậy anh uống gì?

Nghiêm Hạo Tường:Sao cũng được

Hạ Tuấn Lâm:Vâng 'chân sáo chạy đi'

Hạ Tuấn Lâm đến máy bán nước tự động xem xét một lượt rồi suy nghĩ không biết mua cho Nghiêm Hạo Tường cái nào.

Hạ Tuấn Lâm:Mình lấy trà vải rồi còn Nghiêm Hạo Tường uống gì đây ???

Phân vân một hồi Hạ Tuấn Lâm liền lấy soda chanh muối cho Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ trời nóng như này vậy lấy cái đó đi

Hạ Tuấn Lâm:'chạy vào phòng kĩ thuật thở hổn hển'

Nghiêm Hạo Tường:'tiến lại đưa khăn giấy cho cậu' đi mà không mang mũ luôn sao?

Hạ Tuấn Lâm: Em....hừ...không có'thở mạnh'

Nghiêm Hạo Tường:Tôi có còn không hỏi à'tiện tay vuốt phần tóc ướt trên trán cậu'

Lúc này trông Hạ Tuấn Lâm hai má ửng đỏ cùng chóp mũi trông rất đáng yêu lại có phần hơi hút người

Nghiêm Hạo Tường:Được rồi chạy đến chỗ quạt ngồi đi'kéo cậu tới chỗ quạt thổi rồi ấn xuống'

Hạ Tuấn Lâm:Anh, nước này 'lấy chai nước được cậu vùi trong áo khoác ngoài vì sợ hết lạnh'

Nghiêm Hạo Tường:'nhìn chai nước' Cảm ơn nhé

Hạ Tuấn Lâm:Cũng không biết anh thích uống gì nhưng thấy thời tiết này uống cái này sẽ thích hợp

Nghiêm Hạo Tường:Không sao may mắn cho nước tôi thích uống

Hạ Tuấn Lâm:Vậy sao 'híp mắt cười'

Nghiêm Hạo Tường:Vậy cậu không mua cho mình à?

Hạ Tuấn Lâm:'gãi đầu' Lúc này chạy nhanh quá nên vấp ngã rơi mất rồi may mà chai của anh không sao

Nghiêm Hạo Tường:Vậy uống chung đi'uống một ngụm rồi đưa cậu'

Hạ Tuấn Lâm:Em xin 'nhận lấy uống'

Nghiêm Hạo Tường:'nhìn cậu uống rồi nhếch nhẹ khoé môi'

Hạ Tuấn Lâm:Cũng trưa rồi anh không về à?

Nghiêm Hạo Tường:Dù sao nhà tôi cũng chẳng có ai về cũng chán lắm

Hạ Tuấn Lâm: Bố mẹ anh bận vậy à?

Nghiêm Hạo Tường:Đúng rồi từ bé đã vậy 'gật đầu'

Hạ Tuấn Lâm:Vậy em ở đây với anh 'cười'

Nghiêm Hạo Tường mắt khẽ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi cười thầm

Nghiêm Hạo Tường:Chả nhẽ ngủ trưa ở đây?

Hạ Tuấn Lâm: Ừ nhỉ

Nghiêm Hạo Tường:Về nhà tôi chơi đi

Hạ Tuấn Lâm: Hả? Được sao?

Nghiêm Hạo Tường:Tôi sống một mình

Nghiêm Hạo Tường thu dọn đồ đạc rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường:Sao? Có muốn tới không

Hạ Tuấn Lâm:Anh ở một mình

Nghiêm Hạo Tường:Ừm ở chung cư XL

Hạ Tuấn Lâm:"Đệt thiếu gia ngầm à,khu đó là khu chung cư cao cấp đấy"

Nghiêm Hạo Tường:Tôi nghĩ rồi cậu không cần nghĩ nữa'kéo cậu đi'

Hạ Tuấn Lâm:Ơ? 'Ngơ ngác bị kéo đi'

----------------

10' sau Hạ Tuấn Lâm đã đứng trước nhà của Nghiêm Hạo Tường rồi

Số nhà:156

Nghiêm Hạo Tường:'mở khoá cửa'

Hạ Tuấn Lâm:Nhà anh xin quá ha'ngó nghiêng'

Nghiêm Hạo Tường:xịn đến mấy nhưng có một mình cũng cô đơn lắm' kéo cậu vào'

Hạ Tuấn Lâm vị một lực kéo vào liễn ngã bổ về phía trước may mà Nghiêm Hạo Tường kéo lại kịp

Hạ Tuấn Lâm:"chậc đồ nội thất cũng toàn đồ đắt tiền mình mà táy máy làm vỡ cũng không đủ tiênd đền mất"

Nghiêm Hạo Tường:Nghĩ gì đó?

Hạ Tuấn Lâm:'giật mình' A không có

Cất xong đồ đạc Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ra ban công ngồi tán gẫu.

Hạ Tuấn Lâm:Ở đây chill ghê nhỉ

Nghiêm Hạo Tường:Cũng bình thường thôi tôi ít ra đấy lắm

Nghiêm Hạo Tường lãnh đạm gác hai ra ra sao dựa lên thành ghế hai mắt nhìn xa xăm cảm giác đăm chiêu

Hạ Tuấn Lâm:"Đàn anh trâm tư trông đẹp trai quá

Hạ Tuấn Lâm cứ thế chống cằm nhìn Nghiêm Hạo Tường mãi,cho đến khi anh quay ra nhìn thấy cậu đang nhìn mình

Nghiêm Hạo Tường:'cười nhẹ' "Thỏ ngốc"

Nghiêm Hạo Tường:Cậu biết vì sao tôi ở một mình không?

Hạ Tuấn Lâm:'giật mình' Em không biết nhưng sẽ biết nếu anh muốn nói

Nghiêm Hạo Tường:Thật ra nhà tôi trong giới kinh doanh rất nổi tiếng nhưng sẽ luôn giấu thân phận để con cái tự độc lập riêng.Căn nhà này là do tôi tự mua cả

Hạ Tuấn Lâm:Đàn anh đây là tài sắc quá vẹn toàn rồi nhà ở đây rất đắt mà cũng có thể tự tay mua

Nghiêm Hạo Tường:Trái lại tôi có một tuổi thơ không đẹp.Bố mẹ bận bịu với công việc chẳng để tâm tới con cái vì thế chúng tôi tự bảo nhau chỉ toàn có quản gia bên cạnh.Lúc trước chị gái vì không thể theo đuổi ước mơ vì bị ngăn cản tôi liền đứng ra bênh vực,cuối cùng bản thân lại quỳ trước gia định chịu phạt 100 roi còn chị gái thì bị cấm túc.

Hạ Tuấn Lâm:Nhà anh hà khắc đến vậy à?

Nghiêm Hạo Tường:Không có'lắc đầu'

Nghiêm Hạo Tường:Bố mẹ tôi muốn chị gái học thiết kế nhưng chị ấy một mực muốn theo giải trí nhưng sau đó chuyện này được chấp nhận rồi.

Hạ Tuấn Lâm:Vậy nhà này tại sao lại mua?

Nghiêm Hạo Tường:Tôi bỏ nhà đi'bình thản nói'

Hạ Tuấn Lâm từ đầu tới cuối đều lắng nghe câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường đương nhiên hiểu được phần nào hoàn cảnh của anh nhưng nói được việc bỏ nhà khiến cậu không khỏi sửng sốt

Hạ Tuấn Lâm:Có chuyện gì sao?

Nghiêm Hạo Tường:Họ lấy tôi ra làm mối liên hôm giúp tập đoàn phát triển và bắt tôi đi du học

Hạ Tuấn Lâm:Bố mẹ anh thật là gò bó con cái quá'lắc đầu'

Hạ Tuấn Lâm:Vậy anh làm gì để có tiền?

Nghiêm Hạo Tường:Đá bóng

Hạ Tuấn Lâm:Anh định làm cầu thủ sao?

Nghiêm Hạo Tường:Không ,chỉ thích chơi thôi

Hạ Tuấn Lâm gật đầu nhưng không muốn gặng hỏi thêm cứ vậy cả hai lặng lẽ nhìn về phía xa mãi một lúc sau Nghiêm Hạo Tường mới cất tiếng

Nghiêm Hạo Tường:Gia đình cậu thật hạnh phúc bố mẹ quan tâm con cái như vậy tôi rất ngưỡng mộ

Hạ Tuấn Lâm:'quay qua nhìn anh'Không phải như vậy đâu.Bố tôi làm trong giới nhà nước năm đó thường xuyên đi sớm về khuya,mẹ tôi uất ức nghĩ có người khác liền khóc mỗi đêm lúc đó tôi đành tự học tự lo liệu thời gian ấy có chút như tự kỷ

Nghiêm Hạo Tường:'nhìn cậu rồi im lặng'

Hạ Tuấn Lâm:Học trưởng,anh yên tâm đi sau này có coi tôi như người nhà đêu có mặt lúc anh cần'vỗ vai anh'

Nghiêm Hạo Tường:'cười nhẹ'Là cậu nói,thất hứa thfi chúnh ta thành người lạ

Hạ Tuấn Lâm:Yên tâm Hạ Tuấn Lâm nói được làm được

Lúc này chuông điện thoại cậu vang lên Hạ Tuấn Lâm liền bắt máy.Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua không thấy được tên nhưng nói chuyện có vẻ rất thân với Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm:Có chuyện gì vậy?

Tống Á Hiên:Hạ bảo bối mau tới đón anh đi emmm

Hạ Tuấn Lâm giật mình vì quên tắt loa ngoài mắt khẽ liếc qua Nghiêm Hạo Tường rồi tắt loa

Hạ Tuấn Lâm:Về rồi à,sao không đi luôn đi?

Tống Á Hiên:Ayza chính là nhớ em đó

Tống Á Hiên qua điện thoài liền làm nũng với Hạ Tuấn Lâm khiến cậu không khỏi sởn gai óc

Hạ Tuấn Lâm:Được rồi tới là được chứ gì? 'Nói vào điện thoại''

Hạ Tuấn Lâm quay vẫn là Nghiêm Hạo Tường im lặng ngồi đấy liền cất giọng nói

Hạ Tuấn Lâm:Anh Hạo Tường em có chút việc em đi trước nhé

Nghiêm Hạo Tường:'nhíu mày' Để tôi đưa về

Hạ Tuấn Lâm:Dạ thôi ạ 'từ chối anh'

Nghiêm Hạo Tường:Vậy về cẩn thận

Hạ Tuấn Lâm:Vâng ,tạm biệt anh nhé'vẫy tay rời đi'

Tiếng cửa đóng tức Hạ Tuấn Lâm đã rời đi cũng là lúc Nghiêm Hạo Tường vẫn đang suy nghĩ

Nghiêm Hạo Tường:"hừ bảo bối,lại còn xưng anh em chậc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro