Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú, em khỏi bệnh là chú phải dẫn em đi chơi đó nha"

"..."

" Không nói gì tức là đồng ý! "

Hạ Tuấn Lâm vui chết đi được, không những không bị Nghiêm Hạo Tường mắng mà còn được hời nữa chứ. Lúc ngồi học Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng tập trung, lúc nào mắt em cũng đặt trên đồng hồ. Vì thế chuông vừa reo lên Hạ Tuấn Lâm đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp đầu tiên

" Chú! "

Hạ Tuấn Lâm mừng rỡ chạy tới chỗ Nghiêm Hạo Tường đang đứng

Quả đúng là chú của em, đẹp trai số 1!!!

" Hửm? Nói tôi nghe, hôm nay em học được gì "

Nghe thấy câu đó, Hạ Tuấn Lâm liền xụ mặt, nụ cười trên môi cũng biến mất theo

" Tại chú cứ ở trong đầu em nên em không học được đó "

Hạ Tuấn Lâm lại bày vẻ mặt cún con vô tội xin tha

Nghiêm Hạo Tường sớm đã gục ngã nên cũng không làm khó dễ em nữa. Nhưng thực chất trong đầu hắn luôn có một suy nghĩ, một nhà thì không nhất thiết cả hai đều phải giỏi. Một mình hắn kiếm tiền là đủ rồi

" Nay chú dẫn em đi đâu vậy? "

Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi. Chẳng phải thường ngày hắn bận lắm sao, ai mà ngờ người đàn ông này lại ghi nhớ mấy lời nói vu vơ của em

" Em muốn đi đâu, tôi dẫn em đi "

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày suy nghĩ. Đó giờ toàn là Nghiêm Hạo Tường dẫn em đi chơi, hiếm khi nào bản thân dắt hắn đi đâu. Vậy thì sao hôm nay em không dẫn chú đi một trong những nơi mà hắn chưa từng đến nhỉ ?

" Hình như chú chưa bao giờ đi chợ đêm nhỉ? Em có biết một nơi gần đây khách du lịch hay lui tới, ngày nào cũng tổ chức chợ đêm luôn á chú! "

" Ừm. Vậy Lâm Lâm dẫn tôi đi đi "

Hạ Tuấn Lâm đang nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ ngay lập tức đôi mắt liền trở nên sáng rực. Như thể em đang được giao phó nhiệm vụ gì quan trọng lắm ấy

" Yên tâm, chú cứ giao cho Lâm Lâm "

Hạ Tuấn Lâm vô cùng tự tin, vỗ bốp bốp lên ngực mình

" Xuất phát thôi! "

Vì không muốn để lại ấn tượng không tốt trong mắt Nghiêm Hạo Tường nên chân và miệng Hạ Tuấn Lâm đã hoạt động hết công suất. Bất cứ thứ gì bản thân biết đều nói qua một lượt cho hắn nghe. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà em nói nhiều như thế, nói không ngớt miệng, nói tới khát khô cổ họng

Qua hôm nay, Hạ Tuấn Lâm tự cảm thấy bản thân rất có tương lai làm hướng dẫn viên du lịch

" Ha, em mệt quá à. Chú cõng em đi "

Hạ Tuấn Lâm cả người đầy mồ hôi, miệng và chân đều mỏi nhừ

Chẳng đợi Nghiêm Hạo Tường đáp lại, Hạ Tuấn Lâm đã bất thình lình nhảy lên lưng hắn, khiến hắn bổ nhào về phía trước xém nữa là ngã sấp mặt

" Chú ơi... "

" Ừm, tôi cõng em "

Thế là Nghiêm Hạo Tường không những tay xách nách mang đầy đồ ăn mà còn phải vác thêm một bé thỏ bự trên lưng nữa

" Em có nặng không chú ? "

" Không nặng "

Hạ Tuấn Lâm ôm chặt cổ Nghiêm Hạo Tường, mặt gác trên vai hắn. Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà, nhưng em vẫn cố gắng suy nghĩ đề tài nói chuyện với hắn cho đỡ buồn ngủ, chẳng biết vì sao em lại buộc miệng hỏi hắn một câu :

" Em có đẹp trai không ? "

Lần này thì Nghiêm Hạo Tường chẳng nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng hơn bao giờ hết

" Hửm ? Khó trả lời lắm sao "

Nghiêm Hạo Tường vẫn cố tình không trả lời

Hạ Tuấn Lâm hơi thất vọng lẩm bẩm, không trả lời thì thôi vậy

Mãi một hồi sau khi gió nổi lên, cây cối cũng nghiêng ngả theo thì Nghiêm Hạo Tường mới bắt đầu lên tiếng :

" Thấy không, đến cả thiên nhiên còn phải rung động vì em đấy! "

Nếu như chỉ được dùng đúng hai từ để miêu tả em thì chắc chắn đó là "xinh đẹp"

Hạ Tuấn Lâm hơi ngơ ngác khi nghe hắn trả lời, nhưng rồi sau đó em cũng chợt nhận ra hắn đang nói về cái gì. Hai tai em thoáng chốc đỏ ửng, mặt lại càng vùi chặt vào hõm cổ của Nghiêm Hạo Tường hơn

----------------------------
20/8/2024 by pyn

Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi mà 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro