Biết sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường để Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa lưng để em dễ đi vào giấc ngủ.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thanh tịnh, em ngang nhìn hắn, đôi mắt trong veo không vướng bụi trần.

"Sao thế? Sao em không ngủ?" Hắn xoa xoa má em.

"Nghiêm Hạo Tường~"

"Anh đây, bé con." Hắn mỉm cười.

"Anh sẽ kết hôn với em đúng không?" Em nhìn hắn, dường như đang chờ một câu trả lời thích đáng từ hắn.

"Vậy em nghĩ sao?" Hắn không đáp mà hỏi ngược lại.

"Em không biết, em chỉ muốn biết Nghiêm Hạo Tường nghĩ gì." Em gục đầu xuống, hai tai thỏ vểnh lên rồi cụp xuống.

Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn xoa xoa hai tai thỏ của em, mềm mềm, đáng yêu quá.

"Anh muốn kết hôn với em mà, em đừng suy nghĩ lung tung." Hắn dỗ.

"Thật sao? Anh thật sự muốn kết hôn với em?" Em lần nữa ngẩng mặt, tai thỏ dựng thẳng đứng lên vì phấn khích.

Hắn không vội trả lời mà hôn lên tai thỏ của em, đáng yêu quá đi mất.

"Anh mau trả lời đi~" Em nài nỉ hắn.

"Được rồi, được rồi, anh muốn kết hôn với em mà, sự thật tuyệt đối, không nửa lời giả dối." Hắn kiên định nói.

"Vậy anh không được gặp chị kia nữa."

Hắn ngạc nhiên, bé con nhà hắn thấy vậy mà lại rất để ý đấy nhé.

"Được, tuyệt đối không gặp nữa." Hắn mỉm cười, hôn lên trán của người nhỏ.

"Được, em thỏa mãn rồi."

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ gối đầu lên ngực hắn, ung dung phơi ra đuôi thỏ trắng mút.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hắn vỗ nhẹ lưng cho em, đợi đến khi thấy hơi thở em đều đều mới an tâm nhắm mắt.

...

Sáng sớm, Trương Chân Nguyên ngồi chễm trệ trên ghế sofa của nhà Nghiêm Hạo Tường, anh vừa thưởng trà vừa xem tivi, trông vô cùng tao nhã.

"Nguyên ca~"

Hạ Tuấn Lâm từ trên lầu nhảy xuống, trên người em chỉ mặc chiếc áo sơ mi của hắn, vì dáng người thấp bé nên chiếc áo dài đến tận đầu gối.

"Hạ Hạ, chồng em đâu?"

Trương Chân Nguyên tiếp nhận cú nhảy của Hạ Tuấn Lâm, anh đỡ lấy em, để em ngồi xuống chân mình, vui vẻ trò chuyện.

"Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngủ ạ."

Em ngồi trên chân hắn, thoải mái đung đưa chân nhỏ.

"Vậy chúng ta nấu bữa sáng xong rồi mới gọi Nghiêm Hạo Tường dậy nhé!"

"Được."

Hạ Tuấn Lâm phấn khích reo lên.

Trương Chân Nguyên và em cùng nhau vào bếp nấu nướng, chỉ vài phút sau, khói từ bên trong bay ra rồi tỏa khắp căn nhà.

"Cháy rồi, khụ khụ." Trương Chân Nguyên ho sặc sụa nhìn đám cháy nhỏ trên chiếc chảo rán.

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh thì bình tĩnh hơn, em nhắm mắt, dùng hai ngón tay hướng về phía chiếc chảo, ngọn lửa bên trong chiếc chảo lặp tức bị dập tắt.

Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn em, làm sao có thể?

"Chuyện gì vậy? Sao lại nhiều khói như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc từ lúc nào, hắn đi xuống lầu tìm em, nào ngờ lại thấy đám khói bay ra từ phòng bếp.

"Nghiêm Hạo Tường, em dập lửa rồi."

Hạ Tuấn Lâm từ phòng bếp chạy ra, em vui vẻ bổ nhào lên người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn.

"Sao thế? Sao lại có cháy?" Hắn nhìn em hỏi.

"Nguyên ca làm đấy ạ, anh ấy vừa để con cá vào thì cái chảo phực cả lửa." Em nói.

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn về phía Trương Chân Nguyên, "Anh định giết người à?"

Trương Chân Nguyên vẫn đứng trơ trơ, anh liền hốt hoảng khi thấy chiếc đuôi trắng mút khuất sau chiếc áo sơ mi kia dần lộ ra.

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường... Hạ... Hạ Hạ..." Anh chỉ về phía em rồi ngất xỉu.

"Trương Chân Nguyên!"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn anh, sao anh lại ngất xỉu rồi?

Hắn đưa tay lên đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm thì chợt nhận ra, bé con này để lộ đuổi ra bên ngoài, hắn ngước mặt lên nhìn em, khẽ vỗ vào mông em một cái nhẹ như một lời trách móc.

"Bé con, em để lộ đuôi ra bên ngoài rồi."

Hạ Tuấn Lâm ngây thơ chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Vậy không được để lộ ra bên ngoài ạ?"

Hắn bất lực, hoá ra bé con này không hiểu là không được để lộ thân phận ra bên ngoài, em cứ nghĩ là ai thân thiết với mình thì đều không sao.

Nghiêm Hạo Tường để em đứng xuống rồi đi đến đỡ lấy Trương Chân Nguyên, đỡ anh nằm lên ghế sofa, lấy khăn lạnh chườm lên đầu anh.

"Anh ơi, Nguyên ca bị làm sao vậy ạ?"

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh chớp chớp mắt nhìn Trương Chân Nguyên.

"Bị Hạ Hạ dọa sợ rồi."

"Hạ Hạ dọa anh ấy?" Em ngạc nhiên, mắt thỏ cũng mở to.

Hắn phì cười.

Một lúc sau, Trương Chân Nguyên cũng tỉnh lại, anh ngồi dậy nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Hạ, sao em lại có đuôi vậy?"

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, "Em vốn dĩ có đuôi mà, em còn tai thỏ nữa."

Em mỉm cười, hai tai thỏ trên đầu lúc lắc, đuôi nhỏ trắng mút cũng lộ ra, chân phe phẩy.

Trương Chân Nguyên mím môi rồi định ngất đi thì Nghiêm Hạo Tường liền dùng tay đánh lên đầu anh một cái.

"Anh đừng có ngất nữa, bọn em nói cho anh nghe mọi chuyện."

Trương Chân Nguyên ngây ngốc ôm đầu rồi im lặng nghe hắn kể lại hết mọi chuyện.

"Vậy... Vậy em ấy là thỏ trắng mà anh tặng chú?" Anh trố mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Phải! Anh đã hiểu lý do vì sao em không để em ấy đi học rồi chứ?" Hắn đáp.

Anh gật gù, lại nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Bảo sao anh nhìn em lại thấy giống thỏ như thế."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười khoe hai chiếc răng thỏ với anh.

"Nguyên ca, anh không sợ Hạ Hạ đúng không ạ?"

"Không sợ, anh thích Hạ Hạ mà."

Hạ Tuấn Lâm nhảy một phát lên ghế, nhìn Trương Chân Nguyên rồi định hôn má anh thì Nghiêm Hạo Tường lặp tức ôm lại.

"Của em!"

Trương Chân Nguyên bật cười, anh đưa tay xoa xoa đầu em.

"Hạ Hạ ngoan, bọn anh sẽ bảo vệ em."

_____

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro