Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dị ứng xảy ra khi hệ thống miễn dịch của bạn phản ứng với một chất lạ như phấn hoa, nọc ong, lông thú cưng hoặc thực phẩm. Khi bị dị ứng, hệ thống miễn dịch tạo ra các kháng thể để tiêu diệt chất gây dị ứng, mặc dù các chất gây dị ứng có thể không gây hại cho cơ thể.
Mà Hạ Tuấn Lâm hiện tại đã rơi vào trạng thái nguy hiểm do bản thân cậu nhóc bẩm sinh bị dị ứng với phấn hoa tuy chỉ hít phải một lượng ít phấn hoa coa trong khi nhưng với người có sức khỏe không tốt như Hạ Tuấn Lâm chỉ một chút đó thôi đã gần như muốn lấy mạng cậu.

-" Tường Tường ca ca!...*khụ* *khụ*...Em...Em khó chịu quá a~! Khó thở quá!...*khụ* chắc là em lại bị dị ứng nữa rồi... Lúc nãy tên kia cho đàn em của hắn tháo khẩu trang của e xuống ạ! Bây giờ người em vừa ngứa vừa nóng rát còn vô cùng khó thở nữa...Em...Em...*ngất*."

Lời nói chưa dứt câu thì Hạ Tuấn Lâm đưa tay về phía Nghiêm Hạo Tường túm thật chặt như thể đây là cộng rơm cứu mạng, cậu vừa nói vừa ho kèm theo là từng đợt thở dốc sao đó trực tiếp ngất xỉu nhưng mai mắn được Nghiêm Hạo Tường đứng kế bên kịp thời đưa tay ra đỡ được. 
Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới kịp thời để ý tới thiếu niên bên cạnh mình có điều bất thường anh liền vô vàng lên tiếng.

- " Hả? Không phải lúc nãy nhóc vẫn còn bình thường sao? Nè! Nhóc bị làm sao? Nè! Nhóc Hạ! Hạ Tuấn Lâm! Nè! Đừng ngất xỉu tại đây chứ!...Hạ Nhi!" lời nói kèm theo sự lo lắng từ phía Nghiêm Hạo Tường.

Mà cũng phải nói cái tên Nghiêm Hạo Tường này một chút cái con người tưởng chừng như hời hợt đến vô tâm còn độc mồm độc miệng nhưng thực chất Nghiêm Hạo Tường chính là rất để tâm đến cậu nhóc Hạ Tuấn Lâm này. Ngay cả chính bản thân anh cũng nhận ra điều đó khi nhiều lần chứng kiến hỷ nộ ái ố xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của cậu nhóc Hạ Tuấn Lâm này và càng ngày cậu nhóc giống như một thứ ngoại lệ duy nhất và gần như đi trái với những quy tắc mà Nghiêm Hạo Tường đặt ra những lại có thể bình an vô sự dưới mí mắt của đại thiếu gia nhà họ Nghiêm nhưng đối với một người tự nhận mình là thẳng nam như anh thì chuyện này liền bị ném qua sau đầu và không để tâm đến.

- " Hạ nhi ngất xỉu rồi này!" Nghiêm Hạo Tường hét lớn về hướng các thành viên khác đang đứng liền kéo toàn bộ sự chú ý về phía bên này. Lập tức những người khác liền chạy đến xem tình hình cụ thể.

-" Bé Hạ bị làm sao? Không phải lúc nãy vẫn còn tốt sao bây giờ ngất xỉu rồi? " Trương Chân Nguyên chạy đến trước tiên và lên tiếng hỏi, những người khác cũng đã chạy đến và đồng loạt hướng ánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường nhằm muốn nghe câu trả lời của anh.

Mắt thấy những người khác đều đã đến Nghiêm Hạo Tường liền lên tiếng kể rõ đầu đuôi.

-" Tớ cũng không biết chuyện gì, chỉ nghe em ấy nói bản thân bị bọn khốn kia ép tháo khẩu trang tại chỗ này sau đó bắt đầu xuất hiện tình trạng dị ứng với phấn hoa của e ấy lại tái diễn và như các cậu đã thấy em ấy ngất xỉu!" Nghiêm Hạo Tường nói xong thì những người khác cũng đã nhận thức được vấn đề sau đó anh mặc kệ người qua đường vẫn còn đứng đen nghẹt người mà trực tiếp bế Hạ Tuấn Lâm lên lúc này sắc mặt cậu đã trắng bệch kèm theo đó là những vệt đỏ nổi loan lỗ trên da và dưới sự chỉ đạo của Mã Gia Kỳ cùng nhau với sự hỗ trợ của những người khác thành công đưa cậu nhóc Hạ Tuấn Lâm an toàn lên xe đợi cho những người còn lại điều đồng loạt theo lên hết thì Mã Gia Kỳ cũng cùng lúc lên tiếng nói.

- " Tớ vừa liên hệ phía bệnh viện rồi nhưng họ không thể tiếp nhận bệnh viện nhân vì hôm nay là mùng một Tết các bệnh viện đều cho đội ngũ bác sĩ về hết rồi chỉ còn cách gọi bác sĩ tư nhân của gia đình nhưng bây giờ đi đến nhà tớ hay nhà Đinh nhi thì rất xa còn nhà của lão Lưu và Hiên nhi thì trước mắt đừng về đó tránh để các vị phụ huynh lo lắng bây giờ chỉ còn nhà cậu thôi đó lão Nghiêm bây giờ chúng ta qua đó luôn nha!" nghe anh nói vậy Nghiêm Hạo Tường cũng không còn gì để phản bác tuy anh không thích cho người khác bước vào nhà mình nhưng hiện tại đang là tình huống nguy hiểm vì lẽ đó Nghiêm Hạo Tường cũng không thể để tâm đến chuyện này mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý sau đó lấy điện thoại trực tiếp gọi cho bác sĩ tư nhân đợi sẵn ở nhà rồi ra hiệu cho xe chạy.

Sau 10phút thì chiếc xe của bọn họ cuối cùng cũng đã chạy đến trước một khu biệt thự cao cấp nơi đây nổi là tất đất tất vàng nằm tọa lạc ngay trung tâm thành phố B và trước mắt họ không xa chính là một ngôi biệt thự cao cấp với vẻ đẹp độc đáo và những đường nét kiến trúc, quy mô hoành tráng kết hợp những vật liệu cao cấp được sử dụng và màu sắc phối hợp trang nhã, đã tôn vinh quyền lực sở hữu của chủ nhân nơi đây và khi cánh cửa của ngôi biệt thự được mở ra cả tòa kiến trúc được phô bày trước mặt mọi người ngay từ những cái nhìn đầu tiên, người xem cũng có thể thấy được sự bề thế của công trình với diện tích, thiết kế cực kì ấn tượng. Với phong cách tân cổ điển phương Tây, công trình hướng tới vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng đầy thu hút của hoàng gia.
Biệt thự lớn với nhiều khối nhà, mỗi căn phòng đều có nhiều cửa sổ lớn với mái vòm rất đặc trưng. Lựa chọn hệ thống ánh sáng vàng cho toàn bộ công trình khiến biệt thự càng thêm nổi bật trong bất kì điều kiện ánh sáng, thời tiết nào.Lối chính vào biệt thự được dẫn bởi một sảnh lớn vào với bậc thềm và hệ thống cột lớn vô cùng hoành tráng và đẳng cấp kèm theo đó là sự nghênh đón của vệ sĩ cũng như các người giúp việc của biệt thự đều nghiêm trang mà xếp thành hai hàng song song cúi đầu cchào mừng vị chủ nhân đáng kính của mình trở về.
Bước vào căn biệt thự là sự tráng lệ, sang trọng của phòng khách thoáng rộng đầy đủ tiện nghi với điểm nhấn chiếc đàn piano càng tôn thêm đẳng cấp của gia chủ. Một phòng tiếp khách nhỏ ở bên trong cạnh phòng sinh hoạt chung. Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm đi thẳng lên lầu và trực tiếp hướng về phía phòng ngủ dành cho khách mà đi đến.
Cái lễ nghi hoàng tráng này thật sự khiến cho những người khác điều giật mình nhưng bây giờ mạng người quang trọng hơn cho nên cả bọn trực tiếp theo sau chân Nghiêm Hạo Tường mà đi. Vị bác sĩ tư nhân thật sự dưới sự điều động của Nghiêm Hạo Tường đã đứng đợi sẵn ở trước cửa phòng và thể hiện toàn bộ kiến thức cũng như sự chuyên nghiệp của mình mà ra sức xem xét tình hình của Hạ Tuấn Lâm.
Và sau đó dưới sự tận tâm của bác sĩ mà Hạ Tuấn Lâm đã qua khỏi nguy hiểm trước khi rời khỏi ông dặn dò dôi câu với những người có mặt tại đó sau đó cúi đầu chào Nghiêm Hạo Tường giống với cách mà đám người vệ sĩ và giúp việc vừa rồi, còn bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm thì vẫn còn đang ngủ vì tác dụng của thuốc vì vậy để cho cậu nghỉ ngơi nên chỉ để lại hai người Đinh Trình Hâm cùng với Tống Á Hiên ở lại tùy thời mà chăm sóc Hạ Tuấn Lâm còn lại tất cả những người khác đều lần lượt kéo xuống tầng trệt ngồi vào ghế sofa ở đại sảnh mà tán dóc.

-" Quao~! Lão Nghiêm chơi chung với cậu lâu như vậy hôm nay mới thật sự được diện kiến vinh thự của Nghiêm thiếu gia  đây đúng là vinh dự nha~! Sao không về thừa hưởng gia sản rồi an nhàn kế nghiệp làm CEO có phải tốt hơn lăng lộn trong giờ giải trí hau không?. " người nói là Lưu Diệu Văn sau khi anh nhìn sơ qua tổng thể bố trí của căn biệt thự một lượt thật sự khiến anh khá bất ngờ với sự bề thế của nó vì vậy có thể liên tưởng đến thế lực của Nghiêm gia ở trong nước cũng như ở nước ngoài lớn mạnh như thế nào thật là khiến người ta phải ganh tị mà.

Đưa ly trà lên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi mới đáp lại lời của Lưu Diệu Văn.

-" Quản lý gia sản đã có người lo cũng chưa đến lượt tớ phải lo đâu...À! mà nghe nói Lưu gia cũng là danh môn thế gia nhiều đời truyền lại là căn nguyên gốc rễ từ lâu đã ăn sâu vào các lĩnh vực kinh tế của nước ta, nhà họ Lưu từ lâu lưu truyền đại thiếu gia của dòng chính tuổi còn trẻ nhưng trong tay đã nắm hầu như toàn bộ sản nghiệp của Lưu thị, là tinh anh trong tinh anh còn chưa kể hắc bạch lưỡng đạo ai mà không biết đến tên ngài Lưu một trong tứ đại thiên vương đứng đầu thành phố B đây a~ hà cớ gì phải ghen tị với tớ!." lời vừa nói ra lập tức khiến cho Lưu Diệu Văn cứng họng thật sự đúng như lời của Nghiêm Hạo Tường nói, Lưu gia nhiều đời từ thời ông cụ Lưu tức ông nội Lưu Diệu Văn đã là danh môn thế gia rồi cũng không gặp phải vấn đề tranh chấp gia sản cho nên nhà học Lưu một bước đi lên và đứng vững cho đến ngày hôm nay.

-" Ôi~ thôi hai vị thiếu gia kẻ tám lạng người nửa cân a~! Chỉ có kẻ hèn này mới không dám so bì gia thế của ba vị thiếu gia đây thôi a~ ai cũng lắm tiền nhiều của mong về sao mong các vị chiếu cố tớ nhá! Trương gia tớ nghèo lắm nha! Chỉ là một hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ có chút ít sản nghiệp không dâm đem ra so sánh nữa kìa!" đợi cho Trương Chân Nguyên anh nói xong thì lập tức Mã Gia Kỳ đặt ly trà trên tay xuống nhếch mép cười rồi chậm rãi lên tiếng đáp lại.
-" Trương gia đại thiếu gia đây là đang có nhận định nhầm lẫn gì về tổng thể gia sản đúng không? Trương gia ba đời kinh doanh phát triển trên mọi phương diện cũng như các lĩnh vực khác nhau vậy nói tớ nghe xem nghèo là nghèo chỗ nào? Riêng tài sản cá nhân thôi đủ dìm chết một gia nghiệp có tiếng như Vương thị chưa kể đến thiếu niên trẻ có thiên phú cao được giới giải trí lần lượt săn đón phải nói Mã Gia Kỳ tớ đây là có diễm phúc mới mời được ngài Trương đây gia nhập vào nhóm đó chứ!" nói dứt cậu Mã Gia Kỳ liền đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt lại vị trí cũ nhưng không đợi Trương Chân Nguyên kịp thời phản bác thì anh lại tiếp tục lên tiếng nói tiếp.

- " À! Nhắc tới việc này hình như Trương thiếu cũng là 1 trong những người đứng đầu của Thanh bang sao? Cũng là hắc bạch hai giới không ai không biết đến sự tàn nhẫn và khát máu của Trương thiếu khi đứng trước đối thủ! Haizz... Cái gia nghiệp của bọn tớ là kế thừa từ nhiều đời còn nói về thực lực tài chính thì làm sao có thể so bì được với Trương thiếu đây, cho tớ hỏi em gái của cậu đi du học ở trường chuyên đào tạo bác sĩ ở nước ngoài một năm tốn bao nhiêu tiền ha~?" không nhắc thì thôi hễ cứ nhắc tới em gái là y như rằng chạm phải nghịch lân của Trương Chân Nguyên.

Phải biết anh ta là một kẻ bên ngoài có thể một tay che trời đứng trên cao hô mưa gọi gió nhưng lại là một tên sủng muội muội đến vô pháp vô thiên cho nên vừa nhắc đến em gái lập tức Trương Chân Nguyên đáp trả.

-" Này! Nói chuyện gì thì nói đừng lội em gái tớ vô! Con bé chỉ là một đứa nhỏ thôi chút tiền học phí đó đáng là bao? Con bé là đứa trẻ ngoan nó muốn ngộp sao trên trời tớ cũng thừa sức mua cho nó một cái! Hình như cuối năm nay con bé tốt nghiệp sớm rồi về nước thì phải lập nghiệp thì phải?."

Sau đó họ cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà anh một câu tôi một câu vui vẻ vừa nói chuyện vừa chờ xem tình hình của Hạ Tuấn Lâm.

___________/__________

Tác giả : Hallo m.n! Lại là mình cô gái bé nhỏ sống  giữa lòng thành phố lớn đây!😋
Chắc mọi người hiếu kỳ về vị em gái này đúng không? kkk bật mí xíu xiu cô gái này chính là cánh tay đắt lực cho chuyện t.c của Trương ca sau này đó! 😜

Cuối cùng chúc m.n đọc truyện vui vẻ nha!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro