Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi !"

"Nghiêm, Hạo, Tường"

Hạ Tuấn Lâm cả người ướt sũng đứng dưới trời mưa tầm tã cố gắng hét to, vẫy tay gọi chiếc xe bên đường

"Dừng lại"

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua bên đường liền thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Hắn vội mở cửa xe rồi bật ô, nhanh chân băng qua đường

"Chú, em kêu chú muốn khàn cả giọng luôn đấy !"

Nghiêm Hạo Tường nhìn lướt qua người Hạ Tuấn Lâm một lượt, trong mắt hiện lên vài tia giận dữ

"Em không để tâm lời tôi nói đúng không ?"

Hả ?!

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, sao mình lại bị mắng rồi ??

"Vì sao lại không đợi tôi đến mà lại dầm mưa thế này ?"

"Nếu về em bị ốm thì phải làm sao đây?"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày khó chịu. Hắn tiếp tục trách vấn Hạ Tuấn Lâm

Thật không biết đứa trẻ này đang nghĩ gì trong đầu

"Là chú trễ giờ, chú đã nói với em đúng năm giờ sẽ đón em tan học nhưng rốt cuộc em đứng đợi hơn cả tiếng chẳng thấy chú đâu"

"..."

"Em, em sợ chú bỏ quên em nên..."

Nên em mới đi tìm chú.

Hạ Tuấn Lâm oan ức phản bác. Chẳng phải hắn là người sai trước sao?

"Chú không bỏ em"

"Về nhà nào"

Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài, hắn nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Hạ Tuấn Lâm dắt qua đường

Mãi đến lúc ngồi lên xe ngoài cởi áo khoác của bản thân ra để Hạ Tuấn Lâm mặc vào thì cả hai chẳng nói với nhau câu nào

"Hắt xì"

Hạ Tuấn Lâm bỗng chột dạ liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường

Đúng lúc đó hắn cũng đang quan sát Hạ Tuấn Lâm. Cứ thế không hề báo trước, ánh mắt cả hai chạm nhau

"Thấy hậu quả chưa ?"

"Em có cố ý đâu mà chú cứ mắng em"

Mắt thấy Hạ Tuấn Lâm sắp bị ốm, Nghiêm Hạo Tường càng khó chịu hơn

"Em không biết gọi tôi sao? Điện thoại của em đâu?"

"Hết pin rồi"

Hạ Tuấn Lâm chu mỏ, chọt chọt đùi hắn

"Hắt xì"

Hạ Tuấn Lâm liên tục hắt hơi. Cả người ướt sũng, chóp mũi cùng vành mắt thì ửng đỏ nom đáng thương vô cùng

Nhưng cũng không vì thế mà Nghiêm Hạo Tường bỏ qua cho em

"Ngốc, em không thể kiên nhẫn hơn sao? Bây giờ cảm rồi đó, em thích bị bệnh lắm đúng không?"

Nguyên nhân khiến Nghiêm Hạo Tường tức giận đến thế cũng là vì thể chất của Hạ Tuấn Lâm. Ngay từ nhỏ sức khỏe của em đã yếu ớt hơn những đứa trẻ khác rất nhiều . Trong khi chúng có thể vô tư chạy nhảy dưới trời mưa thì Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể ngồi trong nhà ngưỡng mộ

"Em có biết tình trạng sức khỏe của mình ra sao không? Thế nào tối nay em cũng phát sốt..."

"Được rồi, được rồi. Em biết rồi!"

Hạ Tuấn Lâm phụng phịu, sao Nghiêm Hạo Tường cứ như ông già ấy, lải nhải suốt ngày

"Chú có phải ba em không đấy? Cứ quản em suốt thôi"

"Là ba của con em "

Giây phút Nghiêm Hạo Tường nói ra câu đó, cả người Hạ Tuấn Lâm cứng đờ như khúc gỗ, miệng lắp bắp không nói nên lời

Nghiêm Hạo Tường, tên xấu xa này!!!

Hại em đang tính bật lại hắn cũng quên mất mình đang định nói gì

"Hửm? Sao tai lại đỏ rồi? Ốm rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười trêu chọc

Hạ Tuấn Lâm lườm tên xấu xa bên cạnh một cái rồi giận dỗi vung nắm đấm lên đùi hắn

------------------------------

23/7/2024 by pyn

Em bé đáng yêu Lâm Lâm 🥺🩷: Chú chỉ biết mắng em là giỏi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro