Thái tử điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, hắn cảm nhận thấy trên cổ mình có gì đó vướng vào, hắn đưa tay ôm lấy thì mới nhận ra đó là chú thỏ nhỏ nhận nuôi vào ngày hôm qua.

Thỏ nhỏ như nắm tay, trắng tròn, mềm mại, ấm áp, đáng yêu vô cùng.

"Đúng rồi, vẫn chưa đặt tên cho em."

Hắn nghiêng đầu nhìn nó, chú thỏ trắng như cục bông gòn, mắt đỏ thu hút, hắn ngẫm nghĩ một chút.

"Gọi em là Cơm nhỏ đi."

Hắn hôn lên đỉnh đầu thỏ nhỏ một cái rồi mới rời giường, ôm thỏ nhỏ đi.

...

Hắn mang sữa đến cho Cơm nhỏ uống, ấy vậy mà nó lại thích uống sữa đấy chứ, uống cả một bát, bụng nhỏ cũng căng tròn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm nhưng hắn lại không nỡ để Cơm nhỏ ở nhà, cuối cùng quyết định mang theo.

Tổng tài lạnh lùng, người đứng đầu của Nghiêm Thị, từ dáng vẻ bên ngoài đều toát ra một vẻ lạnh nhạt vô cùng nhưng thứ khiến tất cả mọi người chú ý đến lại chính là cục bông nhỏ xíu nằm trong túi áo hắn.

"Nghiêm tổng, hôm nay có một cuộc họp cổ đông vào chín giờ."

Thư ký nhịn lại sự tò mò của mình mà báo cáo.

"Được, chuẩn bị phòng họp đi."

Hắn gật đầu rồi đi vào phòng, đặt Cơm nhỏ nằm trên bàn, hắn dịu dàng điểm lên đỉnh đầu nó.

"Cơm nhỏ, em ở đây ngoan, anh đi họp một lúc rồi về, được không?"

Cơm nhỏ ngẩng đầu như không hài lòng, nó dụi dụi cả thân ảnh bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay hắn, lông trắng mềm mịn lại ấm áp cọ cọ vào lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy nhột nhột.

"Em không đồng ý à?"

Cơm nhỏ lại dụi dụi nữa.

"Vậy anh mang em theo nha, nhưng em phải ngoan, không được náo lung tung."

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng mềm lòng, hắn ôm thỏ nhỏ trong bàn tay đi đến phòng họp.

Liên quan đến việc có người muốn thu mua lại tập đoàn Nghiêm Thị, ai nấy đều căng thẳng, ấy vậy mà Nghiêm Tổng của bọn họ lại bình thản mà nghịch cùng Cơm nhỏ.

"Nghiêm Tổng, đối tác bên Hoa thị nhất quyết muốn thu mua cổ phần bên chúng ta, ngài có ý kiến gì về chuyện này không?"

Nghiêm Hạo Tường bình thản ngẩng mặt nhìn thư ký.

"Cứ để ông ta mua, để tôi xem xem ông ta đủ khả năng mà mua không."

"Đẩy giá cổ phần của Nghiêm Thị lên mức cao nhất có thể cho tôi, tấc đất tấc vàng, một mẫu cũng không đưa cho ông ta."

Nói xong, hắn đứng dậy, nâng Cơm nhỏ trong tay rồi rời khỏi phòng hội đồng, mọi người nhìn nhau mà thở hắt ra một hơi, có lẽ lần này Nghiêm tổng của họ sẽ cược lớn một trận rồi.

Nghiêm Hạo Tường quay về văn phòng, hắn thả người trên ghế sofa, khẽ cười.

"Để tôi xem ông làm được gì tôi."

Hoa tổng - chủ tịch tập đoàn Hoa thị vốn là cha dượng của hắn, ông ta và mẹ hắn kết hôn cùng nhau sau khi bố mẹ hắn ly hôn. Dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, hắn không quan tâm đến nhưng điều đáng nói ở đây chính là Hoa Đông Thành, ông ta cứ nhất quyết muốn thâu tóm Nghiêm thị, còn muốn hắn về làm dưới trướng của ông ta.

Nghiêm Hạo Tường dù chết cũng nhất quyết không đồng ý, mỗi ngày, mỗi giờ đều đấu với ông ta đến cùng. Nghiêm thị là thứ duy nhất của bố hắn để lại sau khi mất, hắn nhất định phải bảo vệ nó đến cùng.

"Cơm nhỏ, anh chỉ có mình em thôi đó."

Cơm nhỏ dường như nghe hiểu lời hắn, nó dụi đầu mình vào cổ hắn, ngoan ngoãn nằm yên để hắn xoa xoa, nắn nắn.

'Bổn thái tử không giúp được gì cho ngươi, thôi thì chỉ có thân ảnh mềm mại này, muốn xoa thế nào tùy ý ngươi.'

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên cạnh Cơm nhỏ, tuy chỉ là một chú thỏ không biết nói nhưng lại rất thấu hiểu tình người, ngoan ngoãn, đáng yêu.

"Con người này, sao lúc nào cũng chủ quan thế?"

Thiếu niên trong làn khói lần nữa xuất hiện, cậu bước đến bên cạnh hắn, bàn tay khẽ mân mê người đang ngủ gật trên ghế sofa.

"Lũ yêu ma các ngươi, người của bổn tọa mà cũng dám động vào?"

Thiếu niên nhìn vào góc khuất bên trong căn phòng, các linh hồn vất vưởng tụ lại thành một đóm đen u uất, tiếng rên rỉ vang lên tỉ tê khiến ai nghe thấy cũng phải rùn mình.

"Còn không mau cút?"

"Thái tử điện hạ, chúng thần không dám mạo phạm, nhưng hắn thật sự quá thu hút, mỗi ngày đều đi đi về về chỉ có một mình, dương khí trên người cũng chẳng được bao nhiêu nên chúng thần..."

Thiếu niên lại nhìn về nam nhân nằm trên ghế sofa, ấn đường tối đen, xung quanh đều tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.

"Đủ rồi! Hắn bây giờ đã là người của ta, các ngươi khôn hồn thì cút đi!"

Thiếu niên phất tay áo trắng trong gió, đóm đen kia thét lên một tiếng vang vọng rồi biến mất trong không trung.

"Ngươi vì sao lại có nhiều sát khí như vậy?"

Thiếu niên ngồi bên cạnh, bàn tay chạm vào ấn đường của hắn, đến y cũng phải giật mình, vì sao người này còn trẻ như thế, tuổi thọ còn dài đến thế nhưng lại mang đầy sát khí trên người, tử khí cũng tỏa ra rất nồng nặc.

"Sát khí? Do người khác để lại sao?"

Thiếu niên nhíu mày, luồng sát khí quá mạnh, trong nhất thời, y cũng không thể biết được nguyên nhân.

"Thái tử điện hạ, Thố Vương cho hỏi bao giờ người mới quay về?"

Bên cạnh xuất hiện thêm một chú thỏ với bộ lông màu xám, hai tay bé nhỏ cung kính chắp lại, hướng về thiếu niên hỏi với thái độ vô cùng kính trọng.

"Ta phải ở đây để xem xét tình hình của hắn, báo với cha ta, bao giờ xong việc tự khắc ta sẽ quay về."

"Vâng thưa điện hạ."

Thỏ xám quỳ lạy rồi biến mất trong làn khói xám.

"Nghiêm Hạo Tường..."

________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro