Chương 2.Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học L
Hạ Tuấn Lâm cùng với Hàn Nhi Tuyết mặt mày ủ rũ lê cái thân tàn đến trường .Bị cấm túc 1 tháng đối với họ giống như bị chia cắt cả hàng năm vậy .Những con người hoạt bát tinh nghịch nay lại bị bốn bức tường không cảm xúc cao chót bao vây lại .Xem thử họ có chịu nổi hay không ? Huống chi tận một tháng .
Hàn Nhi Tuyết lên tiếng : " Này,mày sao đấy?
Hạ Tuấn Lâm ủ rũ nói :"Tự nhiên sáng nay tao ngủ dậy cả người ê ẩm đau lưng mệt mỏi cứ tưởng như có người hành tao cả đêm qua vậy"
"Tuổi già đang đến rồi đấy " Hàn Nhi Tuyết cười phá lên.Hạ Tuấn Lâm vung tay đánh vào vai cô một cái .
"Aisss cái thằng chết tiệt này,mày đang làm cái quái gì vậy hả? " Hàn Nhi Tuyết vừa nói vừa xoa chỗ bị đánh.
" Nè nè mới sáng sớm đừng để tao chửi "Hạ Tuấn Lâm ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Nhi Tuyết làm cô hơi sợ.
"Ôi thôi mừ xin lỗi tiểu Hạ mà xí tao bao mày ăn coi như chuộc lỗi nha" Hàn Nhi Tuyết vừa nói vừa cầm cánh tay Hạ Tuấn Lâm đung đưa ý bảo xin lỗi.
"Mày nhớ đấy".Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa cười phá lên.
"Chỉ có ăn là mới làm mày bớt căng lúc nãy mày căng muốn đứt sợi dây đàn của nhà tao mất".Hàn Nhi Tuyết lại giở giọng điệu trêu chọc.
"Cái con này". Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn Hàn Nhi Tuyết vì nếu cậu còn nói lại nữa thì cô bạn thân của cậu sẽ nói lại tới đó ,không chỉ nói mà còn nhây nữa "thật là khác người mà ".
Tiếng trống bất ngờ vang lên .Hai con người này mới chợt nhớ và thi nhau chạy lên lớp.
__________________________
11h30 đã điểm .Hạ Tuấn Lâm cùng Hàn Nhi Tuyết bước ra sân trường sau một buổi học dài đàng đẵng và mệt mỏi.
" Hazz mệt quá " Hàn Nhi Tuyết lờ đờ đi theo sau Hạ Tuấn Lâm.
"Học cả một buổi mày có tỉnh được tiết nào đâu mà bây giờ còn than mệt đi học mà giống như ở nhà tiết nào cũng lăn ra ngủ mày tin tao tán cho bạt tay hông".Hạ Tuấn Lâm mặt tươi rói nhìn Hàn Nhi Tuyết
" No no mày trách xa tao ra đi tao còn chưa muốn chết bạn bè gì mà đòi đánh người ta quài,xí " Hàn Nhi Tuyết bộ mặt đáng thương nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Sau một hồi làm trò con bò thì hai người nhìn nhau mà cười phá cả lên. Làm mọi người ai cũng nhìn họ chằm chằm." Ê mày lấy quần đội vô coi họ nhìn quá chòi kìa " Hàn Nhi Tuyết vừa cười vừa nói. Hạ Tuấn Lâm ôm bụng ngồi bệch xuống giữa sân trường bảo :" Cái con này mày im đi không tao cười bể bụng rồi "
Đang nói chuyện vui vẻ từ đằng xa bỗng có tiếng gọi :" Hạ ca !"
Hạ Tuấn Lâm giật mình ngước lên nhìn :" a Thiên Huy "
Hạ Tuấn Lâm vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Thiên Huy.
Thiên Huy tên đầy đủ là Tống Thiên Huy con cả của Tống gia. Lúc nhỏ Hạ Tuấn Lâm và Tống Thiên Huy cũng chơi khá thân và hai người đều rất quý mến nhau xem nhau như anh em trong nhà vậy.
Chỉ tiếc là họ chẳng chơi được với nhau bao lâu vì gia đình của Thiên Huy phải chuyển công tác sang nơi khác nên họ cũng ít gặp nhau hơn .Nhưng lần này gặp lại quả là một điều kì diệu.
Hàn Nhi Tuyết ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra .Liền nói nhỏ vào tai Hạ Tuấn Lâm :" Này Lâm Lâm đó là ai vậy? sao nhìn mày có vẻ vui thế "
Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ ra là nãy giờ mình bỏ quên Hàn Nhi Tuyết đứng bên liền bảo :" À xin giới thiệu với mày đây là Tống Thiên Huy bạn của tao "
"Con của nhà Tống gia sao ,ồ rất hân hạnh được làm quen mình là Hàn Nhi Tuyết " Hàn Nhi Tuyết mặt mày tươi rói đáp lại
" À thì ra là ngươi quen cả ,rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư Hàn " Tống Thiên Huy giọng điệu pha một chút nghiêm túc kèm theo một chút hài hước đáp.
"Tiểu thư gì chứ, cũng giống như người bình thường cả mà  "Hàn Nhi Tuyết ngại ngùng nói vì đây cũng  là lần đầu tiên có người gọi cô là tiểu thư nghe nó sang chảnh quý phái gì đâu làm cô có hơi khó tiếp nhận.
"Hai cái người này, tôi còn sống nha " Hạ Tuân Lâm bất lực nói.
"Chứ có ai bảo mi không còn sống đâu " Hàn Nhi Tuyết lại giở thói châm chọc.
Tống Thiên Huy đứng bên cạnh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ và nhìn hai người đấu khẩu .
Cứ hễ gặp nhau là như chó với mèo nhưng xa nhau thì lại nhớ .Tình bạn của Hạ Tuấn Lâm và Hàn Nhi Tuyết sẽ kéo dài được bao lâu đây ?

__________End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro