Chap 1: Hogwarts này phương pháp tuyển sinh có chút sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ai đó đã nói, tháng 8 là tháng đẹp nhất của mùa hè. Vì khi ấy, bầu trời vẫn xanh thăm thẳm, cỏ cây vẫn tràn nhựa sống, nhưng nắng lại không còn bỏng rát mà trở nên dịu dàng...

Nếu nghe ai nói thế, thì đừng có tin!

Tháng 8 ở đâu thì không biết, chứ tháng 8 ở Quảng Châu thì nóng kinh người. Bầu trời không một gợn mây, nắng thì chói chang, nướng đến đám lá cây cũng rũ rượi. Nắng thế này thì chỉ có nằm yên trong phòng điều hòa mới là thượng sách. Nhưng ngặt một nỗi, ai cũng muốn ngồi điều hòa thì lấy đâu ra điện. Nhầm, ai cũng nằm điều hòa thì môi trường sẽ ô nhiễm mất! Vậy nên, như một lẽ hiển nhiên: Mất điện!

Lại nói đến cái khu phố đang mất điện. Ở đó có một ngôi nhà không to, cũng không nhỏ, kiến trúc bình thường, ra ngoài đường đi một vòng thấy cả đống. Trong ngôi nhà đó có một cặp vợ chồng, hai người đều là công nhân viên chức, vô cùng bận rộn, nhưng may mắn, ở chỗ làm lúc nào cũng có điều hòa mát lạnh. Hai vợ chồng có một đứa con trai nhỏ, một đứa trẻ khá thông minh lanh lợi nhưng quậy như giặc. Đúng, họ là một gia đình ba người chẳng có gì đặc biệt. Cám ơn bà con quan tâm! 

Nhưng cái ngày mất điện lại giữa tháng 8- cái tháng nghỉ hè để đám quỷ nhỏ được nhà trường thả về nhà để chúng không còn phá ở trường mà phá ở nhà, còn người lớn thì vẫn ngày ngày chạy đi làm, ngày ngày tự nhủ với bản thân " Không được đánh xếp!" " Không được đập khách hàng!!!". Thế nên hiển nhiên là trong căn nhà nóng như cái lò, chỉ còn lại đứa con trai nhỏ cùng con mèo hoa nằm chết bẹp trên sàn rên rỉ vì nóng. 

Đứa nhỏ, tên cũng khá kêu- Nghiêm Hạo Tường, năm nay, không, phải nói là đúng hôm nay, vừa tròn 11 tuổi. Nó ngậm cái kẹo trong miệng, cảm thấy người đang chảy ra thành nước vì nóng. Không phải nó không nghĩ đến việc ra ngoài đường hóng chút gió trời, nhưng khi mở cửa nhìn thấy cái cây xương rồng già bị nắng hun đến héo hon, nó tự nhủ, thông minh thì nên khôn hồn mà ngồi nhà. 

Nghiêm Hạo Tường chán ngắt mà giựt đuôi con mèo:

- Chúc mừng sinh nhật 11 tuổi, Nghiêm Hạo Tường! Chúc cho tương lai của mình sáng lạng như mặt trời ngoài cửa!

Đáp lại thằng bé, con mèo rất lịch sự mà tặng cho nó một ánh nhìn đầy kỳ thị.

Đúng lúc đó, có tiếng đập cửa ầm ỹ làm nó phát bực. Nó hậm hực mở cửa. Cánh cửa vừa mở, chưa kịp nhìn rõ ngoài cửa là ai thì nó đã bị mắng một chập té tát:

- ĐIẾC HAY SAO VẬY?! ẤN CHUÔNG CẢ NỬA NGÀY CŨNG KHÔNG THÈM MỞ CỬA!  TRỜI THÌ NẮNG THẾ NÀY MÀ BẮT NGƯỜI TA ĐỨNG CẢ TIẾNG NGOÀI CỬA! LƯƠNG TÂM ĐỂ ĐÂU HẢ?!

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt chân chối nhìn người đàn ông lạ hoắc đứng trước mặt. Gương mặt không đặc biệt dễ nhìn, cũng không đặc biệt khó nhìn, tóm lại là thường thường bậc trung. Người không cao không thấp, cũng thường thường bậc trung nốt. Cái quan trọng là rõ ràng là nó đảm bảo họ hàng ba đời, họ nội họ ngoại nhà nó, hàng xóm láng giềng láng tỏi ba khu phố, tuyệt đối không có người này. Đã thế, trời thì nắng đến chảy cả mỡ, thế mà còn mặc nguyên một bộ vest đen thui như cosplay Men in black. Tất cả thông tin đều khiến nó nghĩ đến một người duy nhất: Tiếp thị bảo hiểm! Nhưng người ta không phải vẫn nói, tiếp thị bảo hiểm là một dạng người lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười xum xoe nhìn rất muốn đập à? Sao lại có loại tiếp thị hùng hổ như đòi nợ thế này? Hơn nữa, hình như cũng không thông minh lắm...

- Mất điện thì làm gì còn chuông mà đòi ấn (=...=)

Một phút có hình không tiếng trôi qua khi nó và người đàn ông trẻ măng lạ mặt trợn mắt nhìn nhau. Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại trang phục tóc tai. Rồi chưng ra một nụ cười thân thiện méo mó rất có chất gian thương. Người đàn ông thân thiết hỏi:

- Xin hỏi cậu đây có phải là Nghiêm Hạo Tường, sinh ngày 16/8/2004, hiện đang trú tại phòng ngủ nhỏ bên trái tầng hai nhà này không?

Nó nhíu mày, tiếp thị bảo hiểm giờ phát triển vậy sao? Còn phải tìm hiểu cả tên tuổi khách hàng? Nhưng người ta cũng phải biết là một đứa nhóc 11 tuổi chẳng bao giờ đủ tiền mua bảo hiểm chứ? Cứ sai sai thế nào ấy =..=

- Có việc gì không ạ? Em là Nghiêm Hạo Tường đây ạ?

- Chào cậu Nghiêm Hạo Tường, tôi là giáo viên môn Lịch sử Pháp Thuật của trường Phù Thủy Đài Phong. Trường chúng tôi rất hân hạnh được thông báo, cậu đã trúng tuyển vào trường, kỳ nhập học vào ngày 1/9 sắp tới. Đây là danh thiếp của tôi, bản đồ và những điều cùng chú ý của trường.

Người đàn ông rất lịch sự đưa cho nó một tập hồ sơ và một tấm danh thiếp mạ vàng với dòng chữ bay bướm: " Giáo viên Lịch sử Pháp Thuật trường Phù Thủy Đài Phong- Mã Tuấn"

Giờ thì nó đã biết rồi. Ra đây không phải là tiếp thị bảo hiểm. Đây rõ ràng là lừa đảo!!! Mà lừa đảo bây giờ tư chất cũng kém vậy sao? Lừa thế này đến trẻ 3 tuổi còn chả tin nữa là...

Nó rất dứt khoát đóng sập cửa nhà. Hừ! Tốn tận 5 phút đồng hồ quý giá!

- Cậu không nghĩ kỹ chút sao? Trường chúng tôi rất nổi tiếng đấy! Đỗ vào không dễ đâu!- Tiếng nói bất chợt vang lên phía sau lưng làm nó giật mình nhảy dựng. Hốt hoảng dính chặt lưng vào cánh cửa, nó trợn mắt nhìn người đàn ông lạ mặt chẳng hiểu từ giây nào đã nhảy vào trong nhà.

Nó nuốt sự kinh hoảng vào họng, cố tỏ ra bình tĩnh:

- Anh... Anh vào đây từ lúc nào vậy?

Người đàn ông vuốt lại ve áo, bày ra dáng vẻ cun ngầu:

- Tôi đã nói rồi. Tôi là giáo viên của trường Phù Thủy. Một cánh cửa lại làm khó được tôi sao?

- Thế anh mắc gì mà đứng ấn chuông không được còn phải đợi tận nửa ngày ngoài cửa vậy?

Lại thêm một tiếng có hình không tiếng nữa ngượng ngập bò qua. Người đàn ông, một lần nữa, ho nhẹ, cố tỏ ra vẻ đạo mạo:

- Vì đi vào nhà người khác khi không được cho phép thì bất lịch sự lắm!

- Giờ em cũng có đồng ý cho anh vào nhà quái đâu?!

Vẻ đạo mạo trên mặt người đàn ông nứt ra từng mảng rồi rơi vỡ lẻng xẻng. Nghiên răng nghiến lợi nói:

- Mặc kệ đi! Nghiêm Hạo Tường! Em là một phù thủy. Và cả Châu Á này có mỗi 2 trường Phù thủy thôi. Nếu em không muốn xách va li đến tận Nhật Bản đi học thì 1/9 này đi nhập học, ok? 

Nó rất tử tế mở cửa, túm áo đẩy người đàn ông kỳ quái ra khỏi nhà:

- Anh này, anh đã bao giờ đọc Harry Potter chưa?

- Rồi, thì sao?

- Vậy khi nào anh gửi thư cú đến đây, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, ok? Bai bai, đi mạnh giỏi, không tiễn nhé!

Và cánh cửa lại đóng sập lại thêm một lần nữa. Cũng may là lần này này không có ai đứng đằng sau. 

Điện cũng có rồi. Có điện là có điều hòa, có wifi, có TV, nó rất nhanh đã quăng chuyện này ra khỏi đầu.

.

.

.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Đêm nay thời tiết dễ chịu ghê! Gió thổi mát lạnh. Nghiêm Hạo Tường cuộn chăn nằm trên giường, cắm mặt xem phim kinh dị. Trong phim nữ chính tóc vàng ngu ngốc cắm đầu cắm cổ vừa chạy vừa ra sức hét, cứ như thể cổ hét sẽ dọa sợ được con ma. Còn con ma, rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ thích núp hết gầm giường rồi đến tủ quần áo, gõ cộc cộc rồi lại cộc cộc. Nó nhàm chán ngáp một cái, tắt điện thoại, trùm chăn chuẩn bị chui vào mộng đẹp. Nhưng...

Cộc cộc

Cộc cộc

Tiếng gõ theo quy luật vẫn vang lên đều đều

Rất gần nó

Nhưng rõ ràng nó đã tắt phim rồi mà?!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim nó đập điên cuồng trong lồng ngực và mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Không phải chứ? Nó chỉ nghĩ xấu về con ma có chút xíu vậy mà con ma cũng cố chấp bò ra tận đây ám nó sao? Keo kiệt thế?!

Cộc cộc

cộc cộc

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng

Nó gom góp hết ca đảm của 11 năm sống trên đời, cứng ngắc quay người nhìn ra cửa sổ. 

Không kinh dị như nó tưởng

Ngoài cửa sổ không phải là một con ma tóc dài thân hình vặn vẹo, tóc dài lướt thướt bẩn như mười năm không gội, mặt mũi u ám. Mà là một con cú. Trắng như tuyết và cực kỳ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp. Đẹp lộng lẫy luôn ấy.

Lông trắng tinh. Ánh trăng bàng bạc hắt lên bộ lông trắng muốt khiến bộ lông sáng lên như dát bạc. Đôi mắt đen long lanh ánh sáng. Nó chưa bao giờ nhìn thấy cú trong đời, nhưng nó dường như ngay lập tức đã kết luận: đây là con cú đẹp nhất trên thế gian này! 

Con cú lúc này đang ngậm một bức thư trong mỏ, không kiên nhẫn mà giơ chân gõ gõ vào cửa sổ phòng nó.

Khoan đã?! Con cú?! Ngậm một bức thư?!

Nó: Ô________Ô??!!!!!!!!!!!!!

Con cú lại gõ cửa, điệu bộ như thể nó đang giận điên người. 

Nghiêm Hạo Tường mở chốt cửa và con cú bay vọt vào phòng. Nó quăng cái bộp cả phong thư to vật vã và nặng trình trịch vào mặt nó. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mũi nó cũng xém lệch luôn. Chả lẽ con cú nào cũng bạo lực vậy à?! Nhưng nó đã đánh giá thấp giá trị bạo lực của con cú này. Con cú sau khi ném cái phong thư to như cục gạch vào mặt nó thì bay thẳng đến giá sách. Và rồi, với một vẻ như đang cáu điên, lôi luôn quyển Harry Potter dày cộp trên giá ra quăng thẳng vào đầu nó. 

Nghiêm Hạo Tường bị quyển truyện liệng vào đầu đau đến hai mắt nổi đom đóm. Nhưng chưa kịp kêu đau, nó đã được con cú âu yếm liệng thêm một quyển nữa trúng mặt. Con cú cực kỳ cố chấp mà tha cả 7 quyển Harry Potter đập nó một trận tả tơi. 

Không thể nhịn nổi nữa! Con giun xéo mãi cũng quằn! Nó điên tiết lao lên, quyết túm bằng được con cú to gan bằng trời kia vặt trụi lông luôn! Ai quản nó đẹp đến lộng lẫy?! Ai quản nó là động vật quý hiếm trong sách đỏ! Ai quản nó biết đưa thư! 

Một cuộc hỗn chiến thảm khốc giữa người và cú diễn ra kịch liệt. Và mười lăm phút sau, nó, đầu tóc tả tơi, mặt bị cào mấy đường, quần áo tơi tả, giường nệm tung tóe, bị một con cú vần tơi tả. Con cú lúc này đậu ngay trên tủ đối diện giường ngủ, giũ lại bộ lông trắng xinh đẹp, hất chân chỉ bức thư trên giường. 

Nó lườm con cú cháy mắt, nhưng cũng ngoan ngoãn cầm cái bức thư dày cộp đó lên. 

Phong bì màu nâu vàng rất quý phái, nhưng không phải bằng giấy da, mà bằng giấy bìa. Còn dòng ghi địa chỉ khiến nó chỉ biết trợn mắt:

" Mr. Harry Potter

Phòng xép dưới gầm cầu thang

Số 4 Privet Drive"

Giờ thì nó biết tại sao phong bì không phải giấy da rồi. Vì đây cơ bản là in có được không? Hơn nữa còn in cực kỳ không có tâm. Nó hiển nhiên không phải Harry potter và nhà nó còn chả có phòng xép dưới gầm cầu thang!

Nó ghét bỏ mở bức thư. Ở trong có một đám giấy. Tờ giấy thứ nhất, ghi:

" HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cậu Harry Potter,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall"

Nó: =___=

Nó liệng tờ giấy sang một bên, lôi thêm một danh sách dài thòng ra:

"   HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS


ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG"

Nó nên có biểu cảm gì vào lúc này đây? 

Cái trò đùa này chắc  ai rảnh lắm mới nghĩ ra được ấy

- Sao? Vừa ý chưa? - Một giọng nói trong trong lành lạnh cất lên

Nó đánh rơi tờ giấy, trợn mắt nhìn con cú trắng. Con cú tặng cho nó một cái nhìn sắc như dao, và nói tiếp:

- Vừa ý rồi thì quăng mấy tờ giấy photo đó đi, và đọc phần chính cho tôi nhờ, tôi còn phải về đi ngủ nữa đấy!

WTF??!! Cái quái gì??!!! Nó vừa nghe thấy một con cú nói chuyện??!! MỘT- CON- CÚ???!!! Là do nó nghe được tiếng cú hay con cú nào cũng nói tiếng người vậy??!!!

Cái mặt nó hẳn phải ngu ngốc lắm. Bằng chứng là con cú bắt đầu  nổi tính bạo lực lao đến cào cho nó một cái. Gắt ầm lên:

- Ngu ngốc! Đọc nhanh lên cho tôi! Muốn uýnh nhau nữa hả?! Bổn công tử buồn ngủ lắm rồi đấy!

Nó vặc lại:

- Có con cú nào lại đòi đi ngủ buổi đêm không hả! Đồ cú dị biến!

Con cú xém chút nữa đã lao vào đập nhau với nó thêm lần nữa, nhưng thấy nó lấy tờ thông báo trong bì thư ra lại thôi. Nhưng chắc con cú vẫn đang cáu ghê lắm, vì con cú vẫn đang xù lông lên lườm nó cháy da.

Tờ giấy thứ 3 màu tím nhạt với một chất giấy không hiểu làm bằng gì mà mát lạnh. Nó không nhìn thấy hoa văn gì trên tờ giấy, nhưng nó có thể sờ thấy từng hoa văn đang hiển hiện rõ ràng trên mặt giấy. Tờ giấy ghi:

" Gửi cậu Nghiêm Hạo Tường

Chúng tôi hân hạnh thông báo cậu đã trúng tuyển vào trường Ma Thuật và Pháp Thuật Đài Phong 21

Khóa học khai giảng vào ngày 1/9

Mọi thông tin về khóa học xin cậu vui lòng tham khảo trên webside chính thức của trường: mww.TFschool.com

Hoặc số điện thoại: 0811-XXXX-XXXX

Lưu ý: Học sinh được lựa chọn ở KTX hoặc về nhà. 

Mọi thông tin về KTX xin vui lòng truy cập vào đường link : mww.TFschooldormitory.com để được tư vấn

Học sinh có thể đăng ký online trên webside hoặc đăng ký trực tiếp bằng cách đến địa chỉ của trường trên webside.

Danh sách sách và giáo cụ cần chuẩn bị được đính kèm trong danh sách kèm theo

Chúc cậu có một năm học vui vẻ tại trường

Kính thư

Hiệu Trưởng

Lý Phi"

Nó ngơ ngác nhìn một đống webside trên tờ giấy. Cái trường này, sao mà ... sai sai?!

Nó nhìn con cú, hỏi một cách cực kỳ chân thành:

- Hồi nào tới giờ tôi cứ nghĩ trường pháp thuật phải khác cơ... nó... chắc không phải hiện đại thế này chứ?

- Tên ngu ngốc nhà ngươi! Bây giờ thế kỷ nào rồi hả? wifi chạy vù vù, có internet với điện thoại thì mắc gì không dùng hả?

- Ơ... tôi cứ nghĩ... phù thủy thì chuộng gửi thư cơ?

- Đứa nào đưa ra luật đấy hả? Nói cho tên đần nhà ngươi là bổn công tử đây còn có Samsung Note 8 nhé! Ngậm mỏ và đọc nốt nhanh dùm!

Nó lôi ra tờ danh sách cuối cùng trong phong bì

" Trường Ma thuật và Pháp thuật Đài Phong 21

Danh sách sách giáo khoa dành cho phù thủy sinh năm nhất:

- Thần chú ngũ hành sơ cấp: Nguyên tố cơ bản của Kurokuji Mao

- Độc dược sơ cấp của Trịnh Thế Sơn

- Thần chú mê ám và công kích của Vương Thế Lam

- Thần chú bảo vệ sơ cấp của Kevin Wesley

- Bùa chú cơ bản lớp 1 của Kakuo Yamamoto

- Bùa chú chiêm tinh cơ bản: Nghệ thuật chiêm tinh và cội nguồn của pháp thuật của Trần Học Hoa

- Phân biệt và sử dụng thảo dược có ma pháp tập 1 của Hạ Mỹ Hoa

- Lịch sự Ma pháp Đông Phương của Hạo Kỳ

- Cổ ngữ ma pháp quyển 1 của Jackson Kaoto

- Sinh vật Ma pháp của Đoãn An Kỳ

Ngoài ra, các phù thủy sinh chú ý chuẩn bị:

- Một đũa phép phù hợp

- Một bộ vạc bằng đồng, cỡ số 3

- Một bộ ống nhiệm cỡ số 3

- Một cán chổi ( Lưu ý: chỉ được dùng Cực Quang của hãng 0012)

- 2 bộ đồng phục mùa hè và 2 bộ đồng phục mùa đông

- Một đôi găng tay bằng da rồng xanh 

- Một bộ sách giáo khoa Lớp 6 theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục

Các học sinh được mang theo CHỈ MỘT thú nuôi

Chúc các em học sinh có một năm học vui vẻ và bổ ích tại trường học

Kính thư

Hiệu Trưởng

Lý Phi"

Nó hỏi con cú:

- Nè, mấy cái này mua ở đâu? Chắc không phải hẻm xéo đâu đúng không?

Con cú đảo mắt xem thường, rồi nó vênh mặt, vẻ kiêu kỳ:

- Ở Trung Quốc không có Hẻm Xéo! Tên ngốc nhà ngươi đọc xong thư vậy bổn công tử hết việc! Tự lo thân đi! Bye!

Con cú nói rồi, sải cánh bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Và chỉ trong chớp mắt, mất hút trong màn đêm. 

Còn lại một mình, nó mơ hồ nhìn một đống giấy thư cộng thêm căn phòng bừa bãi ngổn ngang như vừa có cơn bão quét qua

Tại sao? Tại sao nó cứ cảm thấy cái gì đó sai sai?!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro