CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò é....ò é....ò é...

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trên con đường cái đang chạy thẳng đén bệnh viện lớn nhất tại thành phố B.
Trong xe là một thiếu niên khôi ngô với gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc và ngồi xung quanh là đội ngủ bác sĩ và năm thiếu niên khác đang trong trang thái vô cùng hoảng loạn.

-" Huyết áp bệnh nhân có dấu hiệu giảm mạnh cần lập tức cấp cứu" một y tá gần đó lớn tiêng nói với vị bác sĩ gần đó.
-------

Trước cửa phòng cấp cứu năm thanh niên đang đứng ngồi không yên thì có một người vừa nức nở vừa nói:

- "...*hức* *hức*...Điều tại tớ do tớ không chú ý đến biểu hiện gần đây của em ấy mới để em ấy thành ra như vậy".Đinh Trình Hâm vừa nghẹn ngào vừa nói.

Một thiếu niên khác có gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt không che giấu được nét đau buồn không ai khác là Mã Gia Kỳ , đưa tay nắm lấy tay thiếu niên và nói:
-" Đinh nhi cậu đừng tự trách mình tất cả chúng ta điều không ngờ tới được mà". Đợi Mã Gia Kỳ nói xong thì Tống Á Hiên ngồi dậy hai hàng nước mắt đều rơi xuống nhưng gương mặt lại không thể che dấu sự phẫn nộ lên tiếng.

-" Có ai điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ cậu ấy mới đến, Văn ca có phải Hạ nhi sẽ chết không có phải chúng ta sẽ mất em ấy mãi không chúng tớ còn hẹn cùng nhau mở một cửa hàng đồ ăn vặt nửa mà". Mắt thấy Tống Á Hiên đã mất bình tĩnh sợ cậu sẽ làm ra hành động quá khích và ảnh hưởng đến đội ngũ bác sĩ đang cấp cứu Lưu Diệu Văn liền lên tiếng can ngăn.

-"Hiên nhi cậu bình tỉnh đi bác sĩ còn đang cấp cứu tiểu Hạ em ấy sẽ không sao đâu, tớ vừa bảo lão Trương điện cho lão Nghiêm rồi cậu ta đang trên đường đến" Lưu Diệu Văn nói.

Từ lúc nghe điện thoại đến giờ Trương Chân Nguyên vẫn luôn im lặng không lên tiếng nhưng nếu nhìn kỷ sẽ thấy mắt cậu ấy đỏ hết cả lên và tay đang nắm lại hình nắm đấm.
-" Hạ nhi bị như vậy điều là do tên Nghiêm Hạo Tường gây ra đợi cậu ta đến tớ sẽ đấm chết cậu ta!" lời lẻ đầy giận dữ cùng phẫn nộ Trương Chân Nguyên nói tiếp "các cậu biết khi tớ gọi đến cậu ta đang làm gì không? Cậu ta đang lên giường với đứa con gái kia , tất cả chúng ta ai cũng nhìn ra được tiểu Hạ thích cậu ấy chỉ có tên ngu ấy là nhìn không ra".

Có tiếng bước chân đang chạy tới và người đang tới đó chính là Nghiêm Hạo Tường trong lời của Trương Chân Nguyên vừa nói trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đem còn mang cả dép đi trong nhà. Thật sự rất oan cho cậu thật sự câu không có lên giường với Mỹ Mỹ là cô ấy đè cậu xuống giường rồi làm bậy cậu cũng là đàn ông mà không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của mỹ nhân ,thật sự cậu không cố ý đâu.

-" Hạ nhi sao rồi em có bị làm sao không tớ cũng rất bất ngờ khi nhận được tin em ấy cấp cứu" cậu vừa dứt câu thì bổng nhiên có một nắm đấm đánh tới đập thẳng vào má phải khiến cậu choáng váng.

-" Lão Trương cậu điên à, làm gì cậu đấm tôi"cậu ôm một bên má vừa phẩn nộ vừa nhìn chầm chầm Trương Chân Nguyên.

-" Tôi không đấm chết cậu là mai cho cậu rồi" Trương Chân Nguyên chuẩn bị đấm thêm một cái nửa thì những người sung quanh ngăn lại.

- " Trương ca cậu bình tỉnh chút đi tiểu Hạ còn sống chết chưa rõ các cậu ở đây đánh đấm cái gì?" tiếng nói của Tống Á Hiên vang lên khiến mới khiến cho Trương Chân Nguyên dừng tay cậu lại nói tiếp."Với lại Nghiêm Hạo Tường cậu ấy cũng đâu có biết chuyện tiểu Hạ yêu thầm cậu ấy mà chính tiểu Hạ cũng không cho chúng ta nói ra em ấy cùng tôi lớn lên ù ù cạc cạc đi yêu thầm người ta hết 6 năm em ấy chưa đủ mệt hay sao mà các cậu còn ở đây làm ầm lên?" lời cậu ấy vừa nói ra khiến cả đám điều trầm mặt chỉ có một người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-"Các cậu đang nói cái gì vậy em ấy bị làm sao?, em ấy yêu thầm ai?, tất cả mọi chuyện này là sao?, tại tớ lại không biết gì cả có ai nói rõ ràng được không?" Lúc này Nghiêm Hạo Tường hoang mang tột độ và Mã Gia Kỳ người bình tĩnh nhất trong số họ giống như không có sóng gió gì có thể làm anh mất đi sự bình tĩnh ấy mới lên tiếng nói.
-" Hạ nhi nó yêu thầm cậu 6 năm tôi không rõ là bắt đầu từ khi nào vì chúng tôi cũng mới biết gần đây thôi do chính miệng em ấy nói với Đinh nhi qua điện thoại trong tiếng khóc, em ấy bảo em ấy ngốc yêu một người 6 năm trời nhưng không nói ra không phải vì rụt rè mà là không có cơ hội để nói vì em ấy ngốc chọn cách im lặng sợ cậu ghê tỡm thứ tình cảm đồng giới nên mới nhìn cậu tay trong tay với người khác và vừa rồi nghe chuẩn đoán sơ bộ của bác sĩ nói răng em bị mất ngủ kéo dài và có tình trạng lạm dụng thuốc an thần".
Lúc này sau khi nghe Mã Gia Kỳ nòi xong thì chân Nghiêm Hạo Tường như mất đi lực không chế mà ngồi bịch xuống đất. Hắn bây giờ mới nhớ ra được những chuyện mà Hạ Tuấn Lâm đã làm vì mình không phải hắn không có tình cảm với em ấy cũng không phải không nghi ngờ em ấy thích mình nhưng cậu chỉ cho là cảm súc nhất thời vì con trai làm sao lại thích con trai được vì sự vô tâm của bản thân mà bỏ lỡ thanh xuân cùn như tình cảm của một người dành cho mình một thiếu niên tươi sáng có nụ cười rạng rỡ chính cậu đã chìm đấm lúc nào không hay nhưng chính sự ngu ngốc của bản thân lại làm tổn thương em ấy. Người hại em ấy ra thế này không ai khác chính là mình, nội tâm Nghiêm Hạo Tường lúc này đau nhói như có 1 bàn tay vô hình đang bốp thật chặc, cùng lúc ấy đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ ở trong bước ra và nói một thông tin khiên tất cả mọi người chết đứng.

-" Ai là người nhà của bênh nhân Hạ Tuân Lâm?" ông ấy nói.

-"Là chúng tôi cậu ấy là em trai của chúng tôi, em ấy như thế nào rồi bác sĩ" Đinh Trình Hâm là người lên tiếng, nhưng đáp lại cậu là một tin chấn động.

-" Cấp cứu thành công bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch!"mọi người điều thở phào một hơi nhưng sự việc chưa nằm lại ở đó ông ấy nói tiếp.

-" Nhưng do bệnh nhân sử dụng thuốc an thần trong thời gian dài ảnh hưỡng đến hệ thần kinh cộng với lần này có dấu hiệu dùng thuốc quá liều dẫn điến não có dấu hiệu xuất huyết và qua chuẩn đóa cụ thể bệnh nhân bị hôn mê cấp độ II, có thể nếu mai mắn chỉ hôn mê vài tuần hoặc vài tháng nhưng cũng có thể cậu ấy sẽ vĩnh viễn không tỉng lại nữa".

Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai họ nhưng rơi vào tuyệt vọng tất cả mọi người đều khóc òa lên mặc kệ hình tượng hay vẽ bề ngoài, mà Nghiêm Hạo Tường bây giờ đang rơi vào khủng hoảng tột độ vì mới hôm qua em ấy còn cười nói với mình nhưng hôm nay lại có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại, trong đầu cậu lúc này văng vẵng giọng nói của cậu.

[-" Đẹp trai không?."
-" Đep ạ"
-" Mặt làm gì đỏ hết rồi, có phải yêu thầm anh rồi không?"
-"Hứ... có kẻ ngốc mới yêu thầm anh"]

[ -"Tường Tường ca ca! Nếu có cơ hội năm sau chúng ta lại hẹn nhau anh cùng với các vị ca ca làm bảo tiêu cho em còn em thì làm người dẫn đường chúng ta cùng nhau đi Nam Ninh xem hoa ở công viên "Thập Lý Đào Hoa" anh thấy thế nào? "
-"Như thế này đi! Cứ mỗi đợt thi cử ở trường của chúng ta diễn ra, thành tích của nhóc phải nằm trong TOP 10 nếu được cứ hàng năm đến ngày Tết không cần các cậu ấy cũng được anh sẽ đưa nhóc đi đến từng địa điểm khác nhau để ngắm hoa đào nở. Sao? Thấy điều kiện này thế nào?" ]

-----------------
Trên thế gian này hầu hết mọi bi kịch ,đau thương hay tiếc nuối điều có chung một điểm xuất phát và nếu chúng ta muốn hóa giải chúng thì cần phải tìm ra điểm xuất phát của chúng....

_____________
Đôi lời của Tác giả :
-Bộ này mình cũng có đăng trên MangaToon nếu như lúc nào đó Wattpad của m.n có vấn đề thì có thể lên đấy tiềm đọc nha...


- cảm ơn m.n đã ủng hộ nhớ like và cmt ý kiến của m.n cho mình biết với nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro