Chap 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Trần hốt hoảng chạy vào căn phòng lớn trong căn nhà to lớn nằm ngay trong vùng ngoại ô.

Khuôn mặt người cha già ấy không thể che giấu nổi lỗi lo lắng dâng trào trong trái tim của mình.Phải chăng có chuyện lớn đã xảy ra?

Quản gia Trần chẳng màng đến phép tắc riêng trong tòa biệt thự lập tức xông thẳng vào phòng lớn-nơi đang có một Alpha cấp cao đang tập trung làm việc

Giọng nói của ông đã vì hoảng loạng đã lả đi vài phần:

-"Thiếu...thiếu gia....không xong rồi"

Người đàn ông ấy tỏa ra một khí chất mạnh mẽ và uy quyền đến lạ thường.Vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã mở miệng lạnh lùng tạt thẳng vào khuôn mặt gia nua cách đó không xa.

-"Không một phép tắc.Ông đã làm quản gia của nhà này bao lâu rồi?"

Quản gia Trần bị uy phong của hắn ta-Nghiêm Hạo Tường làm cho xabh mặt.Bao nhiêu nỗi hốt hoảng cũng đành nhịn xuống cúi đầu trầm tư

Dường như là sợ bị ăn mắng mà cũng sợ sự tức giận của một người làm

-"Có chuyện gì?"

Sau khi nghe được câu hỏi này,quản gia Trần mới dám dè dặn lên tiếng trong sợ hãi

-"Thiếu gia...cậu Hạ....không xong rồi"

Nghe được tên Hạ trong lời nói của ông,hắn khẽ dừng việc bấm máy tính lại.Abhs mắt vẫn trên màn hình nhưbg lại rơi vào một khoảng không vô định.

Trầm tư một hồi mới lại lên tiếng:

-"Cậu ta đâu còn liên quan gì đến tôi"

Quản gia Trần ngỡ ngàng trước sự phũ phàng mà Nghiêm Hạo Tường nói ra.Không phải mới đây 2 người còn là vợ chồng với nhau hay sao?

-"Tại sao lại không liên quan kia ạ.Cậu ấy còn sinh cho cậu một bé trai còn gì"_dường như vì uất ức,Trần quản gia nói trong lặng giọng

Đâu đó trong căn phòng tối tăm nghe được một tiếng cười đểu của hắn.Hắn đúng đang cười,nụ cười khinh bỉ đến lạ

-"Ông quên cậu ta đã phản bội tôi như thế nào sao?Ông quên rồi à?"

Bị hỏi ngược lại quản gia Nghiêm trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.Đến cuối cùng vẫn chỉ lẳng lặng bỏ đi

Từng bước chân nặng trĩu cứ thế mà đặt xuống sàn đất lạnh lẽo.Lạnh như cách mà dòng đời đối xử với thiên thần nhỏ bé của ông.

Nhớ lại từng lời nói ngây ngô của cậu,trong lòng quản gia lại vô thức nhói lên vài phần

-"Bác ơi,cháu khôbg phản bội Tường Tường.Cháu là bị ép mà"

-"Bác ơi Tường Tường sao rồi ạ?Anh ấy có khỏe không bác?"

-"Bác ơi,cháu mang thai rồi.Bác sĩ nói em bé rất yếu,không thể sinh được"

-"Bác nhớ...bảo vệ Hạ Tường...bảo vệ Hạ Tường"

Câu nói cuối cùng là lúc Hạ Tuấn Lâm cố gắng dùng chút hơi thở yếu ớt còn lại dặn dò ông.

Đứa nhỏ ấy biết rõ bản thân chẳng sinh được vẫn cố chấp,biết rõ sắp ra đi mà vẫn cố bảo vệ đứa nhỏ của mình.

Hít một ngụm khí lạnh vào người,quản gia Trần nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn nằm trong giỏ ở dưới bếp,ông lại khẽ lắc đầu chán nản

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro