18. ti amo ancora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm cả cơ thể của cậu như bị người ta rút hết sực lực vậy, cả cậu và Lưu Diệu Văn cả đoạn đường đều không nói với nhau câu nào nữa, cậu im lặng lên phòng và nó cũng im lặng đến phòng của mình.

Ngay lúc này cậu chỉ muốn đến và ôm chặt lấy Tống Á Hiên để lải nhải về sự việc trải qua và cả cậu cũng cần nhận được sự khích lệ và lời an ủi. Những lời nói của nhóc Văn đã thật sự đánh động được vào trái tim của cậu, thì ra chàng trai hôm đó là Lưu Diệu Văn, thì ra nhóc con ấy thích cậu rất lâu rồi, thì ra tất cả đều là sự trêu đùa của định mệnh, tất cả mọi thứ đều đã được an bài.

Lúc mở cửa ra cậu chẳng hề suy nghĩ nhào lên giường ôm lấy cậu bạn của mình thủ thỉ: "Tiểu Tống lão sư mau cứu người, ngực trái của mình cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi, mình muốn nộp đơn từ chức không muốn đi làm nữa."

"Tại sao lại nghỉ làm?"

Chất giọng trầm ấp vang lên không hề giống với bạn của cậu một chút nào, cậu vội vã buông tay ra người trong chăn đã lộ diện cậu ném cho hắn một ánh nhìn chán ghét đến cực điểm làm cho hắn chột dạ vội vàng lên tiếng giải thích: "Á Hiên ở bên phòng của Tiểu Mã ca rồi nên bất tri bất giác anh phải ở đây."

"Nghiêm Hạo Tường anh đáng ghét thật đấy, cút ra sofa nằm đi thật không thể chịu nổi mà." Cậu nói xong liền lấy đồ chui vào phòng tắm.

Thật ra lúc nãy chẳng qua là vì cậu thẹn quá hóa giận, trước khi đi ra bờ biển cùng Lưu Diệu Văn thì đã được Tống Á Hiên thông báo rằng sẽ chuyển phòng nhưng chính lúc nãy cậu lại hoàn toàn không nhớ được gì nữa cả mà lao đầu vào ôm chặt lấy người ta còn làm nũng. Và rồi hơn hết nhịp đập của con tim thật sự quá đáng sợ rồi làm sao mà tối nay có thể ngủ yên được đây?

Lúc cậu đi ra đã thấy hắn đưa lưng về phía mình chắc hẳn đã ngủ rồi nên cậu liền áp chế sự rung động của chính mình lại, cậu nhận ra rằng khi cậu thừa nhận vấn đề mình còn thích hắn thì cả cơ thể cậu như được hoàn dương mà rung động kịch liệt hơn lúc trước ít nhất cũng phải một trăm lần, thật sự cậu không dám tin tưởng Nghiêm Hạo Tường nhưng con tim cậu lại bảo rằng lần này nhất định phải tin tưởng.

"Muốn sấy tóc không?" Lúc cậu đang miên man suy nghĩ thì hắn lại quay đầu sang lên tiếng rồi thì bất tri bất giác cậu để hắn sấy tóc cho mình.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa dịu trên mái tóc, cảm giác vừa thoải mái vừa rất ngứa trong lòng, những làn gió thổi đến như muốn thổi cả linh hồn của cậu trôi dạt nơi nào đến khi hoàn thành cậu cũng không biết từ khi nào mà mình lại nằm xuống để cho Nghiêm Hạo Tường massage luôn rồi?

Lúc cậu nhận ra thì ở trên gáy đã truyền đến cơn đau nhẹ, cảm giác quá tốt cậu cũng không muốn mở lời từ chối nữa dù sao cũng là phúc lợi không tận hưởng thì không phải là người.

"Hạ nhi, anh có vài việc muốn giải thích, cho dù em không muốn nghe nhưng em bắt buộc phải nghe. Năm nhất anh đã thích em, hình dáng em như một con thỏ nhỏ chạy giữa trời nắng để tìm lớp ấy đến giờ anh vẫn còn nhớ nhưng tệ thật lên đến năm hai anh mới dám đến gần em và đến cuối năm ba anh mới dám tỏ tình với em. Anh lúc đó kiểm soát em làm em khó chịu, những điều đó anh đều biết nhưng Hạ nhi anh sợ mất em nhiều hơn.

Anh nghĩ rằng em đến với anh là vì không nỡ từ chối người bạn này, anh nghĩ rằng em không thực sự có tình cảm với anh, ngày đó anh chỉ muốn trả tự do cho em, anh không muốn giữ lại người không yêu mình. Bạn nam ngày đó cũng là do anh nhờ vả để em cảm thấy chán ghét anh.

Anh nghĩ rằng em là con dân ở T thành sau khi tốt nghiệp em sẽ không trở về nữa, lúc gặp lại em anh rất mừng rỡ nhưng không hiểu sao mỗi khi đối diện với em thì anh đều không tự chủ được mà thốt lên những lời làm tổn thương đến em, có lẽ suốt đời này anh sẽ chỉ như vậy mà thôi, ngắm nhìn em từ phía xa rồi buông lời cay độc.

Cho đến khi ngày hôm đó em nói rằng ba năm trước em cũng yêu anh, Hạ nhi lúc đó anh rất hạnh phúc và cảm thấy thật tệ hại. Thì ra tất cả chỉ là do anh thiếu tự tin, em hoàn toàn không có lỗi, thì ra tất cả mọi thứ đều là do anh nghĩ mà thôi chứ không phải là ý nghĩ của em. Lần này anh muốn theo đuổi em, không phải để trả thù gì cả mà chỉ đơn giản anh muốn sống cuộc đời còn lại với em. Tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ mất, Lâm Lâm anh vẫn rất yêu em."

Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, hơi thở cũng đã dần đều đều hắn mới thở dài đưa tay lên xoa bóp đầu cho cậu một cách nhẹ nhàng rồi mới nằm xuống đối diện với cậu, hắn đưa đôi bàn tay lên xoa nhẹ gương mặt mà hắn vẫn luôn nhớ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro