Oneshot: Cửa sổ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé?

Lần đầu tôi gặp em là một ngày trời mưa tầm tã, em đứng trước cửa quán cafe mà tôi đang làm thêm. Em cố nép thật sâu vào mái hiên nhưng những hạt mưa chẳng hề buông tha cho em, làm cả người em ướt hết.

"Này, cậu vào đây ngồi chờ tạnh mưa rồi đi tiếp, giờ quán chúng tôi chưa có ai cả"

"À, vâng"

Em thoáng giật mình nhưng cũng đi vào theo tôi.

"Em muốn uống gì không?"

Trông mặt em thoáng lưỡng lự, tôi lại nghĩ rằng em không mang tiền nên bồi thêm một câu.

"Anh mời"

Em bĩu mỗi nhìn tôi.

"Em có tiền mà"

"Haha, anh chỉ muốn mời em thôi, được không?"

"Em muốn một ly Cacao nóng"

"Chờ một chút, anh sẽ mang ra cho em"

Chỉ mất vài phút là có ngay một ly Cacao nóng.

"Cảm ơn"

"Không có gì"

Rồi mọi thứ rơi vào khoảng không im lặng, em cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi qua khung cửa sổ, còn tôi nhìn em. Chúng tôi cứ như vậy cho tới kia mưa ngừng, những thực khách khác cũng tới đông hơn và tôi cũng chú tâm vào công việc hơn. Ngay lúc tôi vừa quay ra thì em đã đi mất rồi.

Hôm sau em lại tới quán tôi, em gọi một ly Cacao nóng rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lông mi thi thoảng rũ xuống trông vô cùng thư giãn.

*Tách

Một tấm ảnh đẹp như vậy xứng đáng được đặt làm hình nền điện thoại. Nghĩ là làm tôi thay luôn hình nền bằng hình em ấy. Kể ra cũng lạ, chúng tôi quen nhau chưa tới 24h mà tôi đã thấy thích em ấy rồi. Đây là tình yêu sét đánh hả.

Hôm sau và cả ngày sau nữa em đều tới tiệm tôi, cùng một khung giờ, cùng một chỗ ngồi. Thực ra là tôi đã dành riêng chỗ đấy cho em. Ngày ngày em cứ bình lặng ngồi đấy nhìn ra cửa sổ. Trông thật cô đơn, khác với vẻ bề ngoài nhìn vô cùng hoạt bát của em.

Một tháng sau lúc dọn bàn cho em ấy tôi có thấy một tấm giấy note nhỏ

"Em là Hạ Tuấn Lâm 19 tuổi, số điện thoại em là xxxxxxxxxx, anh kết bạn với em nhá"

Tim tôi lúc ấy đập bình bịch luôn, tôi không nghĩ em ấy sẽ chủ động bắt chuyện với mình.

Hôm sau lúc tôi bê Cacao cho em liền lén để ở dưới đáy một mảnh giấy.

"Anh là Nghiêm Hạo Tường 20 tuổi, số điện thoại của anh là xxxxxx6208, rất vui được quen em"

Ngay tối hôm đấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ em.

"Anh Tường , nếu anh không phiền thì tối nay anh có muốn cùng em đi xem phim không?"

" Có"

" Ờm, vậy 8 giờ gặp lại ở rạp Y nhé"

Và rồi em cúp máy, lúc đấy tui sung sướng lắm luôn, em chủ động hẹn tôi đi chơi chung.

Tối hôm ấy tôi sửa soạn thật đẹp rồi tới chỗ rạp chiếu. Lúc tôi tới đã thấy em đứng chờ ở đó.

"Để em chờ lâu rồi"

"À, em cũng vừa mới đến, đi nào mình vào đi em mua nước với popcorn rồi"

"Ừ"

Rồi chúng tôi cùng vào rạp xem phim. Cho tới khi ra về tôi còn chẳng biết mình vừa xem gì nữa, cả buổi hôm đó chỉ mải ngắm nhìn em. Sau khi kết thúc tôi ngỏ lời đưa em đi dạo rồi về nhà, em đồng ý.

"Em kể anh nghe một bí mật"

"Ơ, sao em lại kể với một người lạ như anh"

"Trông anh có vẻ đáng tin đấy"

Tôi bật cười bởi lý do của em rồi ra hiệu cho em mau nói.

"Anh biết tại sao em hay nhìn qua cửa sổ không?"

"Không, vì đẹp hả"

"Xì, cửa sổ có gì đẹp, nó chán phèo"

"Thế sao em còn ngồi đấy"

"Hừ, chả phải anh dành riêng nó cho em sao? "

Tôi giật mình nhìn em, vậy ra em đã biết từ lâu.

"Thì anh nghĩ em thích ngồi đấy mà"

"Không, em chán view cửa sổ lắm rồi"

"Vậy mai đổi bàn cho em"

"Hừ, không cần"

"Ơ, sao thế?"

"Chẳng phải ngồi đấy chụp ảnh sẽ đẹp hơn à"

Tôi giật thót mà lùi về sau.

"Hehe, anh làm như em không biết ấy, hôm ấy anh chụp quên tắt flash với cả màn hình điện thoại anh khi anh mở ra xem giờ có hình em"

Lúc ấy tôi có chút sợ hãi, chắc em ấy sẽ không nghỉ tôi là biến thái đâu nhỉ.

"Này, anh thích em đúng không?"

Ui em hỏi đúng trọng tâm luôn, thích chứ, thích em vô cùng luôn. Những lời này tôi chỉ dám giữ trong lòng, ngoài mặt cố tỏ ra tiêu sái mà trả lời em.

"Ừ"

"Em biết ngay mà, em cũng thích anh Hạo Tường lắm"

"Em thích anh từ lúc nào?"

"Có lẽ anh không tin đâu nhưng em thích anh ngay lúc mà anh mời em cốc Cacao luôn ấy, gọi là gì nhỉ? À, tiếng sét ái tình"

Vừa nói, em vừa khoa tay múa chân trông rất buồn cười. Uổng công tôi từng nghĩ em thuộc tuýp người trầm ổn khác với vẻ bề ngoài đáng yêu thế này.

Từ đấy chúng tôi bên nhau luôn. Hai năm sau chúng tôi tổ chức lễ cưới.

Nhiều người bảo tình yêu của chúng tôi thật đẹp như trong truyện vậy, nó vô cùng êm đềm mà đi tới một cái kết viên mãn.

"Hạ Tuấn Lâm, con đồng ý cưới Nghiêm Hạo Tường làm chồng chứ?"

"Con đồng ý" Hạ Tuấn Lâm nhìn tôi với đôi mắt vui tới sắp khóc.

"Nghiêm Hạo Tường, con đồng ý lấy Hạ Tuấn Lâm làm chồng chứ?"

"Con đồng ý" Khoảnh khắc đó tôi cũng vô cùng hạnh phúc.

"Con có thể hôn chồng con"

Và chúng tôi sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

__________________________________

Lại là chiếc oneshot tùy hứng đây tính SE mà cuối cùng lại HE😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro