Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm thức dậy với một tâm trạng cực kì mệt mỏi, sáng nay cậu có lịch trình chụp ảnh quảng cáo từ rất sớm. Đối với cậu, không được ngủ đủ giấc chính là một cực hình. Bởi hôm qua về nhà quá khuya, đã vậy còn ngủ muộn, hai quầng thâm mắt từ đó mà xuất hiện rõ rệt.

Hạ Tuấn Lâm tranh thủ từng giây từng phút, đi lấy đá lạnh và mặt nạ mắt, lần lượt chườm lên. Biết là lát nữa vẫn có chuyên viên trang điểm, nhưng mà ra ngoài với bộ dạng này thật không ổn, dễ khiến người khác nghi ngờ.

Căn dinh thự khi trước được Hạ Tuấn Lâm tích góp tiền mà tu sửa lại thành một ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, trong vô cùng ấm áp. Theo pháp luật thì ngôi nhà này là của cậu từ khi ba mẹ qua đời, cũng khá may mắn đó chứ.

Vấn đề không phải là Hạ Tuấn Lâm không muốn mua nhà mới, tu sửa lại mất khá nhiều tiền hơn đấy chứ, nhưng căn hầm kia đáng quý hơn nhiều. Cái cảm giác nằm ngủ trên cả trăm cây súng, thật sự kỳ diệu.

Hạ Tuấn Lâm đang trầm tư đắp mặt nạ, thì chuông điện thoại của cậu vang lên.

"Dạ nghe" Hạ Tuấn Lâm nhìn tên người gọi rồi mới trả lời bằng kính ngữ.

"À, Tuấn Lâm này, sao khi chụp hình xong, tầm 2 giờ trưa em mở một buổi phát trực tiếp tại nhà nha". Giọng Đinh Trình Âm qua điện thoại nghe vô cùng nhàn nhã, nhưng chúng lại làm toàn bộ dây thần kinh của cậu điên đảo.

Không để Hạ Tuấn Lâm kịp phản ứng, Đinh Trình Hâm cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói.

"Công ty thấy em đang trên đà nổi tiếng nên muốn tăng thêm lưu lượng cho em, mấy buổi livestream ngẫu hứng này thật sự rất phù hợp, Lâm Lâm à"

Hạ Tuấn Lâm bất đất dĩ thưa vâng, vị quản lý này, có chút kỳ lạ, dẫn dắt cậu từ đầu đến cuối.

"Nếu cảm thấy một mình có chút khó khăn thì cứ gọi cho anh nha, anh chờ". 

Chiêu này là gì thế, lợi hại như vậy, Hạ Tuấn Lâm chịu thua trước cái thao túng nhẹ như gió này.

"Dạ thôi, em nghĩ sẽ ổn mà, cảm ơn anh. Em cúp máy đây, tạm biệt Đinh ca". Hạ Tuấn Lâm liền không đợi gì thêm, cứ vậy tắt máy, cậu thề rằng nếu nói chuyện với Đinh Trình Hâm thêm một giây nữa thôi, tới hồn cũng không thể giữ được, chả khác gì hồ ly cả.

Cậu mệt mỏi tìm quần áo, lê từng bước chân ra khỏi nhà.

"Làm diễn viên khổ thật đấy"! 

____________________________

"Đã có người tới trước rồi sao". Mã Gia Kỳ xoa cầm trầm tư.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở đối diện, liên tục nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, như đang chờ đợi một thứ gì đó.

"Người ra tay hôm qua là Thỏ Nhỏ, một sát thủ tự do". Mã Gia Kỳ vừa nhấn phím liên tục vừa trả lời.

Cuộc hẹn hôm qua của Nghiêm Hạo Tường và tên chủ tịch kia, là một phần trong kế hoạch giết người của Nghiêm bang, tên đại lý chất cấm đó làm ăn chẳng ra ngô ra khoai gì cả, giao hàng thì thiếu sót đủ thứ, thái độ chẳng coi ai ra gì, Mã Gia Kỳ đã ghim tên đó từ lâu rồi, đáng lẽ ra người thực hiện nhiệm vụ đó là Mã Gia Kỳ cơ.

Nhưng lần này, Nghiêm Hạo Tường-đại thiếu gia duy nhất của nhà họ nghiêm, được định sẵn sẽ tiếp quản toàn bộ gia sản kếch xù, từ cả mặt sáng là Nghiêm gia và cả mặt tối là nghiêm bang, hắn đã kết thúc khóa huấn luyện cuối cùng ở Canada, chính thức về nước điều hành toàn bộ cơ ngơi ấy.

Nhân một ngày quá rảnh rỗi, hắn chọn đại một nhiệm vụ của Mã Gia Kỳ mà chút tìm thú vui, vậy mà tới súng của chưa kịp đụng vào liền bị dành công mất rồi.

Trước kia Nghiêm Hạo Tường cũng đã quản lý một số công ty của gia đình ở nước ngoài, hắn ta được biết đến là vô cùng nghiêm khắc. Từ người già hay trẻ nhỏ, đều không để ai vào mắt. Bởi trên mạng đều gọi hắn là lão Nghiêm, dù tuổi thì nhỏ biết bao nhiêu , nhưng độ hung tàn lại tỉ lệ nghịch bấy nhiêu.

"Thỏ Nhỏ này có tiếng lắm, giết người không do dự, giao dịch chưa lần nào thất bại, nhưng lại cứ mãi làm sát thủ tự do, tôi cũng chả hiểu sao lại thế, nghe đồn bên Lưu gia và Trương tiên sinh đều ngỏ lời mời Thỏ Nhỏ về, nhưng đều bị từ chối". Mã Gia Kỳ cảm thán.

Hai tiên sinh kia đều là hàng nhà đặc biệt có điều kiện, về làm cho chắc chắn sẽ rất sung sướng, bao ăn bao cả chỗ ở, tiền lương cũng cao ngất trời, biết bao người mơ ước muốn được hiến cả mạng mình cho bọn họ, vậy mà tên sát thủ kia lại không thèm tới. Thật đúng là phí của giời.
 
"Cậu thử mời cậu ta về đi" Nghiêm Hạo Tường từ nãy tới giờ mới lên tiếng, vừa cất lời đã làm Mã Gia Kỳ giật thót mình.

"Này anh bé, cậu để ý tới tên đó rồi à" Mã Gia Kỳ can đảm một phen.

Nhưng trả lời cậu là một tràn im lặng đáng ghét.

"Thôi biết rồi, làm gì mà phũ phàng dữ vậy". Mã Gia Kỳ đáng thương liếc mắt.

Nghiêm Hạo Tường không để anh ta vào mắt, cứ thế ra khỏi phòng làm việc.

-----------------------------------------------------

Hạ Tuấn Lâm vì là người mới, nên chưa đủ khả năng để thuê tài xế riêng, thật ra không phải không được mà là vì sợ người ngoài nhìn vào lại bảo cậu khoa trương. Thế là cậu phải tự lái xe đi đến chỗ làm. Studio chụp ảnh cách đây không xa mấy, đi tầm hơn 15 phút là tới. Cậu mua một cốc cà phê nóng ven đường mà nhấp một ngụm để bừng tỉnh khỏi cái uể oải kia.

Nhãn hàng lần này là một hãng bán vest, cũng khá phổ biến. Nghe bảo đáng lẽ họ định mời những nghệ sĩ có lưu lượng cao hơn, nhưng vì dáng hình của cậu khá hợp với chủ đề họ đưa ra nên cậu được chọn. Hạ Tuấn Lâm phút chốc có thêm chút thích thú.

Bước vào studio thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của cậu là thân ảnh một nam nhân vô cùng quen mắt.

"Chết tiệt". Hạ Tuấn Lâm chửi thầm, đến cà phê trên tay cũng bị giật mình mà chới với muốn rơi xuống.

Hắn ta ngồi trên hàng ghế dài, tay cầm điện thoại trong vô cùng thoải mái, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Nhìn sơ qua thì chắc cũng lớn hơn Hạ Tuấn Lâm vài tuổi. Theo linh cảm hiện giờ, Hạ Tuấn Lâm tốt nhất là nên trốn lẹ, càng nhanh càng tốt, vì hắn chính là tên có cặp mắt hải âu phát hiện ra cậu khi đang làm nhiệm vụ vào tối hôm qua.

Dù biết là đã che chắn đầy đủ, nhưng mà nếu đã là chủ trương thực hiện giao dịch của Nghiêm gia thì chắc chắn thân phận không thể ở dạng tầm thường. Nếu đã vậy, thật thì kỳ này Hạ Tuấn Lâm khó mà qua khỏi.

"Lạy trời, làm ơn đây chỉ là tình cờ". Hạ Tuấn Lâm ngoài mặt vô cảm, trong lòng tim đã nhảy xuống vực từ lâu.

Bỗng cậu bị một ai đó kéo đi, người đó vội vàng lên tiếng.

"Tuấn Lâm à, em đến sớm hơn anh nghĩ nhiều đấy, đi trang điểm trước rồi lát anh dẫn đi thử vest, hôm nay chắc sẽ bận rộn lắm đây". Âm giọng êm ã quen tai, thì ra là Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác chưa hiểu gì, thưa vâng trước một tiếng, cậu ngồi vào ghế, vừa ngẫng đầu lên thì Đinh Trình Hâm đã đâu mất tâm hơi, bỏ lại cậu với mấy người chuyên viên.

Vẫn như mọi khi, thoải mái để người khác tô tô vẽ vẽ lên mặt, Hạ Tuấn Lâm lười biếng lướt điện thoại. Nhìn một lượt thông báo, tranh thủ hóng một ít dưa trên Weibo, viết thời gian chút ít. Thói quen lướt Weibo của Hạ Tuấn Lâm chỉ mới xuất hiện mấy ngày gần đây, vì dưa ngon nhiều quá, thành ra Hạ Tuấn Lâm chuyển qua thích ăn dưa khi nào không hay.

Lượn mấy vòng trên Hotsearch mới phát hiện ra, hôm nay có người bị phong sát. Một cô nương tuyến ba vừa lộ tin có kim chủ ba ba và sử dụng chất cấm. Chuyện sẽ khá nhàm chán nếu việc kim chủ của cô ta chính là người mà Hạ Tuấn Lâm vừa nã đạn vào đầu ngày hôm qua. Chuyện ám sát chắc chắn bang hội tên đó sẽ không để bị lộ ra ngoài, vì như thế sẽ rắc rối vô cùng, thậm chí còn dính tới cảnh sát.

Đa phần bình thường đều sẽ bị giấu nhẹm đi, quá lắm thì chỉ trong hắc đạo mới biết được. Khốn nạn một cái, tự nhiên tên đó đi bao nuôi người nổi tiếng làm chi, bị dân mạng bốc ra, lộ hẳn luôn cả việc tên đó bị ám sát, đã vậy cảnh sát còn đang vào cuộc.

Dù biết rằng việc tra ra Hạ Tuấn Lâm là sát thủ là không thể, nhưng lần này lại mắc phải một con chim ưng, Hạ Tuấn Lâm chán ghét nhăn mày.

"Đừng hóng dưa nữa, toàn mấy việc ghê gớm thôi đại ca à". Vị chuyên viên thấy sắc mặt của cậu biến đổi, liền nhắc nhở, tối qua cô thức suốt đêm để hóng, thế mới biết được dưa lần này đỏ như nào, nhìn biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm cũng đủ hiểu, dưa này ngon thật nhưng không ai dám ăn cả. Bởi dính tới án mạng đấy.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, vứt điện thoại sang bên, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, vậy mà tình cờ phát hiện một đôi ưng nhãn đang nhìn vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro