Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hôn lễ của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm

Trương Chân Nguyên đứng ở phía dưới, hai tay đút túi quần ngước mắt lên nhìn Hạ Tuấn Lâm ở trên đang phân vân không biết ném về hướng nào mà phì cười. Nhìn bộ dạng của cậu khiến anh không khỏi buồn cười, Hạ Tuấn Lâm này bây giờ đã lớn rồi nhưng tính tình vẫn mãi chỉ giống như một đứa trẻ con suốt ngày chỉ biết lo sợ bị mẹ mắng. Khẽ lắc đầu ngao ngán, Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên trời. Không ngờ từ trên cao bó hoa của Hạ Tuấn Lâm ném đang từ từ hạ xuống mà vị trí chính là nơi mà anh đang đứng.

Cũng chính là vì sợ bó hoa đáp xuống thẳng mặt nên Trương Chân Nguyên đành phải đưa tay lên với lấy nó. Nào ngờ tay vừa chạm lấy bó hoa thì "ào" một cái cả người đều bị xô ngã nhào xuống đất một vật thể lạ ngã đè lên anh khiến Trương Chân Nguyên cảm thấy bản thân như đang mang theo một quả tạ 10 cân, tuy nặng nhưng lại vô cùng mềm chỉ muốn ôm mãi trong lòng. Mở mắt ra  nhìn thẳng vào người ngã vào lòng mình, Trương Chân Nguyên hơi trợn mắt nhìn người nọ.

Người nọ như bị chột dạ, nhanh nhanh chóng chóng đứng bật dậy như lò xo thở hồng hộc. Mọi người xung quanh đều nhìn họ bằng một ánh mắt vô cùng bí ẩn. Cùng lúc đó một cô gái ở gần đó khẽ mỉm cười, cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ chạy lại "tắc" một cái. Y sau một hồi nằm đơ ra cũng có phản ứng liền đứng dậy, cảm thấy tim đập liên hồi khó chịu vô cùng. Đưa bó hoa ra trước mặt người nọ cười nhẹ:

"Thật ngại quá! Trả hoa cho cậu."

Người nọ khẽ mỉm cười, đưa tay nhận lấy hoa dáng vẻ khép nép ngượng ngùng vô cùng. Nhận lấy bó hoa xong, người nọ không nói gì loay hoay một hồi cúi đầu với Y rồi liền chạy biến không dám quay đầu lại. Còn Y thì vào thời điểm đó không biết tâm trí để đi đâu, đáng lẽ ra phải giữ người đó lại "hỏi cung" nhưng nào đâu chỉ biết đứng yên nhìn người đó cầm bó hoa ngày một đi xa. Thật là, số anh có phải quá nhọ không?

Trương Chân Nguyên lắc đầu ngao ngán, chẳng còn tâm trí đâu ở lại cùng mọi người chung vui. Một mạch phóng xe về nhà. Thôi vậy, đành phải để tối nay đến tạ tội với đôi tân nhân kia thôi....

____________________________

Tối hôm đó, Trương Chân Nguyên chuẩn bị đến nhà Nghiêm Hạo Tường. Trên đường không biết nên mua cái gì đến để thăm hỏi, đành ghé qua cửa hàng mua một ít bánh trôi nước đến. Vừa mới vào đến nơi đạp vào mặt liền là cả đám người đang nhí nhố ngồi trong phòng khách trò chuyện nô đùa. Trương Chân Nguyên đặt túi bánh trôi trên bàn, cũng may mắn sao hôm nay Y đã tính toán cả mua rất nhiều bánh trôi nước, nếu không với gần chục cái mồm này không biết sẽ ra sao nữa.

Đi qua đi lại, anh mới chợt nhận ra là không thấy bóng dáng Nghiêm Hạo Tường đâu. Liền đứng dậy hỏi Hạ Tuấn Lâm, biết được hắn đang cùng đàn em nói chuyện trong phòng làm việc thì cũng không để tâm lắm. Nhưng Trương Chân Nguyên có một cảm giác rất lạ. Không biết tại sao có một "thế lực" gì đó cứ luôn thôi thúc anh rằng trong căn nhà này có "ám khí" mà còn rất quen thuộc, cũng không chắc chắn là quen thuộc nhưng lại có cảm giác rất lạ.

"Mọi người bánh trôi nước nóng hổi đây, mau thưởng thức đi. Mà do anh lớn của chúng mua, nên mọi người phải cảm ơn anh ấy thật nhiều nha!"

Hạ Tuấn Lâm bê theo tô bánh trôi nước to ra, Trương Chân Nguyên ở đằng sau mang theo 7 cái bát lẽo đẽo theo sau cậu. Vừa đi đằng sau mải chăm  chú sợ mình sẽ làm rơi bát nên không thèm để ý đến đằng trước mọi người đang nói gì. Đến khi đặt bát xuống rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên. Ngồi ềnh xuống sofa, ôm lấy Nghiêm Tuấn Kiệt hôn nhẹ vào má nó một cái. Trương Tuấn Kiệt bị ăn đậu hũ mặt mày liền nhăn lại, bĩu môi liếc sang nhìn Y còn đưa tay lên nhéo mặt một cái vào mũi Y như trừng phạt cái tội ăn đậu hũ con nhà người ta. Trương Chân Nguyên nhìn biểu cảm của cậu bé thì phì cười, đưa tay lên búng nhẹ một cái vào trán nó mà không để ý từ trên lầu có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

"Ken, Hạo Tường hai người bàn bạc xong rồi sao. Mau cùng xuống đây ăn bánh trôi nước đi." Hạ Tuấn Lâm giơ bát bánh trôi nước ra trước mặt mim cười nhìn hai người họ.

Nghiêm Hạo Tường thấy vợ mình gọi, nhanh chóng "vẫy đuôi" chạy lại tự múc cho mình một bát. Ken thì vẫn đứng ở bên trên lưỡng lự không biết nên làm thế nào. Hạ Tuấn Lâm cũng thấy hơi lạ, liền đi lên kéo Ken cùng xuống để cậu ngồi xuống sofa. Trương Chân Nguyên đến lúc này thì chính xác là cả người cứng đơ, là người sáng nay đè lên anh.

Nghiêm Hạo Tường húp một ngụm nước bánh trôi, vô cùng thích thú với bánh trôi nước sực nhớ ra chuyện gì đó liền đặt xuống. Chạy qua ngồi cạnh Trương Chân Nguyên, khoác vai anh cười.

"Nguyên Ca, sáng nay tôi nghe có người nói anh bắt được hoa. Nhưng có người đè lên anh phải không? Vậy là cả hai người đều bắt được hoa rồi! Cái này chính là duyên số đó, nếu mà có gặp lại nhất định phải bảo tôi. Tôi và mọi người sẽ lên kế hoạch cùng anh 'tác chiến' nghe không?"

Ken đang ăn bánh trôi, nghe được Nghiêm Hạo Tường nói vậy thì miếng bánh trôi trong miệng liền bị trôi tuột vào trong cổ họng làm cậu nghẹn đến khó thở. Liền chạy đi tìm nước, thấy mọi chuyện cấp bách mà Ken vẫn không nói mình đang bị làm sao, Trương Chân Nguyên nhìn biểu cảm của cậu liền biết là cậu đang bị nghẹn liền rót cốc nước đưa qua cho cậu.

Ken hiện tại không cần biết thằng cha nào vừa đưa nước cho mình, phải chữa cháy ngay đã nên nhanh chóng nhận lấy cốc nước một hơi nốc sạch. May mắn bánh trôi rất dễ trôi nên uống nước liền tiêu hóa được. Hạ Tuấn Lâm nhìn Ken khó hiểu, nhưng rồi lại không nói gì. Mọi người vẫn tập chung ăn bánh trôi và nói chuyện vui vẻ.

"Tứ Húc, lấy cho tôi khăn giấy sau lưng cậu." Mã Gia Kỳ nhìn Ken khẽ nói.

"Ha, nghe chừng cậu và Ken có vẻ rất thân thiết nha. Đàn em của tôi mà mắc mớ gì cậu lại biết tên khai sinh của người ta vậy?" Nghiêm Hạo Tường đập phát vào lưng Mã Gia Kỳ khẽ cười nham hiểm.

"Bộ đàn em cậu thì không phải đàn em tôi? Ấu trĩ."

Nghiêm Hạo Tường bị Mã Gia Kỳ nói quê làm tất cả mọi người đều cười ầm hết cả lên, ngay đến Kiệt Ca và A Vân còn nhỏ cũng phải cười khằng khặc làm tăng lên phần vui vẻ. Đinh Trình Hâm từ trong nhà, mang theo một chai rượu chạy ra bên ngoài vui vẻ nói:

"Mọi người uống một chút đi nào, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của gia đình người ta. Phải uống một chút rượu cho có không khí chứ?"

"Nhưng phải đô bọn nhỏ ngủ đã" Hạ Tuấn Lâm nói khi nhìn 4 đứa nhóc đang chơi ở góc nhà.

Thế là sau đó 4 đứa nhóc liền nị ném lên phòng cho bảo mẫu dỗ ngủ. Còn người lớn thì tập trung ở phòng khách nhậu nhẹt.

Vì vụ uống rượu này là do Đinh Trình Hâm khởi xướng nên tất cả mọi người đều vô cùng nhiệt tình hưởng ứng. Cứ nói là uống một chút, một chai rồi lại hai chai, cuối cùng không biết bọn họ đã uống nhiều đến mức nào. Tuy nói là uống nhiều, nhưng gia đình Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì lại vô cùng tỉnh táo.

Thoáng chốc  tiệc rượu tàn, ai nấy đều say lướt khướt về nhà. Tuy trong trạng thái không mấy ổn định nhưng Trương Chân Nguyên thì vẫn phải nắm bắt cơ hội cho mình. Cũng chính vì lời nói của Nghiêm Hạo Tường cộng thêm nồng độ cồn trong người đang thôi thúc anh nhất định ngày hôm nay phải lôi được Ken Aka Trần Tứ Húc về nên anh chẳng ngại ngần, chủ động ngỏ ý muốn đưa cậu về.

Nhưng Trần Tứ Húc tửu lượng lại rất kém, hôm nay lại bị ép uống rất nhiều nên không hề tỉnh táo một chút nào. Trương Chân Nguyên hỏi thì lại cứ tưởng đàn em của mình nên nhanh chóng gật đầu để anh đưa về. Trương Chân Nguyên đặt Trần Tứ Húc ở ghế lái phụ, từ từ lái xe đi. Đi được một lúc mới chợt nhớ ra anh chưa biết nhà của cậu làm sao có thể đưa về. Nhưng mà lay cậu hoài cậu cũng không chịu tỉnh lại, cuối cùng vẫn đành phải đưa cậu về nhà anh mà thôi.

Kéo Trần Tứ Húc vào trong phòng ngủ của mình, Trương Chân Nguyên đặt cậu nằm trên giường chu đáo tháo giày cho cậu, còn cẩn thận đắp chăn lên cho cậu sau đó mới an tâm đi pha nước ấm giúp cậu rửa mặt. Mang theo khăn mặt và nước ấm vào phòng. Trương Chân Nguyên dựng cậu dậy để cậu tựa vào thành tường nhẹ nhàng cẩn thận lau mặt cho cậu. Cậu cũng như cảm nhận được có người đang giúp mình lau mặt nên cũng có chút tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt Trương Chân Nguyên thì liền nhếch môi cười.

"Anh thật đúng là bỉ ổi đi, thấy tôi say liền đưa tôi về nhà. Thử nói xem, anh thật bỉ ổi quá đi." Trần Tứ Húc hai má ửng đỏ, có thể là do ngượng ngùng cũng có thể là do lượng cồn trong cơ thể gây nên nhưng dù thế nào thì nhìn cậu lúc này cũng vô cùng ma mị.

"Em làm ơn yên một chút để tôi lau nốt mặt đi, rồi sau đó muốn làm gì thì làm"

Trương Chân Nguyên là người không giỏi ăn nói, vì vậy nói chuyện cũng hơi khó nghe một chút. Nhưng trong lúc lau mặt cho Trần Tứ Húc cậu lại vô cùng mè nheo, liền vùng vẫy một ít làm chai nước mở nắp trên đầu giường rơi xuống trúng Trương Chân Nguyên khiến quần áo y đều ướt cả. Trương Chân Nguyên đến lúc này thì đúng thật là chỉ muốn nhảy bổ vào "xả" cho Trần Tứ Húc một trận nhưng thấy khuôn mặt đỏ hồng kia của cậu thì lại không nói gì.

Lau mặt cho Trần Tứ Húc xong, Trương Chân Nguyên bê chậu nước đi. Khi trở về phòng thì thấy cậu đã ngủ say. Hôm nay anh cũng hơi mệt mỏi nên định đi tắm, liền cởi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc ra. Nhưng vừa cơi ra thì từ đằng sau liền bị lôi lại khiến anh bật ngửa ra giường.

"Anh thử nói xem, có ai lần đầu tiên gặp đã trúng phải tiếng sét ái tình không?" Trần Tứ Húc ở ôm lấy cổ Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng nói, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Y khiến y vô cùng 'khó chịu'.

"Tin, nhưng bây giờ thì hãy ngủ đi, có chuyện gì sáng mai dậy tỉnh táo rồi hãy nói" Trương Chân Nguyên đứng dậy, đặt Trần Tứ Húc nằm lại vị trí trên giường, kéo chăn lên đắp cho cậu thì liền bị cậu kéo xuống, hai khuôn mặt tưởng chừng chỉ cách nhau một chút nữa thôi là có thể môi chạm môi.

"Không, tôi thích nói chuyện lúc này hơn. Bởi vì lúc tỉnh táo, chắc chắn tôi sẽ không dám nói ra. Anh biết không, tôi thực chỉ muốn chửi vào mặt anh là đồ bỉ ổi. Thừa cơ tôi say liền đưa tôi về nhà anh...."

"Vậy tôi đưa em về đây, nhưng đâu có làm gì em chứ? Tại sao lại nói tôi bỉ ổi?"

Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn Trần Tứ Húc, mặc dù trong tư thế của hai người thì cũng hơi có chút ám muội nhưng mà thực sự anh lại rất thích được như thế này. Cảm nhận nồng độ cơ thể của người nằm bên dưới mình, trực tiếp cùng cậu mặt đối mặt nói chuyện, thực thích biết mấy.

"Chính vì anh không làm gì mới khiến tôi không thích. Anh có phải muốn tôi chết hay không? Anh tin tình yêu sét đánh, vậy anh có tin hôm nay tôi đã vô tình ngã đè lên một người và vô tình thích người đó không?"

'Bùm' nghe như sét đánh ngang tai, Trương Chân Nguyên không thể nào tin được bản thân đang nghe cái gì. Nhưng mà nó thực sự khiến y cảm nhận được, trong lời nói này tuy là lời nói của một người đang say nhưng lại chất chứa một tình cảm, một tình cảm chân thành vô cùng. 'Thình thịch, thình thịch' anh cảm nhận được, trái tim mình đang đập, đập rất mạnh có thể nghe rất rõ từng nhịp đang vang lên trong lồng ngực.

Một hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Trương Chân Nguyên im lặng, Trần Tứ Húc cũng không còn quậy phá nữa mà chỉ lặng im đưa mắt nhìn Y. Trương Chân Nguyên nằm trên cậu, tỉ mỉ quan sát từng góc cạnh trên khuôn mặt, tất cả đều vô cùng hoàn mĩ, vô cùng xinh đẹp. Thực sự nó khiến anh không thể kiềm chế...bỗng nhiên Trần Tứ Húc ở dưới, vòng tay qua cổ Trương Chân Nguyên kéo anh xuống áp môi mình vào môi anh nhẹ nhàng.

Lúc đầu Trương Chân Nguyên còn chút tỉnh tảo, nhất quyết muốn dứt ra nhưng càng về sau lại càng bị ma lực của Trần Tứ Húc mà cho mê muội. Từ từ cũng bắt đầu làm càn, hôn mạng xuống. Nhanh chóng tách đôi môi nhỏ xâm chiếm vào bên trong, vô cùng thích thú chơi đùa với chiếc lưỡi ấm nóng mang theo hương vị ngọt ngào của cậu. Bàn tay không an phận cũng bắt đầu từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cậu. Những chuyện sau đó...chắc chắn ai cũng sẽ hiểu....

#Keelin
#WAP_teams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro