Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đang chạy thì dừng lại ngay trước cửa của một toà nhà
Mở cửa ra ,Hắn và cậu với hai người còn lại hớt hãi chạy vào công ty
Thẳng tiến đến phòng giám đốc Hạ

Thì thấy cảnh Ba mẹ của cậu đang quỳ dưới chân của Ba hắn
Cậu thấy liền chạy lại ba mẹ và đỡ họ lên nhưng liền bị ba cậu bắt quỳ xuống

_Ba chúng ta nên làm gì với họ -Hắn

Mặt cậu khó hỉu khi nghe hắn nói vậy

_Họ đã bán cậu Hạ đây cho chúng ta còn họ sẽ qua bên Mỹ và tìm lại vốn ban đầu mà họ đã lấy của chúng ta - Ba hắn

Khi nghe Chủ Tịch Nghiêm nói xong tất cả mội người đều bất ngờ kể cả cậu

Cậu liền quay sang ba mình nói

_Chuyện này rốt cuộc là sao, sao lại phải qua mỹ, sao lại phải trả vốn ,sao lại phải bán con cho họ, BA MẸ NÓI GÌ ĐI CHỨC ĐỪNG IM NHƯ DẬY - cậu

Cậu không nghe ba mẹ giải thích lấy một lời, cậu bất lực rồi liền bỏ chạy ra ngoài ,Thiên Trạch định chạy theo để xem cậu như thế nào nhưng lại bị Gia Kỳ ngăn lại nói

_ Hiện tại nên để cậu ta ở một mình, rồi sẽ ổn thoả cả thôi - Gia Kỳ

_Nhưng mà.....

_ Gia Kỳ nói đúng đó cứ để cậu ta một mình đi dù gì cậu ta cũng là người của tôi rồi kiểu gì cũng phải nghe tôi thôi - Hắn cười

_ Cậu mơ đi tôi còn lâu mới nghe lời của cậu Thiên Trạch chúng ta đi

_ Đi đâu - Thiên Trạch

_Về nhà

Vừa nói cậu đi không quên lôi theo cả Thiên Trạch bỏ mặt hai người kia không thèm màn tới

Đang đi Thiên Trạch thấy sự im lặng của cậu càng ngày một bất ổn nên lên tiếng cho náo nghiệt hơn

_ Dậy giờ cậu tính sao

_ Còn tính sao nữa, giờ tớ phải về nhà chuẩn bị tâm lý nghe ba mẹ giải thích cho rõ chuyện này chứ sao

Nói xong cậu liền phóng nhanh lên xe taxi có sẵn ở đó chạy một mạch liền về nhà
Người cậu giờ mơ hồ không suy nghĩ gì sáng suốt nữa cậu mơ mơ màng màng đi thẳng vào nhà bỏ người bạn thân thiết nhất của mình trên xe mà không ngó ngàn còn không chào tạm biệt

Thiên Trạch sẽnói thầm :
_Có lẽ chuyện này là một đã kích cực lớn đối với cậu ấy  - Thiên Trạch nói xong ngồi bất động vài phút xong vỗ vai bác tài xế báo hiệu cho xe đi tiếp

Còn cậu vào nhà là đi thẳng lên lầu đóng cửa lại thậm chí cậu không bật điều hoà ,không bật đèn
Cậu để bản thân mình trong một không gian tràn ngập bóng tối
Nước mắt cũng dần dần rơi một giọt rồi lại hai ngọt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của cậu

Không gian đang tĩnh lặng bổng bị phá ào vì tiếng chuông điện thoại của cậu
Cậu nhìn nào màng hình là Thiên Trạch gọi, cậu chậm chạp bắt máy

_ Alo

_Alo, cậu sao rồi Lâm Lâm

_Như cũ

_Là sao, nói rõ xem nào

_Ba Mẹ vẫn chưa chịu về - cậu nói xong cúp máy không nói thêm gì
Vẫn ngồi ngơ ngác như ban đầu

Thiên Trạch biết tâm trạng cậu bây giờ và cũng hiểu ý cậu nên không gọi lại cho cậu

Một hồi lâu sau cậu thấy bên ngoài hành lang sáng lên cậu biết chắc chắn là ba mẹ cậu về cậu không suy nghĩ gì liền chạy ào xuống vì chạy quá vội làm cậu ngã vào xuống cầu thang
Có một cánh tay đưa đến trước mặt cậu rồi cậu người lên

Cậu thấy..............

_________Π×Π________

.Ủng hộ qua lại chứ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro