PN1: sangue arterioso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tống lão sư x Tiểu Mã ca


"Ở nơi lửa cháy rực rỡ nhất thổ lộ tấm chân tình."


Những ngày qua ai trong văn phòng hành chính cũng đều biết Mã Gia Kỳ làm lơ Tống Á Hiên rồi, việc này thậm chí chẳng mấy chốc đã được cả công ty biết đến. Có rất nhiều người nhân cơ hội đó mà bêu xấu cậu, còn có những người từ lâu đã hâm mộ Gia Kỳ nhân cơ hội đó rất nhiều lần ở trước mặt cậu nói ra những lời rất khó nghe.

Từ khi vào công ty làm việc Mã Gia Kỳ rất nhận được sự hoan nghênh của hầu hết các chị các em bởi vì ngoại hình rất giống một idol, còn chưa nói đến khí chất dịu dàng của anh ấy. Mỗi ngày đều sẽ cười nói với người đối diện lúc cần sẽ cẩn thận nói đến suy nghĩ của đối phương cho nên số người thích thầm anh vô cùng đông đúc.

Nhưng con số đó chỉ thực sự bùng nổ khi Mã Gia Kỳ theo đuổi Tống Á Hiên, lại nói đến Tiểu Tống lão sư là một người vô cùng hướng nội, mỗi ngày chỉ cùng những người trong phòng hành chính nói vài câu nếu không thì chỉ là ngồi ngốc ở đó ôm chặt lấy gấu bông nhỏ. Mọi người từ tiếc nuối cho anh nhưng rất nhanh lại cảm thấy chán ghét cậu.

Bọn họ cho rằng cậu ấy có phúc mà không biết hưởng, Mã Gia Kỳ theo đuổi cậu ấy vỏn vẹn một năm nhưng lại chỉ có thể nhận được sự lạnh nhạt từ cậu, thậm chí có rất nhiều lần bọn họ nhìn thấy Mã Gia Kỳ vừa mỉm cười vừa nói yêu cậu giữa đám đông nhưng thái độ của cậu luôn là khó chịu.

Hiện tại thì hay rồi, anh ấy cũng không còn để ý đến cậu nữa lúc này Tống Á Hiên mới bật tỉnh khỏi giấc mộng của chính bản thân mình. Một năm qua cậu luôn nhận được sự nhiệt tình của anh ấy mà bỏ quên cảm xúc của anh ấy, có lần Hạ Tuấn Lâm đã nói rằng cậu không nên làm như vậy nhưng cậu lại không muốn mất đi sự nhiệt tình ấy cũng như không muốn chấp nhận một mối quan hệ mới.

Hạ Tuấn Lâm nói rằng cậu như vậy thật ích kỉ.

Tống Á Hiên biết chứ nhưng lại không muốn lựa chọn, rồi cho đến một ngày anh ấy không còn hỏi xem hôm nay ăn gì, anh ấy không còn nhắc cậu phải uống nước ấm, anh ấy không cùng cậu đi ăn trưa nữa và điều đặc biệt nếu không có việc gì thì anh ấy cũng sẽ không nói chuyện với cậu nữa, cứ như một người đồng nghiệp không thân thiết vậy.

Và rồi cuối cùng cũng đến này Tống Á Hiên thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình, cậu cảm thấy thiếu thốn, cậu không muốn anh ấy đối xử với cậu như vậy nữa và hơn hết cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh ấy nói rằng yêu cậu nhiều đến dường nào cứ như ngày xưa vậy.

Ngày đi du lịch đã đến tâm trạng của Tống Á Hiên cứ như chơi cầu trượt cứ vậy mà lao thẳng xuống vách núi, rõ ràng là đang đi nghỉ dưỡng nhưng cậu luôn cảm thấy không thoải mái. Cho đến ngày cuối cùng mọi người đều ngồi dưới ánh lửa nói ra những lời mà bản thân mong muốn thì cậu cũng xem như tốt lên được một chút.

"Dạo này Mã ca thật sự có chút xa lạ rồi." Hạ Tuấn Lâm vừa nhai viên kẹo marshmallow vừa lên tiếng, cái má cứ như vậy phồng phồng lên như một chút chuột hamster.

Mã Gia Kỳ hình như cũng không ngạc nhiên với câu nên liền đáp: "Vậy mọi người thấy anh xa lạ ở chỗ nào?"

"Hỏi Tống Á Hiên đi!" Ngao Tử Dật cướp lời đôi ánh ẩn ý liếc đến phía cậu ấy đang ngồi ôm tách cà phê trên tay.

Anh ngước lên nhìn cậu hỏi: "Vậy em thấy anh rất xa lạ ở chỗ nào?"

Trong thoáng chốc biểu tình của cậu lại trở nên căng cứng, đôi bàn tay nắm lấy tách cà phê bởi vì dùng sức cũng trở nên trắng bệch, đôi môi nhấp nháy muốn nói gì đó rồi lại cuối đầu im lặng.

"Buổi tối hôm qua cậu ấy nói nhiều lắm!" Hạ Tuấn Lâm nhanh miệng nói còn không quên đưa tay ra phía sau vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.

"Không sao, em cứ nói đi." Đinh Trình Hâm lần nữa lên tiếng cổ vũ.

Lúc này cậu mới hơi thả lỏng nhỏ giọng: "Anh ấy cùng với Nghiêm Hạo Tường rất thân mật!"

Giọng nói cũng không lớn chính vì vậy Đinh Trình Hâm liền vỗ vai Mã Gia Kỳ lớn giọng trần thuật lại: "Em ấy nói cậu cùng với Nghiêm Hạo Tường rất thân mật, em ấy ghen rồi."

"Anh xin lỗi." Dịu dàng Mã Gia Kỳ trở lại rồi, lúc này cậu mới thả lỏng tâm tình.

"Không phải, chính là lúc nói chuyện với em thì ..."

Anh không đợi cậu nói đã đã vội vã cất lời: "Anh xin lỗi, anh sẽ sửa ..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy động tác vội vã của hai người liền nhịn không được nói lớn: "Anh nói chuyện với cậu ấy quá ít!"

Tống Á Hiên nhìn cậu bạn của mình mỉm cười: "Không quá mười giây."

Lúc này Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm không hẹn mà cùng lớn tiếng: "KHÔNG QUÁ MƯỜI GIÂY!!"

Mã Gia Kỳ thấy vậy liền mỉm cười nhìn cậu không nói gì cả nhưng cậu đã cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt này vì thế cậu cũng nhẹ nhàng đáp trả bằng nụ cười của chính mình.

Nghiêm Hạo Tường người tự nhiên bị dính vô câu chuyện này vẫn đang gãi nhẹ chóp mũi của mình thấp giọng hỏi: "Vậy giờ tâm trạng cậu tốt hơn chưa?"

Tống Á Hiên vươn người, uống một ngụm cà phê xong xuôi mới mỉm cười nói: "Máu động mạch của em quay trở về rồi."

Lúc này mọi người lại cùng nhau quây quần bên xung quanh đám lửa, cũng không biết từ bao giờ Mã Gia Kỳ đã đổi chỗ ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên trở lại với bộ dạng ôn nhu như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro