Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó tại trường 18

-Ê chúng mày tao nghe nói cái công viên này bị ám /anh chỉ tay vào tờ báo nói/

-Ây,tao sợ lắm muốn đi thì đi mình đi /cậu rợn người đáp lại/

-Chúng tao đi /?/

-Đấy bọn nó đi hết,sao mày không đi hả Lâm? hay là...mày nhát hahaha/ Anh bật cười/

-TAO ĐI ĐƯỢC CHƯA /cậu trừng mắt lớn tiếng/

Anh không nói gì liền bỏ về chỗ ngồi rồi học tiếp.Đến chiều mai nhóm bọn anh hẹn nhau có mặt tại công viên đó

-Sao,thằng Lâm vẫn chưa tới ta

-Mày biết tính nó rồi mà

-Tôi đến rồi /cậu chạy tới phía nhóm anh/

-Cậu làm cái gì mà lâu vậy...thôi không nói nữa có cầm máy quay không

-Đây...đây /cậu vội móc máy quay đưa cho anh/

-Oaa,chúng mày nhìn xem có mấy cái này sịn quá nhỉ/?/

-Hay chúng ta đến chụp làm tấm kỉ niệm đi/ cậu cười nói/

-Được thôi,cậu chụp đi

-Hả?/cậu ngạc nhiên/

-Tôi nói là cậu chụp cho chúng tôi

-À...ừm...đứng vào đi tôi chụp

Trong lúc bọn họ đang tạo dáng cậu nhìn trong máy quay cái bức tường có hình chú hề to bự bỗng chợt chớp mắt nhìn về phía cậu,cậu rùng mình liền ngó lên xem thử thì không có gì nhưng khi nhìn trong máy quay lại thấy

-Hạ Tuấn Lâm,cậu chụp được chưa

Cậu nãy giờ cứ để í bức tường ở đằng sau bọn họ quên mất mình đang chụp hình cho bọn họ

-Nào nào nhìn vào đây

*Tách*

Cuối cùng cũng chụp xong,cậu từ lấy ảnh ra thì lúc này đập vào mắt cậu là từ một chú hề to bự giờ đã chuyển thành hai chú hề nhỏ con

-Cậu nghĩ gì vậy,đưa ảnh xem nào /Anh giựt tấm ảnh/

-Hạ Nhi cậu chụp không tồi đấy rất đẹp là rõ nét /?/

-Hohoho,quá khen quá khen

-Tường Tường nhìn này/?/

-Cái gì vậy

-*Chúng ta thử đẩy cậu ta vào trong căn nhà ma này xem cậu ta sẽ như thế nào* /? nói nhỏ với anh/

-Ok,được đấy.Tuấn Lâm cậu ta đây tôi nhờ chút việc

-Việc gì

-Đi theo tôi

Anh dẫn cậu đến trước cửa căn nhà ma đó.Mấy bọn phía sau đẩy cậu vào bên trong khiến cậu ngã,còn anh thì chỉ việc đóng và mở cửa

Anh bỗng đóng cửa lại khóa bên ngoài để lại cậu ở bên trong một mình,bên trong không hề có chút ánh sáng nào

Cậu vội chạy ra đập cửa kêu bọn họ mở cửa cho cậu,bọn họ ở ngoài chỉ biết cười đùa,bỗng mọi người đi ra chỗ khác chơi hết để cậu ở đó.Cậu co người ngồi xuống khóc thút thít

Thật ra thì anh vẫn ở ngoài cửa đấy chứ chẳng qua anh không phát ra tiếng động nào thôi,anh nhìn bọn họ chơi đùa vui vẻ còn cậu thì anh chẳng màng để í gì.

Cậu đang ngồi khóc thì tự nhiên những tia sáng ngọn lửa màu xanh xuất hiện trên những cây nến ở xung quanh các đồ vật bám đầy bụi bặm,cậu có thể thấy được mọi thứ ngay lúc này.Cậu cũng là một người hay thắc mắc lên đã tiến gần lại những tù giam trong căn nhà ma

Cậu nhìn một lượt xung quanh trong những tù giam đó toàn là bộ xương khô,cậu tưởng nó chỉ là giả nhưng nó lại bốc lên một mùi thối rữa.Mặc dù mắt cậu có hơi cận một chút nhưng cậu có thể thấy được những con ròi,con bọ đang di chuyển trên những bộ xương đó

Cậu đi đến phòng giam cuối thì không có một cái bộ xương nào,mùi thì cũng không rõ lắm,cậu liền quay lưng lại để tiến về phía cửa thì bỗng dưng tay cậu bị tay ai đó ở trong phòng giam bám lại và kêu "Cứu tôi...cứu tôi với"

Cậu thấy được mặt hắn đầy máu me,trên mặt dính không ít con bọ.Cậu hoảng sợ hất tay hắn ra và chạy liền ra phía cửa,cậu liên tục đập cửa bảo họ cho cậu ra.Có vẻ như chỉ mỗi mình anh nghe thấy tiếng thất thanh đó của cậu liền nói vọng vào trong

-Sao nào,trong đó thú vị chứ /anh nhếch mép nói/

-Aaaa,đừng...đừng đến gần tôi...aaa..aa/cậu run rẫy nói/

Cậu nói rất nhiều khiến anh khó chịu,anh đạp cửa một cái sau đó anh không nghe thấy tiếng của cậu nữa vì cậu sợ quá lên ngất đi.Anh mặc kệ cho qua

-Hạo Tường,muộn rồi về thôi /?/

-Được thôi,nào về thôi

Dường như cả nhóm của anh đều quên mất cậu ở trong đó rồi

1 tiếng 2 tiếng sau cậu tỉnh lại

-Ây daa,đầu đau quá/cậu cau mày nói/

-Hạo Tường mở cửa đi tôi đói rồi

Cậu không thấy anh đáp lại liền gọi những người khác nhưng vẫn thế cả công viên chỉ nghe được tiếng của cậu

Cậu bắt đầu sợ hãi nước mắt rơi lệ nghĩ mình sẽ chết ở đây mất

Tại nhà anh

"Cộc Cộc Cộc"

-Tường Nhi,cháu có thấy thằng Lâm nhà cô có qua đây không/mẹ Lâm hỏi/

-Cậu ấy không có ở nhà sao

-Không có,cô tìm nãy giờ rồi,hỏi hàng xóm bạn bè nó những chỗ nó thường đến cũng chả thấy nó đâu

-Sao lạ nhỉ,chiều nay bọn cháu mới đi chơi xong

- Bọn cháu chơi ở đâu xem nó có...

Anh chợt nhớ ra là còn cậu ở bên trong công viên đó,liền nhìn đồng hồ " 10h30 khuya rồi " anh thay quần áo phóng xe chạy tới công viên đó

Khó khăn lắm anh mới chui vào được bên trong công viên,anh móc chìa khóa ra mở cho cậu nhưng lại không mở được có vẻ như cửa đã han,anh đi tìm cục đá xung quanh đập chiếc khóa đó ra,trước mắt anh là một bầu không khí kinh khủng vừa tối vừa hôi

May là anh có mang theo đèn pin lên liền bật lên soi đèn pin xung quanh thì thấy cậu đang nằm bất động ở một góc.Anh gọi cậu mãi nhưng cậu không đáp lại anh đến gần chạm vào người cậu,thân xác cậu liền đổ xuống anh đỡ cậu lên và đưa ngón tay cho lên mũi cậu

-Không xong rồi,hơi thở của cậu ta yếu quá...phải làm sao đây

Được một lúc thì anh đặt nhẹ cậu nằm xuống đất,hai tay ấn mạnh vào ngực cậu,xong anh hô hấp nhân tạo cho cậu.Anh thật sự là không muốn làm điều đó nhưng vì đây là tình huống khản cấp nên anh đành phải đặt môi mình trên môi cậu,đôi lưỡi luồn vào trong khoan miệng khiến cậu mơ màng tỉnh dậy

Trước mắt cậu là anh đang hôn cậu,cậu bất thình lình đẩy anh ra

-Tôi...tôi

-Cậu ổn hơn chưa

-Chẳng phải bỏ tôi lại rồi sao,quay lại đây làm gì

-Mẹ cậu đi tìm

-À...ừm tôi hiểu rồi

-Về thôi

______________________________

Kinh dị hongg mọi ngừi🤧

Em viết hết sức có thể ròi đó🥺

Vote cho em đi mờ😿❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi