1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước -  Trường Đại học

----------------------------------------

"Nghiêm Hạo Tường bắt lấy"

Quả bóng được chuyền đến tay người con trai ấy, thuận lợi vào rổ ở phút cuối cùng. Cả sân xung quanh đều là người góp vui, nữ sinh được một phen hò reo tự hào vì đàn anh quá đỗi đẹp trai kia của họ. 

"Được lắm Nghiêm Hạo Tường, rủ cậu về chơi bóng chắc là sai lầm của tôi rồi" Mã Gia Kỳ cầm lấy chiếc khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt, không quên đưa mắt nhìn người bạn vừa chiến thắng kia.

"Quá khen, quá khen" 

"Được rồi, đi ăn thôi!" Trương Chân Nguyên dang hai tay cặp cổ hai người bạn này này lôi đi, cũng không quên chào tạm biệt nhóm bạn đang nhiệt tình mời gọi nhậu nhẹt kia.

Ba người bước ra khỏi sân bóng, đi về phía cổng thì bắt gặp Lưu Diệu Văn.

"Mã ca, Tường ca, Nguyên ca, các anh sao lại ở đây vậy?" 

"Có hẹn với bạn cũ thôi, cũng lâu rồi không về trường sẵn tiện dạo chút" Mã Gia Kỳ lên tiếng

"Còn em không phải đến tìm Á Hiên đó chứ?" Nghiêm Hạo Tường cười nói

"Lưu Diệu Văn còn không mau qua đây anh ấy sẽ đi mất đó!" 

Chưa kịp lên tiếng trả lời, Lưu Diệu Văn đã bị một giọng nói trong trẻo kéo đi. Cậu bạn kia đứng xa bọn họ, gọi với vào. Cũng không nhìn rõ được mặt cậu ấy, chỉ biết rằng cậu ấy so với Diệu Văn nhỏ con hơn nhiều, nhìn dáng vẻ của cậu cũng có chút đáng yêu. 

"Ai đó?" 

"Tường ca, là bạn em. Có gì chúng ta hẹn nhau nói chuyện rồi em giới thiệu cậu ấy cho mọi người nha. Giờ thì em đi đây, tạm biệt." 

Rồi Lưu Diệu Văn cứ thế chạy đi. Bỏ lại ba người cạn lời đứng ở đó. 

------------------------------------------

Buổi tối Lưu Diệu Văn được gọi đến nơi ăn chơi của các anh lớn, cũng không quên dẫn theo người bạn lúc sáng của mình. 

"Lâu quá đó Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đợi em nãy giờ nè" Trương Chân Nguyên vừa nhìn thấy cậu em đến liền không nhịn được muốn chọc vài câu.

"Trương ca, em không có đợi nha" Tống Á Hiên bĩu môi

"Được rồi, đến muộn không phải là do em nha, do Hạ Tuấn Lâm lề mề quá đó"

"Còn không phải cậu biết tớ bận mà vẫn kéo tớ theo sao"

"Dừng được rồi, cậu bé đanh đá này không định cho mọi người làm quen sao?" Mã Gia Kỳ nói

"Cậu ấy là Hạ Tuấn Lâm, bạn cùng lớp với em."

"Hoan nghênh, hoan nghênh"

"Không phải tớ nói sẽ giới thiệu cho cậu người còn đẹp trai hơn anh họ tớ sao, lại đây, đây là Mã Gia Kỳ anh tớ, còn kia là Trương Chân Nguyên. Còn người này, người còn đẹp trai hơn anh tớ, Nghiêm Hạo Tường." Lưu Diệu Văn rất háo hức mà giới thiệu các anh của mình cho cậu bạn này.

"Lưu Diệu Văn, anh chưa đủ tốt hay sao?" Mã Gia Kỳ bộ dạng ủy khuất nói 

"Cậu còn không hiểu nó sao?" Chân Nguyên nói, còn hướng tới Tống Á Hiên mà cười.

Cả bọn cùng nhau nhập tiệc. Không khí trong quán không tệ, rất nhẹ nhàng. Thi thoảng có vài người lịch sự đến mời rượu, vì chưa đủ tuổi nên Hạ Tuấn Lâm chọn cocktail mặc dù Diệu Văn cứ nài nỉ kêu cậu thử rượu. 

Bọn họ cứ uống hết chai này đến chai khác, Hạ Tuấn Lâm ở đây cũng gọi thêm đến vài ly cocktail, vị cocktail ngon thật nhưng thứ thức uống này uống vào cũng không biết say từ lúc nào. Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy mệt trong người, cũng không biết cuộc vui này khi nào mới kết thúc. 

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn ngà say đứng dậy

"Em thấy chúng ta dừng được rồi đó, không phải ngày mai mọi người đều có việc sao. Về thôi"

"Em gọi xe cho rồi đó, mọi người về cẩn thận nha" Tống Á Hiên nói

"Ể, khoan. Tường ca, đưa bạn em về được không, nhà cậu ấy cũng gần chỗ anh" Khá khen cho Diệu Văn, đến giờ này vẫn không quên làm ông mai cho bạn bè.

"Được rồi, tụi anh về đây, đến nhà rồi báo anh, tạm biệt" Trương ca cùng Mã ca ra về

Lưu Diệu Văn cũng theo Tống Á Hiên ra xe về nhà. 

Trong quán còn lại hai người vẫn ngồi yên đó, không nói một lời. Hạ Tuấn Lâm rời đi một lúc quay lại liền thấy có người tiếp cận Nghiêm Hạo Tường. Không nói nhiều, cậu liền chạy lại kéo người đó ra. Nhưng mà hình như Nghiêm Hạo Tường không những không biết ơn ngược lại còn thấy khó chịu, nhíu mày nhìn cậu.

"Gọi xe cho cậu rồi, sao không về?" Hạo Tường thở dài tựa lưng vào ghế, nhắm nháp ly rượu trên tay.

"Còn anh thì sao? Sao anh không về?" Hạ Tuấn Lâm cầm hộp sữa đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, ý bảo anh uống.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ nhếch mép một cái rồi thẳng tay kéo cậu ngồi vào lòng mình. Hạ Tuấn Lâm giật mình tay bóp chặt hộp sữa khiến nó văng tứ tung lên người.

"Anh có bệnh hả, đổ sữa ra ngoài rồi nè!" Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy trong vòng tay của anh

"Lưu Diệu Văn bảo cậu đến đây cậu liền đến, không phải vì tôi đó chứ"

"Nghiêm tiên sinh, anh tự luyến quá rồi đấy, mau buông ra"

"Vậy sao?"

Nghiêm Hạo Tường hít hà mùi hương cơ thể của Hạ Tuấn Lâm, rồi đưa lưỡi liếm vành tai của cậu, khiến cho nó đỏ lên nhìn rất kích thích. Trong phút chốc, Nghiêm Hạo Tường không thể kiềm nén được mình mà hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm. Người cậu cứng đờ với hành động của Nghiêm Hạo Tường, thầm nghĩ Lưu Diệu Văn không phải đem mình bán đi rồi đấy chứ???

Nghiêm Hạo Tường càng hôn càng hăng say, Hạ Tuấn Lâm dùng bàn tay với sức lực nhỏ bé của mình đẩy được anh ra, mặc dù vẫn là đang ngồi trên đùi người ta nhưng vẫn muốn trả giá.

"Nè anh, anh có biết là làm vậy anh có thể bị kiện không hả, tỉnh táo lại chút đi"

"Nghiêm Hạo Tường có gì mà không chịu trách nhiệm được, về nhà tôi, tôi chịu trách nhiệm với em"

Men say cứ như thế điều khiển lí trí Nghiêm Hạo Tường, cho đến khi chiếc xe dừng ở nơi mà anh ở.  Anh loạng choạng bước vào nhà cùng với sự giúp đỡ của Hạ Tuấn Lâm. 

Đặt anh lên giường xong, cậu cũng tìm cho mình một bộ quần áo để thay. Tắm rửa sạch sẽ bước ra, cậu cũng muốn cạn lời với con người đang nằm trên giường luôn. Nghiêm Hạo Tường vậy mà khỏa thân trên giường, quần áo thì vứt lung tung dưới đất. Còn cả cái chân của anh ta thì đang đứng sừng sững như thể rất sung sức, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. 

Nghiêm Hạo Tường lờ mờ thấy được bóng người nhỏ bé đang dọn dẹp đồ dưới sàn, bỗng đứng dậy, kéo người ta lên giường. 

Lần này Hạ Tuấn Lâm cũng bớt hốt hoảng, nằm đối diện với một con người trần trụi, nhìn vào mắt anh ta. Cậu nghĩ gì đó một lúc rồi đưa hai tay vòng lên cổ của Nghiêm Hạo Tường. Rồi cả hai chìm vào những xúc cảm của riêng mình mà dây dưa. 

"Nghiêm Hạo Tường, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em đó"

---------------------------------------------

Sáng sớm, Nghiêm Hạo Tường dậy trước, cảm giác có người kế bên cựa quậy làm anh hú hồn một phen. Tay cầm tấm chăn lật lên, Hạ Tuấn Lâm đang ngủ rất ngon, hơn nữa còn chẳng mặc quần áo. Nghiêm Hạo Tường thầm chửi trong bụng. Bất lực gọi người dậy. 

"Này, dậy đi" 

Hạ Tuấn Lâm ngọ nguậy một lúc rồi mở mắt quay sang nhìn anh.

"Nghiêm Hạo Tường, anh phạm tội rồi!" Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi.

Nghiêm Hạo Tường lúc này không có tâm trạng để giỡn với cậu. Anh nghiêm mặt nhìn người đang cuộn tròn trong chăn này. 

"Không đi học sao? Dậy đi tôi đưa cậu đi."

"Dậy không nổi. Bế em một chút đi"

"Tôi đi tắm trước"

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy bước vào phòng tắm bỏ mặc cậu bé đang làm nũng kia trên giường chỉ biết cười trừ.

---------------------------------------

Trên xe, Hạ Tuấn Lâm luôn miệng nói cho anh nghe về chuyện hôm qua, trùng hợp lại là những chuyện anh không muốn nhắc lại nhất. Lần đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường phạm sai lầm khi uống say. Rõ ràng hôm qua anh cảm thấy vẫn còn tốt chán mới ở lại uống thêm, ai ngờ gặp người lạ mặt đến châm ngòi, cứ tưởng là sẽ lên giường với người ta luôn rồi thì bỗng ở đâu ra một đứa con nít. 24 năm đầy nguyên tắc của Nghiêm Hạo Tường coi như mất hết rồi, lần đầu lại là với con trai, còn là vị thành niên. Anh hận không thể thay đổi được cục diện này. Rất giận bản thân là thế nhưng anh vẫn là đưa Hạ Tuấn Lâm đến nơi đến chốn.

"Đến nơi rồi!"

"Cảm ơn anh. À đúng rồi, cho em số điện thoại đi, chúng ta giữ liên lạc với nhau"

"Hạ Tuấn Lâm..."

"Hả?"

"Tôi xin lỗi, nhưng mà chuyện hôm qua, cậu cứ xem như không có gì xảy ra đi. Cậu làm được mà đúng không?"

"Nghiêm Hạo Tường..."

"Vậy nha, tôi có việc phải đi rồi."

Nghiêm Hạo Tường lái xe đi. Để lại một mình Hạ Tuấn Lâm đứng trước cổng trường với khuôn mặt thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro