10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng em một bông hoa thuộc về đôi ta.

------------------------

Máy bay hạ cánh lúc mười giờ đêm. Nghiêm Hạo Tường đem hành lí của cả hai nhét vào chiếc xe được chuẩn bị sẵn, lái xe băng băng trên con đường cao tốc, anh nhấn nút khởi động, mui xe lập tức mở ra, từng làn gió lướt nhẹ qua gương mặt cả hai. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm nhận bầu không khí đã lâu rồi không cảm nhận được. 

"Em muốn đi đâu, nhà của em anh đã cho người dọn dẹp rồi, em có muốn ghé qua một đêm không?" 

"Nhà của em? Chẳng phải em bán nó từ lâu rồi sao... Không phải chứ... Anh..."

"Anh mua lại rồi."

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên trả lời, không nhận ra vẻ mặt của cậu hiện tại thế nào. Qua một lúc sau, anh cất lời, anh kể về ngày đó, ngày mà anh tìm đến cậu. 

Anh nói rằng anh biết tất cả,  biết kết quả của những bông hoa đó, và cả chuyện cậu sẽ chẳng mang nó đến được chỗ anh. Anh nói, anh hối hận rồi, vì anh đã đẩy cậu ra xa. Anh nói, thật hối tiếc thanh xuân của cậu. Anh nói, thật may mắn vì cậu vẫn chờ anh. Anh nói, cảm ơn cậu vì đã yêu thích anh. 

"Cảm ơn em, Hạ Tuấn Lâm."

Chiếc xe dừng ở bãi đỗ một hồi lâu, xung quanh sáng đèn, cậu quay đầu sang nhìn anh, người đó vẫn luôn nhìn về phía không trung vô định. Hạ Tuấn Lâm tháo dây an toàn, quay hẳn người sang phía anh, Nghiêm Hạo Tường thu lại ánh mắt xa xăm kia rồi quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng. Hạ Tuấn Lâm khoé mắt đỏ hoe nhìn anh, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống đến mức chân mày sắp va vào nhau. Cuối cùng cậu cũng nhịn không được mà hướng anh ôm tới, dựa vào lồng ngực anh mà nức nở. 

"Nghiêm Hạo Tường, từ giờ có em bên cạnh anh rồi."

Anh ngước mắt lên một chút để ngăn chặn những giọt nước mắt chực trào, sau đó nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy người trong lòng. Giờ phút này, Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã đến bên anh, sưởi ấm cho anh. Quãng đời còn lại anh chỉ muốn có cậu cạnh bên, cùng nhau đến bạc đầu... 

Cảm ơn những hạt giống mạnh mẽ ấy đã lần nữa nở rộ. 

Trong căn phòng tối om, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy hai chân cậu ngang hông mà cọ xát hai cơ thể với nhau. Đầu Hạ Tuấn Lâm được tay anh đỡ lấy, lưng thì dựa vào cánh cửa. Một nụ hôn cháy bỏng đầy gấp gáp. Hai tay cậu thì ghì chặt lấy cổ anh, chân thì cố định trên hông người kia, nơi bí mật cũng vì cọ xát mà sinh ra phản ứng.

"Nghiêm Hạo Tường, vào phòng đi."

Hạ Tuấn Lâm dứt ra khỏi nụ hôn sâu, tay đặt lại trên vai anh, ánh mắt ngấn nước mà nhìn anh. Nghiêm Hạo Tường trước cảnh tượng như thế này sao có thể chịu nổi, bên dưới cũng đã bắt đầu không nghe lời rồi. Anh ôm cậu, di chuyển vào phòng. Thả Hạ Tuấn Lâm xuống giường, tay anh cũng bắt đầu với những cúc áo của mình. Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi, tự tay cởi đồ của mình, tay tiếp tục sờ mó người trước mặt. Dây dưa đến khi trên người cả hai không còn một mảnh vải. Nghiêm Hạo Tường chạm môi vào mọi chỗ trên người cậu, nâng niu cậu. Cả hai người đều chìm trong không khí nóng bỏng.

Nghiêm Hạo Tường từ từ, chậm rãi tiến vào nơi sâu nhất bên trong cậu, Hạ Tuấn Lâm rưng rưng nước mắt, ôm lấy anh thật chặt. Cơ thể cứ thế hoà vào nhau. Chẳng ai có thể giữ nổi lí trí của mình, chỉ nhớ rằng mình đã nói yêu đối phương rất nhiều...

Lần này phải thật hạnh phúc nhé!

*Hôm sau*

Sáng sớm khi thức dậy, kế bên cậu vẫn là dáng vẻ đẹp trai đó của anh. Cậu cảm thấy thật may vì anh đã đi tìm cậu, mang cậu về đây. Và thật may vì anh và cậu đã không bỏ lỡ nhau. 

"Hạ Tuấn Lâm, anh có quà muốn tặng em."

"Hả? Mới sáng sớm mà đã có quà rồi sao?"

"Cho em 10 phút chuẩn bị, anh dẫn em đến một nơi."

Hạ Tuấn Lâm lập tức ngồi dậy chạy nhanh vào phòng tắm. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười thật dịu dàng, tay cầm điện thoại nhắn tin vào nhóm chat.

Anh cầm tay cậu đến trước một căn phòng lạ lẫm. Cậu không nhớ rằng nhà mình trước đây có căn phòng này. Cảm giác tò mò dâng trào trong cậu, đôi tay nhỏ đẩy cánh cửa mở ra, nhìn thấy món quà ở trong phòng khiến cậu phải lùi lại một bước, quay người lại nhìn anh. 

"Nghiêm Hạo Tường... "

"Quà anh tặng em. Mừng em trở về nhà, trở về bên anh, Hạ Tuấn Lâm."

Một căn phòng lớn, thực chất bên trong đó là một khu vườn bồ công anh do chính tay Nghiêm Hạo Tường tạo nên. Giữa phòng có một khung ảnh nhỏ, bên trong là cây bồ công anh đã chết mà Hạ Tuấn Lâm đã bỏ lại. 

Cậu từ từ bước vào phòng, nhẹ nhàng lướt qua từng bông hoa trắng tinh. Nhìn xung quanh, có rất nhiều rất nhiều bồ công anh, cũng không biết anh đã trồng nó từ khi nào. Hạ Tuấn Lâm tìm thấy quyển sổ của mình trên một chiếc bàn nhỏ. Tấm ảnh của Nghiêm Hạo Tường năm nào vẫn còn đó. Mọi kỉ niệm như một thước phim đang chạy trước mắt cậu. 

Rồi Hạ Tuấn Lâm rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng sau những tháng ngày chia ly sẽ là trùng phùng mãi mãi.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay chạm vào gò má kéo đi giọt nước mắt trên mặt cậu, nhìn cậu thật dịu dàng. Cậu bước đến vùi mặt vào lồng ngực anh mà nức nở. Những người ở ngoài cũng không chịu nổi bát cơm này mà bước vào. 

"Em chịu hết nổi rồi nha. Hai người định đóng phim tình cảm hả?" Lưu Diệu Văn bước vào trước

"Tớ không biết là cậu lãng mạn vậy luôn đó Nghiêm Hạo Tường, chắc tớ phải học hỏi mới được." Mã Gia Kỳ ôm eo Đinh Trình Hâm chậm rãi bước vào

Cậu từ từ rời khỏi lồng ngực ấm áp đó mà nhìn những người xung quanh. Tất cả đều đang ở đây, tất cả đều đang chúc phúc cho họ. Hạ Tuấn Lâm chạy đến ôm lấy Tống Á Hiên, cảm ơn người bạn này đã luôn ở bên cậu. Nếu không có cậu ấy chắc cậu cũng không thể vượt qua được thời gian khốn khó đó. 

Giờ phút này, hạnh phúc của bọn họ dường như đã nằm trong tay. Chẳng cần phải chạy đi tìm cũng chẳng cần phải khổ tâm như trước.  

Bồ công anh bay theo gió, như tình yêu của hai ta lơ lửng trên không, nhẹ nhàng đáp xuống, rồi lần nữa nở rộ... 

Sức sống mãnh liệt của bồ công anh đã cứu rỗi tình yêu của đôi ta. 

Dù nhỏ bé, mong manh nhưng nó vẫn vươn mình trong gió. 

Dù tình yêu nhỏ bé, mong manh nhưng chúng ta vẫn là ở bên nhau rồi...

Là Nghiêm Hạo Tường 

Là Hạ Tuấn Lâm

Dù ở khoảng thời gian nào đi nữa thì cả hai vẫn là rung động rồi. 

#220124 - End.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro