Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm căng thẳng ngồi trên chiếc xe Ferrari , một chút cũng không dám nhúc nhích , bởi vì Hạ Tuấn Lâm đây là một chiếc xe loại mới ra nó rất đắt . Cậu sợ chỉ làm  xước vệt nhỏ thôi một năm làm thêm của cậu cũng không thể đền nổi.

Hạ Tuấn Lâm thật sự rất nghèo đó !.

Còn vì sao cậu lại được ngồi trên chiếc xe này á hả , có hỏi cậu cũng chẳng biết đâu ! . Hôm nay vừa mới tan trường đến nơi làm thêm thì đã bị một người đàn ông lạ mặt mời đi gặp ông chủ của anh ta .

Ông chủ của anh ta là ai ? Cậu có quen biết đến người đó sao ? .

Vẻ mặt là mời nhưng bên trong là không đi không được , Hạ Tuấn Lâm thật sự lên xe trong một cánh hoang mang . Sau khi ngồi trên xe vẫn không khỏi nhớ xem bản thân đã đụng chạm gì , hay đắc tội nặng đến ai chưa .

Nặn đến nát cả óc vẫn không thể nghĩ ra nổi , thật sự không nhớ ra được gì cả .

" cậu Hạ , đã đến nơi rồi ".

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang đấm chìm trong suy nghĩ  thì bị giọng nói của người đàn ông kia gọi trở về . Cậu bình tĩnh lại bước xuống xe đứng cạnh người kia , nhưng khi nhìn thấy căn nhà trước mặt trong lòng liền thốt lên .

Con mẹ nó , bự thật .

Nói đúng hơn đây là một khu biệt thự nhỏ thì đúng hơn , nỗi sợ hãi căng thẳng của cậu vừa bình tĩnh kìm nén lại dâng lên một cách cao trào .

" cậu Hạ , chúng ta vào thôi . Ông chủ của tôi vẫn đang đợi cậu ở trong ".

Hạ Tuấn Lâm gật đầu vội vàng nối bước người kia vào bên trong , ánh mắt vẫn không khỏi sự tò mò liếc nhìn mọi thứ từ ngoài cho đến khi vào tận ngôi nhà đó .

Người kia lịch sự mời cậu ngồi tại đại sảnh căn nhà sau đó xin phép đi lên mời ông chủ của anh ta xuống . Hạ Tuấn Lâm một mình ngồi đơn độc uống cóc nước mát mà người kia đưa cho , sự căng thẳng vẫn luôn đeo bám cậu .

Một lúc sau đó Hạ Tuấn Lâm nghe được âm thanh bước đi xuống cầu thang , có lẽ người kia đã trở lại cùng với ông chủ anh ta . Cậu buông cóc nước xuống ngồi ngay ngắn lại , hai tay để lên gối rất giống một học sinh quy cửu ở trường .

" Chào cậu " .

Hạ Tuấn Lâm nhìn người đàn ông ung dung ngồi xuống trước mặt mình , phong thái rất cao ngạo và một chút lạnh lẽo hòa theo . Cậu lại không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt xuống.

Nhìn thật đáng sợ.

Thấy sự sợ hãi hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm , người đàn ông được mệnh danh là ông chủ đó liền dùng tay gõ nhịp lên bàn hai lần , thuộc hạ liền hiểu .

" Cậu Hạ , tôi là Mạc Thiệu thư ký riêng của ông chủ tôi . Khi nãy quên đã không giới thiệu , và cũng mong cậu đừng hoảng sợ vì chúng tôi sẽ không làm hại cậu ".

Mặc Thiệu nhìn Hạ Tuấn Lâm có ý cười nhẹ , lòng Hạ Tuấn Lâm cũng vơi đi không ít , cậu nhẹ nhàng mở miệng hỏi lại.

" thế ..thế vì sao các người muốn gặp tôi chứ . Tôi ...tôi không quen biết đến các người , cũng không ...cũng không có cái gì quý giá cả ".

Mỗi câu nói của cậu điều bị lấp lửng , giọng nói cũng có chút run rẩy . Mạc Thiệu vẫn cười trả lời.

" Cậu Hạ , còn nhớ  nữa năm trước ở khách sạn EL  , tại căn phòng 0806 đã có chuyện gì với ngài không ạ ".

Một câu nói nhẹ của Mạc Thiệu đã mạnh mẽ khơi dậy kí ức mà chính Hạ Tuấn Lâm muốn chối bỏ nhất , một đêm mà cậu không hề muốn nó tồn tại . Cũng chính vì đêm đó mà cả cuộc sống của cậu điều bị hủy hoại , gia đình và cả tình yêu của cậu .

Từng chút , từng chút tan vỡ.

Ngón tay thon dài của Hạ Tuấn Lâm đặt trên gối vô thức siết chặt lại , đến nỗi cả vải quần cũng nhăn nhún theo . Người đàn ông kia ngồi đối diện vẫn luôn quan sát cậu từ nãy giờ , quay lại nhìn Mạc Thiệu gật đầu.

Mạc Thiệu nhận được lời của ông chủ liền tiếp tục nói .

" Tôi tin chắc cậu Hạ vẫn còn nhớ nhỉ , thật ra người đàn ông hôm đó cùng với cậu chính là ông chủ của tôi - Nghiêm Hạo Tường ".

Hạ Tuấn Lâm từ sợ hãi lại trở thành kinh hãi , Nghiêm Hạo Tường là ai chứ , cả thành phố A này ai mà không biết người đàn ông độc thân hoàng kim , mang danh vị tổng tài lãnh khóc trên thương trường.

Nghiêm Hạo Tường là đối tượng của nhiều danh môn tiểu thư  và thế gia tiểu công tử . Cậu tại sao lại vướng víu tới người này chứ xem ra lần này cậu tiêu rồi .

Vừa thất thân , mất nhà mất tình . Hiện tại người ta mời đến để đòi lại công bằng nữa .

Hạ Tuấn Lâm ơi Hạ Tuấn Lâm , mầy thật thảm hại mà . Nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường ngỡ như đòi tiền bồi thường thì cậu chẳng phải sẽ túng quẫn sao ?.

Tiền đâu ra mà đền tấm thân cao cấp đó chứ . Hạ Tuấn Lâm hiện tại khóc không ra nước mắt . Cậu đưa đôi mắt cún con nhìn Nghiêm Hạo Tường sao đó nhìn Mặc Thiệu nói.

" tôi không biết đó là Ngài Nghiêm , vả lại tôi  hiện tại rất nghèo nên ..nên các anh đòi tiền bồi thường thì tôi không có nhiều đâu  ".

Cậu còn thành thật móc trong túi ra một mớ tiền nho nhỏ của mình đặt lên bàn , còn kèm theo câu nói .

" chỉ có nhiêu đây thôi à , các anh nhận đỡ đi nhé ".

_______

Heloo tui đã trở lại nhưng thất bại hay thành công thì hổng biết 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro