6. l'amore ritorna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm ngâm mình trong dòng nước ấm, mùi hương tinh dầu lan tỏa ra cả căn phòng nhưng cũng không giúp đầu óc cậu được thư giản chút nào. Cậu vội vã xốc lại tinh thần rồi đi đến nhà của Nghiêm Hạo Tường, ngày xưa cậu không thể hiểu được tình yêu có gì mà phải đáng sợ để người khác đau khổ lâu như vậy, chia tay thôi mà?

Nhưng hiện tại có lẽ cậu đã nếm qua nên chắc hẳn cũng hiểu được đôi phần, rõ ràng ngày xưa chỉ nghĩ rằng mình không quên được người kia nhưng khi đối diện với người nọ cảm giác bản thân mình lại thật hèn mọn. Chính là cái cảm giác bản thân vẫn còn rung động với người đó nhưng người ta đối với mình chỉ có địch ý thậm chí nhiều lần còn buông lời cay độc đến mình nhưng mình vẫn yêu tha thiết người ấy, không phải chỉ một lần mà là trong rất nhiều lần cậu đã từng tự hỏi hay nói đúng hơn là nguyện cầu phải chăng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn tình cảm với cậu?

Câu chuyện của năm cuối đại học cũng là quá khứ rồi, mặc dù luôn miệng nói rằng đó là "trò chơi" nhưng chính bản thân cậu cảm nhận sâu sắc rằng bản thân thật sự đã sai nhưng cậu lại không thể có thời gian để sữa chữa lỗi lầm, và rồi người kia cứ đem cái sai ấy để dày vò cậu quả thực cảm giác tệ hại vô cùng.

Mùa hè đến rồi, thành phố về đêm cũng trở nên thật rực rỡ, cậu mang một tâm trạng nặng nề bất giác đã đứng trước cửa nhà Nghiêm Hạo Tường, cậu tự nhủ trong lòng hôm nay không thể cùng hắn cãi nhau được sau đó liền bấm chuông.

Nghiêm Hạo Tường có vẻ vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi đọng lại nước đã được vuốt hết ra sau đầu, tim Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên lại đập loạn cậu tự nhủ trong lòng bản thân tiêu tùng, rồi lại cùng hắn bước chân vào nhà.

"Xem như trí nhớ cậu tốt vẫn còn nhớ nhà tôi ở đâu." Hắn quay lưng bước vào cậu đi theo hắn thuận tay đóng cửa lại rồi cũng theo thói quen thay dép, nhìn hai đối dép được cất trên cùng cậu lại muốn khóc.

Đó là đôi dép couple được chính tay cậu mua để ở nhà hắn một đôi nhà cậu một đôi, từ lâu qua nhiều đợt chuyển từ thành phố B đến thành phố T rồi lại trở về những thứ mang kỉ niệm như vậy Hạ Tuấn Lâm đều đã đem vứt bỏ hết rồi không ngờ hắn vẫn còn giữ gìn như vậy. Cậu cố gắng gạt đi suy nghĩ mông lung của mình, bước vào nhà mùi hương của thức ăn đã làm cho cái bụng rỗng của cậu đánh trống liên hồi.

Thật may mắn Nghiêm Hạo Tường vẫn còn là một con người nên đã ngỏ lời ăn cơm cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng không từ chối rất biết thân biết phận lặng lẽ ngồi một bên ăn cơm không nói tiếng nói.

"Ở nhà còn một ít phượng vĩ cậu muốn không?"

Vừa mở miệng ra nói ngay lập tức Nghiêm Hạo Tường đã hối hận, hắn chờ đợi Hạ Tuấn Lâm bắt bẻ mình nhưng không có, cậu chỉ hơi dừng ăn ngước lên nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu. Hắn cũng ngoan ngoãn đi lấy thức ăn và rồi hắn chợt nhận ra mối quan hệ này có vẻ như chẳng thể như lúc ban đầu nên những cử chỉ thuộc về ngày xưa đó cũng chỉ nên xuất hiện ở ngày xưa mà thôi.

"Tối nay chúng ta ăn lẩu, em biết chưa?"

"Em biết rồi, hôm nay còn thức dậy rất sớm nữa."

"Nhìn xem anh lúc nãy có mua phượng vĩ mà em thích nhất."

Trong màn hình điện thoại thiếu niên rõ ràng vẫn còn rất say ngủ nhưng nghe thấy giọng nói lại không nhịn được cười, tỏ vẻ hung hăng trừng mắt.

"Nghiêm Hạo Tường anh ngốc rồi à? Đã nói với anh bao nhiêu lần đó không phải là phượng vĩ, một lần cuối cùng nghe cho rõ đó là rau diếp."

Xuyên qua màn hình thiếu niên đang cầm bó rau trên tay bất đắc dĩ mỉm cười, tự nhiên trí não lại không thể nhớ tên loại rau đó nhưng cảm giác khi được nhắc nhở thật ấm áp, nụ cười cũng không cách nào khép lại được.

"Biết rồi, Lâm Lâm!"

Hiện tại có lẽ Hạ Tuấn Lâm từ lâu đã quên đi một người yêu ngu ngốc và thô lỗ như hắn rồi cũng nên, những vấn đề ngày xưa có thể cậu ấy sẽ dùng cả một ngày để nói cũng không chán nhưng giờ đây lại không nói gì cả. Ngay đến danh xưng loài rau phượng vĩ cho chính Nghiêm Hạo Tường đặt ra cậu cũng không cố chấp thay đổi nữa, hắn thích gọi là phượng vĩ thì cứ là phượng vĩ đi.

Hai người ăn xong cùng nhau dọn dẹp, hình ảnh thật giống ngày yêu, Nghiêm Hạo Tường khi đứng cạnh bên Hạ Tuấn Lâm nhịp tim vẫn đập liên hồi như trống nhưng vẫn tỏ vẻ không việc gì vì giờ phút này bầu không khí ở chung của bọn họ vô cùng ngột ngạt làm sao vào lúc này lại rung động như ngày đầu?

Hôm đó hai người bọn họ làm việc đến khuya Hạ Tuấn Lâm lại ngủ quên ở sofa sau đó được Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng bế vào đặt lên phòng ngủ của chính bản thân mình. Gương mặt khi ngủ say của cậu có lẽ là thứ mà hắn thân quen nhất cứ như một con mèo hoang tìm được chăn ấm đã buông bỏ cảnh giác, bất tri bất giác Nghiêm Hạo Tường đã đặt môi lên trán cậu khi hắn nhận ra bản thân đang làm gì thì đã quá trễ.

Thì ra Nghiêm Hạo Tường vẫn còn rất yêu Hạ Tuấn Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro