Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào trong khu chợ, người ta có cảm giác như lạc vào một xứ sở thần tiên chỉ dành cho cái đẹp và mùa xuân là mùa sinh, sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc, chính vì thế hoa xuân lúc nào trông cũng căng tràn nhựa sống, sinh sắc, sinh hương làm rạo rực lòng người và đặc biệt, ngày tết, ngày hội xuân của muôn nơi, hẳn không thể thiếu những phiên chợ hoa xuân thơ mộng, quyến rũ làm say đắm lòng người.Chợ hoa vô cùng đông vui, tấp nập, ai cũng bận rộn tìm kiếm và lựa mua những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất. Chợ hoa như một xứ sở của các loài hoa với trăm ngàn màu sắc, hương thơm khác nhau. Những bông hoa hồng nào đỏ, nào vàng, nào cam kiêu hãnh khoe mình, trên cánh còn đọng lại vài giọt sương nhỏ li ti.
Tất nhiên không thể thiếu một loài hoa đặc trưng của ngày Tết ở thành phố B, đó chính là hoa đào, có hẳn một chỗ rộng để dành cho các hàng hoa đào, chỗ dành cho loài hoa này cũng đa dạng lắm, có một chậu cây đào to, cũng chỉ có những chậu nhỏ tùy thuộc vào ý thích của mọi người mà sẽ chọn xem mua loại nào. Tuy không rực rỡ như hoa anh đào nước J hay nước K nhưng phong tục ngắm hoa đào ngày đầu xuân cũng là một nét văn hoá ngàn năm của người nước C, đã đi vào thơ ca.Theo sự tích xưa, hoa đào là hiện thân của hai vị thần tên Trà và Uất Lũy, thường bảo vệ người dân khỏi sự quấy rầy, phiền nhiễu của bọn ma quỷ.
Lúc này Hạ Tuấn Lâm đang líu ra líu ríu như chú chim nhỏ được sổ lòng hết chỉ đông rồi đến chỉ tây. Người khác nhìn vào không biết còn tưởng cả bọn dắt theo 1 đứa trẻ chứ không phải là một thiếu niên, cậu chạy liên tục hết quầy hàng  này đến quầy hàng khác không những vậy còn vừa lôi vừa kéo theo các vị ca ca theo cùng và để hưởng ứng tinh thần nhiệt tình của cậu thì bên cạnh đó Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm cũng hùa theo chạy loạn xạ khiến cho các vị thiếu gia của chúng ta cũng phải lắc đầu ngao ngán.
- " Này! Ba người các cậu chạy từ thôi lạc nhau bây giờ! Nè! Bé Hạ coi chừng đụng trúng người ta kìa! Lão Mã , lão Văn sao cậu không quản hai người Đinh Trình Hâm với Tống Á Hiên đi! Lão Nghiêm cậu cũng nói gì đi chứ! " người đang cố gắng gào thét trong vô vọng này không ai khác chính là vị " Thiên Thiên công tử " "Ngọc Thụ Lâm Phong" con trai độc nhất của Trương gia không ai khác chính là Trương đại thiếu gia của chúng ta Trương Chân Nguyên vì hiện tại khu chợ này mỗi lúc một đông người tuy không gặp cảnh chen lấn nhưng cũng rất dễ khiến cho lạc nhau.
-" Lão Trương cậu căn thẳng như vậy làm gì? Các cậu ấy cũng đâu phải trẻ con mà cậu sợ họ fdi lạc, Tết mà! Một năm chỉ có 1 lần cứ mặc sức để các cậu ấy chơi cho đã đi không sao đâu." Lưu Diệu Văn sau khi nghe Trương Chân Nguyên cằn nhằn cũng đã lên tiếng chấn an, Trương Chân Nguyên lo lắng một phần cũng đúng vì kẻ thù của bọn học không ít cộng thêm ba người các cậu không ít lần bị bắt cóc rồi cho nên sinh ra tâm lý lo lắng là chuyện vô cùng bình thường.
Lúc này ba người các cậu cuối cùng cũng chú ý tới bố vị bên này liền lạch bạch chạy chạy qua chỗ các anh đang đứng, Hạ Tuấn Lâm vừa tới liền ôm lấy cách tay của Nghiêm Hạo Tường vừa đung đưa vừa nói.
- " Tường Tường ca ca! Năm nay hoa đào đặc biệt đẹp đó ạ! Em biết một vài nơi ngắm hoa đào đặc biệt đẹp hơn nhiều so với ở đây luôn! Nếu có cơ hội năm sau chúng ta lại hẹn nhau anh cùng với các vị ca ca làm bảo tiêu em thì là người dẫn đường chúng ta cùng nhau đi Nam Ninh xem hoa ở công viên "Thập Lý Đào Hoa" anh thấy thế nào? " cậu nhóc dùng ba phần ngây ngô bay phần đáng yêu vừa đưa gợi ý cũng như là lời thỉnh cầu của cậu, mắt thấy bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm này có chút đáng yêu vì vậy Nghiêm Hạo Tường cũng không ngần ngại tặng lại cậu nhóc một nụ cười nhẹ nhàng và đáp.
-" Nhóc muốn đi thì nói đại ra là em muốn đi đến đó đi cũng khôn quá ha~ kêu bọn anh làm bảo tiêu cho nhóc nhưng mà từ đây đến Nam Ninh hơi xa đó. Như thế này đi! Cứ mỗi đợt thi cử ở trường của chúng ta diễn ra, thành tích của nhóc phải nằm trong TOP 10 nếu được cứ hàng năm đến ngày Tết không cần các cậu ấy cũng được anh sẽ đưa nhóc đi đến từng địa điểm khác nhau để ngắm hoa đào nở. Sao? Thấy điều kiện này thế nào?" sau khi Nghiêm Hạo Tường nói xong thì Mã Gia Kỳ đứng gần đó nghe được cũng lên tiếng phụ họa thêm.
-" Hạ nhi em đồng ý đi hiếm khi nào mà Nghiêm nhị thiếu gia của Nghiêm gia đây chủ động mời người khác lắm nha! Chẳng phải em nói bản thân đã hứa gã cho lão Nghiêm sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Với thành tích học tập của em bây giờ còn sợ gì không làm được, nếu thật sự học không hiểu thì có lão Trương ở đây! Cậu ta sẽ dạy kèm cho nhóc, thế nào? Còn không mau đồng ý với thử thách của cậu ta." đợi anh ấy nói xong thì cả bọn đều hướng ánh mắt về phía Hạ Tuấn Lâm khiến cho cậu nhóc cảm thấy căng thẳng liền ấp úng đáp lại.
-" Không phải là em sợ mình thi văn hóa không được đứng TOP nhưng mà trường chúng ta cũng không phải chỉ thi duy nhất một thể loại a~ làm sao em có hoàn thành tốt hết những môn năng khiếu được ạ! " mắt thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang lưỡng lự thì Đinh Trình Hâm liền lên tiếng động viên nhóc con.
- " Ây da~! Bé Hạ em sợ cái gì? Chẳng phải còn có bọn anh ở đây sao? Thể thao không tốt thì tìm Trương ca với Văn ca ,còn văn nghệ nếu hát không được có thể tìm Mã ca còn không biết nhảy thì có anh đây! Anh của em đây! Anh kèm một một cho em! Cầm kỳ thi họa hay văn thể mỹ đều có bọn anh ở đây lo hết rồi em sợ cái gì?" sau khi nghe Đinh Trình Hâm nói như vậy thì Hạ Tuấn Lâm cũng tự tin hơn và vực dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt cậu nhóc liền lập tức đồng ý với lời thách thức của Nghiêm Hạo Tường đưa ra và còn bắt anh phải khéo tay để xác nhận, mọi người đều bị sự đáng yêu này làm cho cười không khép được miệng.
Cứ như vậy bọn họ vừa cười vừa nói đi dạo từng nơi trong khi chợ, đi được một lúc thì cũng đến giờ cơm trưa cả bọn đang không biết ăn cái gì thì đâu đó một mùi thịt nướng bốc lên một mùi thơm lan tỏa trong không khí khiến cho cả bọn tập trung nhìn qua thì đập vào mắt họ là nột hàng thịt xiên đang nghi ngút khói còn vị đầu bếp nọ hai tay cầm hai bó thịt lớn, trở liên tục trên bếp than hồng, vài người còn kết hợp nhảy múa nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường.Đủ loại thịt heo, bò, dê, gà và ruột vịt tẩm ướp sẵn. Khi có khách, đầu bếp mới cho lên bếp than hồng rực, rắc thêm bột ớt, tiêu, gia vị... rồi đảo nhanh. Nhờ vậy mà dù lửa lớn vẫn không làm miếng thịt bị cháy, thực khách lại được thưởng thức xiên thịt nóng hổi mà vị đầu bếp còn cầm cả trăm que thịt xiên trên tay, di chuyển liên tục, vừa nướng vừa nhảy, tạo phấn khích cho thực khách, mắt thấy bảy vị thiếu niên tuấn tú cũng không kém phần sang trọng liền biết là người có tiền ông chủ quán thịt nướng liền lập tức niềm nở mời khách.
-" Thịt! Thịt nướng! Chúng ta đến đó ăn nha mọi người~ em muốn ăn thịt nướng... Tường Tường ca ca thịt...(⊙﹏⊙)!" một nhóc con ăn hàng như Hạ Tuấn Lâm làm sao mà thoát khỏi lực hấp dẫn của  gian hàng thịt nướng đang lan tỏa mùi thơm nghi ngút được cơ chứ, thế là cậu nhóc vừa lôi vừa kéo các vị ca ca đến chỗ bán thịt xiên nướng, vì cũng đang đói nên mọi liền chiều theo ý của Hạ Tuấn Lâm bước đến.
- " Ông chủ bán cho bạn cháu 20 xiên thịt nướng!" Trương Chân Nguyên nói với vị chủ tiệm số lượng xiên thịt cần mua rồi chuẩn bị đi thanh toán thì Nghiêm Hạo Tường ngăn lại và nói.
- " 30 xiên đi ông chủ! Không mua thì thôi mua thì mua cho nhiều thà để dư chứ đừng để thiếu với lại chúng ta không thiếu chút tiền đó còn nữa cậu quên trong nhóm chúng ta còn có một tiểu tham ăn à, mua nhiều đi!" nghe Nghiêm Hạo Tường nói như vậy Trương Chân Nguyên cũng đồng ý với ý kiến của anh liền nói với chủ quán vài câu rồi đại diện đi thanh toán.
Sau khi thị xiên được đem đến chỗ bọn họ thì cả bọn liền chia nhau vui vẻ thưởng thức xiên thịt nướng thơm ngon, bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm của chúng ta giống như tìm kiếm được chân ái của cuộc đời mình hai tay hai xiên ăn đến miệng dính đầy dầu cậu cười híp cả mắt khiến cho các vị ca ca cũng phải bó tay trước sự đáng yêu của cậu nhóc.
Ăn uống no say cả bọn liền đứng dậy chào ông chủ quán xiên nướng một còn hứa hẹn khi có dịp sẽ ghé qua ủng hộ rồi sau đó tiếp tục hành trình đi dạo chợ hoa của mình và khi đi đến một cửa hàng bán kem thì không ngoài dự đoán cả bọn liền lập tức đi vào, gọi món xong Đinh Trình Hâm ngước mặt nhìn dòng người qua lại sau lớp cửa kính của cửa tiệm một lúc liền lên tiếng nói với những thành viên khác
-" Không biết sau khi chính thức Debut rồi chúng ta có còn thời gian để đi chơi như vậy không nữa! Nếu mai mắn sự nghiệp thăng tiến thì càng khó khăn hơn nhiều nếu phải kiên dè nhiều thứ còn tránh để Fan phát hiện nữa...haizzz tớ không biết mình đi đúng đường hay không nữa nhưng mà tớ chắc chắn đoạn đường này tớ không cô đơn mọi người thấy tớ nói đúng không?" Nhưng lời nói này phát ra từ miệng Đinh Trình Hâm liền khiến cho cả bọn rơi vào trạng thái trầm tư, mắt thấy bầu không khí có phần căng thẳng Tống Á Hiên người im lặng nãy giờ liền lên tiếng kéo lại sự chú ý của mọi người.
- "Không muốn thì tìm lý do còn muốn thì chúng ta sẽ tìm cách, cậu có bọn tớ bệ cạnh mà~ thời kỳ đen tối đó cũng đã qua rồi còn nữa Đinh nhi cậu không cô đơn cậu có tớ có Mã ca và có tất cả thành viên khác chúng ta mãi mãi song hành dù có Debut hay không còn chung sân khấu thì chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết mãi mãi không thể thay đổi." đợi Tống Á Hiên nói xong thì tức thời Mã Gia Kỳ ngồi kế bên Đinh Trình Hâm đưa tay lên vừa xoa đầu cậu vừa nói.
- " Không sao! Có tớ ở đây mà! Ai quản được cậu? Ai dám làm hại đên cậu? Cậu cứ việc tỏa sáng với ước mơ của mình tớ vừa là bạn đồng hành vừa là hậu phương cho cậu thì còn sợ gì nữa? Như vầy đi! Chẳng phải Đinh nhi cậu cũng rất thích hoa sao? Lần sau chúng ta lén lút, tớ đưa cậu đi ngắm hoa đào ở "Thập lý đào hoa" nhá ! Không cần rủ rê ai hết Mã ca đích thân bao trọn cả cái công viên cho cậu mặc sức chạy nhảy, còn bây giờ không suy nghĩ lung tung nữa ăn kem nhanh đi chúng còn phải tiếp tục đi tham quan những nơi khác nữa." nghe Mã Gia Kỳ nói xong cả bọn liền nhìn nhau một cái như ngầm hiểu và dẹp chuyện đó qua một bên tiếp tục ăn uống vui chơi , cười nói vui vẻ còn rượt đuổi nhau khắp các nẻo đường bên trong chợ Hoa khiến cho bầu không khí đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn bọn họ chơi vui đến quên cả thời gian chớp mắt đã đến xế chiều và cả bọn chuẩn bị tập trung lại và ra về.
Nhưng người tính không bằng trời tính cái miệng quạ của Trương Chân Nguyên nói đâu trúng đó bọn họ trong lúc chuẩn bị ra về thật sự đã làm lạc mất bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm.
Nhóc con tiểu Hạ của chúng ta sau khi xin phép các vị ca ca mình đi vệ sinh thì đã qua hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mặt mũi cậu nhóc đâu. Lúc này những thành viên thật sự bắt đầu lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm và ngay sau khi ý thức được sự việc Mã Gia Kỳ lập tức điều động các thành viên còn lại giữ liên lạc tuyệt đối và lần lượt chia nhau ra tìm người.

____________/____________
Đôi lời của tác giả: Hallo m.n! Lại là mình cô gái nhỏ sống giữa lòng thành phố lớn đây a~.
Hôm nay mình muốn tâm sự một vài chuyện, thì như m.n cũng đã biết mình đang học năm cuối đại học nói bận thì không đến mức quá bận nhưng cũng không phải có quá nhiều thời gian nhưng mà mình là người uy tín nha~ 😋 chỉ có úp hơi trễ xíu thôi hihi!
Đây là bộ Fanfic đầu tay của mình nên mình sẽ cố gắng hết sức để viết thật tốt nó, còn nữa! sau khi bộ này hoàn toàn full thì đương nhiên mình sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều đứa con tin thần khác nữa vì vậy mọi nếu yêu thương cô gái nhỏ là mình đâu thì mong mọi người đừng bỏ theo dõi và tiếp tục ủng hộ mình nhá!
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhá!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro