3. Tiểu Hạ, anh phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hạ, chỉ chơi ở trong sân thôi đừng đi ra ngoài nhé."

Nghiêm Hạo Tường choàng khăn len đỏ lên cổ cho Hạ Tuấn Lâm, cẩn thận dặn dò.

"Dạ."

Hạ Tuấn Lâm được bọc thành một cục tròn ủm, ngoan ngoãn gật đầu, chờ Nghiêm Hạo Tường vừa choàng khăn len xong, cậu vội vàng chạy ra bên ngoài nghịch tuyết.

"Tiểu Hạ, còn bao tay nữa."

Hạ Tuấn Lâm không quay đầu đáp lại, "Em không đeo đâu", sau đó ngã cả người vào tuyết trắng, gương mặt đập thẳng xuống mặt tuyết dọa Nghiêm Hạo Tường một phen hú vía, anh vội chạy lại ôm cậu lên.

"Có sao không? Có bị đau không?"

Hạ Tuấn Lâm cười ngốc lắc đầu, "Em không sao."

Chiếc mũi nhỏ xinh ửng hồng, đôi tay của cậu lạnh buốt chạm vào má của Nghiêm Hạo Tường, "Hay là Hạo Tường cũng chơi với em đi."

Nghiêm Hạo Tường cau mày cưỡng ép đeo bao tay cho Hạ Tuấn Lâm, cảm thấy cậu đã đủ ấm rồi thì mới cùng chơi với cậu.

"Anh Nghiêm, có người tìm anh.."

Du Dương từ trong nhà đi ra vừa hay bắt gặp một khung cảnh vô cùng trẻ con, Hạ Tuấn Lâm chọi tuyết vào người Nghiêm Hạo Tường rồi chạy mất, trong lúc đang chạy lại vô tình vấp chân mà ngã, Nghiêm Hạo Tường chạy theo sau cũng giả vờ ngã theo cậu, chờ đến khi Hạ Tuấn Lâm đứng lên chạy thêm một đoạn nữa rồi anh mới dí theo.

"Anh Nghiêm."

Du Dương gọi lớn một lần nữa.

"Có chuyện gì?"

Nghiêm Hạo Tường bắt được Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng, nụ cười vẫn còn trên môi quay sang nhìn Du Dương.

"Có người tìm anh."

"Chờ tôi một chút."

Du Dương gật đầu rồi trở vào nhà.

"Vào nhà nhé?"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Hạ Tuấn Lâm.

"Em không muốn đâu, em còn chưa...hặt chíu..."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay kéo khăn len che qua mũi cậu, sau đó ôm cả người Hạ Tuấn Lâm lên, "Hắt xì rồi, vào nhà thôi."

Hạ Tuấn Lâm giãy giụa không chịu, "Em hông muốn mà, thả em ra!!"

Nghiêm Hạo Tường cương quyết ôm cậu vào nhà, đem cậu đi sưởi ấm cẩn thận rồi mới đi xử lý công việc.

"Ai tìm tôi vậy?"

Du Dương đang ngồi trong phòng xem xét tài liệu, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ôm Hạ Tuấn Lâm bước vào.

"..."

Như cảm nhận được ánh mắt đầy nghi vấn của Du Dương, Nghiêm Hạo Tường cất tiếng, "Em ấy ngủ rồi, cậu cứ nói đi."

"Bên phía kia đã bắt đầu hành động rồi, tôi e là bọn chúng sẽ nhắm đến cậu ấy."

Du Dương liếc mắt về người đang ngồi trong lòng Nghiêm Hạo Tường, "Thời gian tới có lẽ anh nên đưa cậu ấy đến nơi an toàn hơn."

"Nơi an toàn hơn? Làm gì có nơi nào an toàn hơn cho em ấy ngoài chỗ của tôi?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn Du Dương.

"Anh Nghiêm, anh đừng chủ quan như vậy, hiện tại trong nội bộ của chúng ta đã bắt đầu xuất hiện nhiều dấu vết của người ngoài, nơi này đã không còn an toàn nữa rồi."

"Hạo Tường...em muốn chơi.."

Hạ Tuấn Lâm nói mớ rồi cười hì hì, cậu động đậy trong lòng Nghiêm Hạo Tường, tìm được tư thế thoải mái rồi lại ngồi im.

"..Vậy nơi nào thì sẽ an toàn hơn chỗ của tôi?"

"Địa bàn của Trần Toàn."

Nghiêm Hạo Tường không tin vào tai của mình, anh vội hỏi lại, "Sao cơ? Cậu có biết đó là nơi nào không? Tiểu Hạ không thể ở chung với mấy người đó, em ấy rất nhát."

"Tôi biết, nhưng nếu anh đích thân đưa cậu ấy đến thì Trần Toàn sẽ không dám làm gì cậu ấy đâu."

"Sao cậu dám chắc điều đó?"

"Trần Toàn mang ơn anh mà anh Nghiêm, anh hãy tin tôi lần này đi, chờ sau khi mọi việc được ổn thỏa thì lại đón cậu ấy về."

Nghiêm Hạo Tường khó chịu nhìn xuống đỉnh đầu của Hạ Tuấn Lâm, bàn tay đặt trên lưng của cậu khẽ vỗ về.

Tiểu Hạ, anh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xianglin