7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, mọi cuộc gặp gỡ đều đã được sắp đặt. Lỡ hẹn là khi những năm sau đó ta không nỗ lực tìm lấy nhau.

-----------------------------------------

Nghiêm Hạo Tường đã đặt dấu chân đầu tiên đến Thụy Sĩ. Bắt đầu hành trình của mình. 

Sau khi chuẩn bị xong chỗ ở gần với nơi ở của cậu, anh cũng không vội mà đi vài vòng xem xét xung quanh. Nơi anh ở là một ngôi nhà ở bên bờ hồ Walensee, cách thành phố Zurich không xa lắm. Nơi thành phố lớn ấy là nơi xuất hiện bóng dáng của em. Hạ Tuấn Lâm đang sống ở đó. Anh nhìn về nơi xa xăm ấy, rít một hơi không khí trong lành ở đây.

Hạ Tuấn Lâm đang làm việc tại một công ty điện tử nhỏ. Chính cậu cũng là người cùng gầy dựng nên công ty này. Câu chuyện thật dài cũng thật kì diệu. Dù là gì đi nữa thì cậu cũng đã có được những người anh chị tốt khi đến nơi đất khách quê người này. Cậu rất biết ơn họ. 

Công ty của cậu làm việc rất tốt, chẳng mấy chốc có thể mở chi nhánh rồi. Điều đang lo ở đây là không có nguồn vốn. Căn bản đây cũng không phải công ty gì, nói trắng ra nó chỉ là văn phòng làm việc, để nó trở thành công ty thực thụ cần nhiều thứ lắm. Tiền mà cậu đổ vào đây cũng không ít. Nhưng mà những người trong công ty thế mạnh của họ không phải kinh doanh, họ chỉ biết làm ra sản phẩm thôi. Đôi lúc họ cũng muốn thuê người bên ngoài, nhưng hình như chẳng ai hứng thú với vị trí và mức lương mà họ đề ra. 

"Xin chào tiên sinh."

Người nhân viên cúi chào người đàn ông mặc vest sang trọng bước vào cửa công ty họ. 

Nghiêm Hạo Tường ngồi vào ghế với một tâm thế thoải mái. 

Bên trong phòng họp nghe động tĩnh bên ngoài liền ai vào việc nấy. Hạ Tuấn Lâm sẽ là người nói chuyện với khách hàng, vốn cậu là một người ăn nói tốt mà. Cậu bước ra sảnh, nhìn bóng dáng của người khách đang ngồi quay lưng với mình. Không phải người ở đây sao? Nhìn hình dáng hơi nhỏ con một chút so với người ở đây, so ra có chút giống người Châu Á. 

"À, người đại diện đến rồi, Nghiêm tiên sinh."

Nghe đến đây, cậu lại không dám bước đi nữa. Cứ đứng một chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh.

"Hạ Tuấn Lâm, còn không mau đến đây."

Cậu không tin vào những gì mình nghe được lúc này. Giọng nói này đã bao lâu không được nghe rồi nhỉ? Là anh sao?

"Nghiêm Hạo Tường..." Cậu hít một hơi thật dài bước đến trước mặt anh. 

Cô nhân viên cũng biết điều mà rời khỏi.

"Em ngồi đi."

Nhìn anh cứ như anh mới là người làm chủ ở đây vậy. Nghiêm Hạo Tường vẫn không mấy thay đổi nhỉ? Hạ Tuấn Lâm nhìn anh thật kĩ, cậu không tin đây có thể là thật. Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại đến tận đây tìm cậu. 

"Anh..."

"Anh sẽ mua lại công ty này, em ra giá đi."

"..."

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp mở miệng nói một câu thì bị câu đó của anh làm cứng họng. Cái gì? Anh bị điên hả Nghiêm Hạo Tường? 

"Đây là hợp đồng chuyển nhượng. Không phải công ty em đang gặp rắc rối sao. Anh giải quyết giúp em."

"Anh về đi."

Cậu tức giận đứng dậy, không biết nói gì ngoài việc phải đuổi anh ra ngoài. Cậu không muốn mọi người ở công ty biết chuyện.

"Hạ Tuấn Lâm!" Anh lớn tiếng gọi cậu lại.

"Em ra ngoài một chút, anh nói chuyện với em." Nghiêm Hạo Tường chạy đến cầm tay cậu kéo ra ngoài.

Cậu cũng để mặc cho anh kéo mình đi. Hai người vào trong xe bắt đầu cuộc nói chuyện của mình. 

Sau một thời gian im lặng, cậu lên tiếng trước.

"Nếu Nghiêm tiên sinh không có gì để nói nữa thì tôi xin phép."

"Hạ nhi."

Lần đầu tiên anh gọi cậu thân mật như thế. Cậu bất chợt thấy tim mình nhũn ra. Quay qua nhìn anh.

"Tình trạng của công ty em không thể kéo dài như thế được, nghe anh. Trước khi đến đây anh đã tìm hiểu hết rồi. Bây giờ nhân lực em thiếu, anh có thể giúp em. Mua lại công ty là muốn tốt cho em."

"Nghiêm Hạo Tường! Anh không biết gì hết. Anh im miệng cho em đi."

"Cuối cùng em làm sao vậy? Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi mà."

"Anh đi mà hỏi cái đầu gối của anh á. Cái đồ người già không hiểu phong tình." 

Nói rồi cậu mở cửa xe. Chạy thật nhanh về lại công ty. Nghiêm Hạo Tường đứng hình. Anh hình như vừa bị cậu chửi. Người già? Ai? Anh còn chưa 30 mà, già chỗ nào?

Bất lực, anh lái xe về nhà. Gọi video mở cuộc họp bàn đào gấp cùng anh em. Bên kia Hạ Tuấn Lâm cũng đang nói chuyện với Tống Á Hiên.

"Anh nói xem có tức không hả?Em không ngờ sau nhiều năm như vậy, câu đầu tiên mà anh ấy nói với em lại là muốn mua lại công ty của em? Anh không biết lúc đó em sốc cỡ nào đâu? Thiệt tức chết em rồi a~~~" Hạ Tuấn Lâm lăn lộn trên giường tìm chiếc gối đấm cho bớt tức giận.

///

"Cậu nói xem tại sao em ấy lại giận chứ? Rõ ràng mình là muốn tốt cho em ấy. Vậy mà em ấy lại chê mình già? Còn giận mình."

"Không phải chứ Nghiêm Hạo Tường, câu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy?" Mã Gia Kỳ hỏi

"Tường ca, anh bị ngốc hả. Nhiều năm như vậy mới gặp lại, anh không ôm hôn người ta mà anh nói muốn mua công ty là sao? Anh ở bên đây làm việc đến điên rồi hả?" Lưu Diệu Văn ngồi nói thêm vào.

"Còn phải ôm hôn á? Việc công ty rõ ràng quan trọng hơn mà. Công ty mà có chuyện em ấy chắc hẳn rất buồn."

"Có đúng là cậu qua đó để đưa người về không vậy? Cậu mau tìm em ấy xin lỗi đi. Trời ơi, tớ phục cậu luôn." Mã Gia Kỳ lắc đầu bất lực.

"Tại sao? Tớ có lỗi gì hả?"

"Anh của tôi ơi, trong trường hợp này, không có lỗi cũng phải xin lỗi. Em thấy Tiểu Hạ giận đến nỗi muốn lao vào đấm anh nếu gặp anh lần nữa đó." Tống Á Hiên gọi điện ở phòng bên cạnh xong cũng lật đật chạy vào nói với người anh ngốc nghếch này vài câu.

"Cậu nghĩ xem, hai người nhiều năm không gặp, khi gặp lại nhau thì họ làm gì? Không phải mua công ty đâu đại ca à. Cậu suy nghĩ xong rồi thì mau chóng tìm em ấy đi. Bọn này chỉ giúp cậu nhiêu đó thôi. Tạm biệt." 

Nói xong bên kia cũng tắt máy. Nghiêm Hạo Tường ngã người ra giường, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ.

Không thể mua công ty hả ta?

------------------------------------

Bên kia cậu nói hết tất cả với Hiên ca mà vẫn không hết được cục tức này. Hạ Tuấn Lâm cứ nhớ đến chuyện lúc sáng là bực mình không thôi. Cậu còn tưởng lúc sáng anh đến là vì muốn gặp cậu, đã lâu như vậy anh hẳn là rất nhớ cậu chứ. Cậu còn xém chút không kiềm được mà nhào đến ôm anh rồi đó. Giờ nghĩ lại nếu lúc đó mình ôm chẳng phải mình là thằng ngốc sao? À không sao, có Nghiêm Hạo Tường ngốc hơn. Cái tên đó, không nghĩ được gì ngoài công việc. Chia một chút xíu chất xám qua chuyện tình cảm không được hả? Sẽ chết hay gì? 

"Tức chết tôi rồi!!!" 

Cậu bực bội ngồi dậy. Mặc áo khoác rồi ra ngoài. Ở nhà ngột ngạt, chắc cậu bí chết mất. 

"Aaaaa, tức chết mất, tức chết mất. Còn đâu cuộc gặp lại nhau đầy lãng mạn nữa." Vừa đi cậu vừa đá những cục đá ven đường, tiếng nó lăn lốc trên con dốc càng xa càng xa, rồi dừng lại. 

Cậu vẫn tiếp tục đi. Sẵn tiện ra phố mua một chút đồ ăn vặt. Đến gần cuối đường cậu bắt gặp một chiếc xe màu đen đang đậu bên lề. Là xe của Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhìn một chút rồi quay người bỏ chạy. Nghiêm Hạo Tường trong xe cũng nhanh chóng lao ra đuổi theo cậu.

"Hạ Tuấn Lâm, em đợi một chút."

Chạy được một quãng đường thế mà anh vẫn bắt kịp cậu, đúng là người có dây thần kinh vận động. Cậu đấu không lại. 

Nghiêm Hạo Tường túm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm, quay người cậu đối diện với mình. 

"Sao đây? Định bắt cóc em hả, em nói anh nghe em không phải Đinh Trình Hâm... đâu"

Phút chốc, Hạ Tuấn Lâm đã nằm gọn trong lòng của Nghiêm Hạo Tường.

"Em kêu anh chịu trách nhiệm, bây giờ thấy anh là bỏ chạy, anh giống trò đùa của em lắm sao?"

Anh buông cậu ra, hai tay nắm chặt vai cậu

"Đúng đó. Anh chính là trò đùa. Anh không thoát khỏi tay em đâu." 

Hạ Tuấn Lâm giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên chọc tức Nghiêm Hạo Tường. Ai mà có ngờ lại bị anh chơi một vố, hai bàn tay đan vào nhau, anh nắm lấy tay cậu đưa ra sau lưng để cậu ôm lấy mình. 

"Được thôi. Bây giờ anh không chỉ ở trong tay em, mà còn ở trong lòng em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro