Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau tại bệnh viện.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị một chút hành lí trước khi rời khỏi bệnh viện, vì hôm nay là ngày tiểu Tường xuất viện sau mấy ngày nằm ở đấy kiểm tra và theo dõi tình hình sức khoẻ.

Còn về phần hợp đồng kia, nó đã có hiệu lực rồi. Hiện tại, anh đã là người yêu trên giấy của cậu, nhưng chưa thể dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ liền được vì chắc chắn là họ không tin rồi, cậu mới ra khỏi nhà gần 3 tuần thôi. Bố mẹ cậu không tin là cậu có người yêu nhanh thế đâu. Biết bao nhiêu năm không có thì làm sao mà mới gần 3 tuần mà có được.
------------------------------
Tại nhà của Nghiêm thiếu gia.

Trước mắt của cậu là một căn biệt thự! Nó to gấp đôi nhà cậu thôi nhưng nhìn có vẻ sang trọng và đẹp hơn rất nhiều. Đứng chôn chân trước cổng một hồi không động đậy, anh quay qua thấy nên mới nói:

"Bị bại liệt rồi à?"

"Cái miệng thối nhà anh! Tôi đây là đang khen nhà của anh đấy."

"À thế à....vậy thì nhanh vào đi, nắng quá!"

"Hờ...con trai mà sợ nắng?"

"Tôi là đang sợ cậu nắng thôi! Nhìn cậu gầy gò bé xíu, da thì trắng như này....chắc là sợ nắng nên ít ra ngoài nhỉ?!"

"Anh..! Được may cho anh đang là 'thương binh liệt sĩ' nên Hạ thiếu gia đây sẽ bỏ qua!"

"Thôi không cãi nữa!"
--------------------------------

Nghiêm Hạo Tường bước vào trước sau đó là Hạ Tuấn Lâm, cậu ngạc nhiên vì trước mắt có đến 2 hàng dài người làm đang cuối đầu chào anh và cậu.

"Chúc mừng thiếu gia đã trở về!"

"Được rồi, mọi người trở lại làm việc đi."
"Bác Lí ơi ? Con nhờ bác một chút ạ."

"Thiếu gia có việc gì vậy? Cậu đây là..?"

Bác quản gia tên là Lí Lương hay còn gọi là Bác Lí. Bác là người chăm sóc anh từ bé, vì ba mẹ anh đi công tác suốt nên không thể chăm sóc cho anh nên tất cả mọi việc ở nhà đều do bác quản. Cho nên anh rất quý mến bác quản gia này, vì thế mà khi nói chuyện nah đều sẽ hiền hoà lại 1 chút còn đối với người khác vẫn lạnh lùng.

"Bác sắp xếp 1 phòng cho cậu ấy đi ạ"

Nói rồi chỉ tay qua Lâm Lâm. Lúc đầu trong bản hợp đồng đã đưa ra là mỗi người một phòng.

"Dạ chào bác, con là Hạ Tuấn Lâm. Là bạn của Nghiêm Hạo Tường ạ"

Lâm Lâm lễ phép tươi cười tự giới thiệu bản thân và nói quan hệ của mình với Tường ca.

"Chào con, bác là quản gia ở đây, bác tên là Lí Lương. Cứ gọi là bác Lí như thiếu gia đi nhé."

Bác cũng đáp lại lời giới thiệu của cậu bằng cách cũng tự giới thiệu bản thân

"Hai người ngồi nghĩ đi, cơm sẽ dọn lên sớm thôi. Bác đi dọn phòng cho tiểu Hạ."

"Thôi để con tự dọn được ạ, bác không cần làm đâu."

Lâm Lâm sợ bác ấy mệt, dù gì bác ấy cũng khá lớn tuổi rồi, lớn hơn bố của cậu.

"Con là khách thì cứ ngồi chơi đi"

Bác nói xong liền đi vào trong chuẩn bị công tác dọn dẹp phòng cho 'thiếu phu nhân tương lai'.

"Đúng đó! Cậu ngồi im đi! Có biết làm không mà đòi làm. Bác ấy đâu có dọn 1 mình, nhà tôi nhiều người như thế mà. Cậu nghĩ không ai dọn được phòng cho cậu chắc."

Nghiêm Hạo Tường buồn phiền lên tiếng rồi lại nghĩ* sao con người này phiền quá vậy? Sau này chắc chắn sẽ không yêu cậu ta!*
(Nghiêm tài phiệt, anh nhớ lời anh nói nha 'sau này chắc chắn sẽ không yêu cậu ta')

Lâm Lâm không nói gì mà chỉ liếc muốn thủng người của Tường ca thôi.
----------------------------------
Buổi chiều tại nhà của anh.
Tingg! Tingg! Tingg! Là tiếng chuông cổng. Có người đang ấn chuông ngoài cổng, một dì người làm mới chạy ra hỏi:

"Ai vậy?"

"Mau mở cửa cho tôi! Tôi là bạn gái của Hạo Tường đây! Nhanh lên!"

"Dạ! Đợi 1 chút!"

Nghe là bạn gái của thiếu gia nhà mình nên mở cổng ra cho cô ta vào.

"Người làm gì mà tay chân chậm chạp, dì coi chừng tôi đuổi việc của dì đó!"

"Tôi xin lỗi ạ!"
*Sao thiếu gia lại không có mắt như vậy? Quen loại con gái này ư?*

Dì ấy cứ lo suy nghĩ mà không để ý là cô ta đã đi vào nhà rồi. Sau đó dì mới nhanh chân chạy vào nhà báo lại với thiếu gia.

"Cô ngồi ở đây đi, để tôi đi gọi thiếu gia"

"Thôi khỏi! Phòng của anh ấy ở đâu? Để tôi tự đi tìm"

"Vậy...cô đi tìm đi!"

"Dì không nói phòng ở đâu thì làm sao tôi tìm được? Dì có vấn đề à?!"

"Đâu có! Khi nãy cô nói là 'để tôi tự đi tìm' mà nhỉ?"

"Hứ..! Dì nhớ mặt của dì đó, tôi sẽ kêu anh ấy đuổi việc của dì!"

"Cô cứ việc!"

Dì nói xong liền đi ra vườn hoa để tưới hoa vào buổi chiều. Dì cảm thấy tội cho mấy bông hoa đó vì hôm nay tưới trể do con người chảnh choẹ ra vẻ ta đây kia.

Bỏ lại cô ta lên giọng kiểu 'ngọt ngào chảy nước' gọi tiểu Nghiêm.
Tiểu Nghiêm nghe được thì từ trên phòng của mình đi xuống xem ai bị điên đang la hét trong nhà mình thế kia. *Thì ra là cô ta* anh thầm nghĩ.
--------------------------------------
Haloooo mị ra trể là vì chưa có ý tưởng kèm theo lười đó=))
Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33
Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro