CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Tại sân bay Bắc Kinh, có một bóng người cao cao đang đứng cạnh vali như đang đợi ai đó. Hôm nay hắn rất đẹp trai. Vì là đầu thu, thời tiết mát mẻ nên hắn mặc một chiếc quần short ngắn ngang gối màu đen kết hợp với chiếc áo thun trắng trơn. Dù hơi đơn điệu nhưng mà khi kết hợp với vóc dáng chuẩn soái của hắn thì mọi thứ đều trở nên tuyệt hảo.

" Nghiêm Hạo Tường!!!"

Tiếng kêu đã thành công kéo Hạo Tường ra khỏi màn hình điện thoại. Hắn ngước lên nhìn người vừa gọi mình, lên tiếng chào và đi lại chỗ người nọ.

" Mã ca, anh đến rồi sao"

" Ừ, đợi lâu chưa?" - Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đi tới giúp hắn kéo vali ra xe - " Đi thôi bọn nhóc kia đợi ở nhà hàng rồi, đi ăn rồi anh chở nhóc về sau"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi cùng Mã Gia Kỳ kéo vali ra xe của anh.

Trên đoạn đường từ sân bay đến nhà hang, Hạo Tường cứ nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Mã Gia Kỳ cũng im lặng lái xe nhưng lâu lâu lại quay sang nhìn cậu em của mình. Hắn đã đi 3 năm rồi, không quá dài nhưng cũng đủ để nơi này thay đổi, phát triển. Cảnh vật thay đổi như vậy con người có thay đổi hay không đây?

" Hạo Tường, em đang nhìn cảnh nhớ người hay suy nghĩ về người mà không cần nhìn cảnh hả? Nhóc kia có biết là em đã về chưa?" - Gia Kỳ lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.

Nghe Mã Gia Kỳ hỏi, Nghiêm Hạo Tường chỉ im lặng không trả lời nhưng đôi chân mày nhíu chặt lại tố cáo rằng mình đang không ngừng nghĩ về cậu. Người đã cùng hắn lớn lên, một cậu bạn hoạt bát đáng yêu, luôn nói cười với hắn, lạc quan nhưng lại yếu ớt dễ bệnh. Không biết đã bao nhiêu lần Hạo Tường phải lo lắng vì cậu bị bệnh. Nhưng dù bệnh thì cậu vẫn cười tươi với hắn rồi bảo rằng mình không sao. Đã 3 năm rồi liệu cậu còn nhớ mình không nhỉ? Haiz... lại nhớ đến cậu nữa rồi.

Đến nhà hàng Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ xuống xe trước bao nhiêu ánh nhìn. Vì sao hả? Vì quá đẹp trai chứ sao nữa! Từ khách hàng đến nhân viên đều quay sang nhìn, không những vậy còn thì thầm bàn tán. Hắn cùng anh sánh bước đến phòng ăn riêng đã được đặt sẵn, hiện tại đã có 3 người đang ngồi đợi bọn hắn rồi.

" Đến rồi sao?" - Lưu Diệu Văn lên tiếng thu hút hai người còn lại đang thao thao bất tuyệt với nhau nhìn về phía cửa.

" Sao chậm vậy Mã ca, lâu lắm mới được chở thiếu gia từ Canada trở về nên rung tay ạ?" - Người vừa lên tiếng là Chu Chí Hâm. Cậu chàng này cùng với Lưu Diệu Văn vừa nhận tin đậu đại học xong nên ở đây ăn cùng mấy ông anh của mình. Sắp tới họ sẽ học chung trường với nhau đó nha.

" Hơi kẹt xe nên đi chậm. Với lại sẵn tiện cho Nghiêm thiếu nhìn cảnh nhớ người một chút. Mấy người các cậu có ý kiến gì?" - Mã Gia Kỳ trả lời.

" Nào dám có ý kiến gì chứ. Tao đói lắm rồi mau vào đi để nhân viên đem đồ lên, ăn nhanh còn về nghỉ ngơi. Chiều còn phải lên trường nữa, không phải sao?" - Trương Chân Nguyên lên tiếng thúc giục mọi người.

Hạo Tường cùng Gia Kỳ đi lại chỗ ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, coi như là tiệc chào mừng hắn trở về.

(--Ta là dãy phân cách đây--)

Cùng lúc đó tại thư viện của trường đại học TF, có một cậu bạn đáng yêu đang ngồi đọc sách. Cậu đọc từng câu từng trang, tiếng lật sách trong một không gian yên tĩnh như thư viện thật sự khiến người khác cảm thấy buồn ngủ. Nhưng cậu lại không như vậy, cậu cứ ngồi đấy im lặng đắm chìm trong từng trang sách. Thói quen vào thư viện đọc sách không biết được hình thành từ khi nào, chắc là sau sự việc ấy xảy ra nhỉ? Cũng đã khoảng 2,3 năm gì đó rồi. Đang đọc thì điện thoại cậu rung lên, là Tống Á Hiên nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu. Cậu cũng nhanh chóng trả lời rằng mình đang ở thư viện trường. Tống Á Hiên liền gọi tới.

" Hạ nhi, cậu không định đi ăn trưa sao?" - Á Hiên nói bên kia điện thoại - " Tớ đang đứng trước cổng thư viện nè, có cả Đinh ca, Tứ Húc và Tân Hạo nữa, cậu mau xuống đi mình cùng đi ăn."

" Được." - Hạ Tuấn Lâm trả lời rồi nhanh chóng đến bàn của quản lý thư viện quẹt thẻ thư viện mượn cuốn đang đọc dở rồi nhanh chóng đi xuống.

Tống Á Hiên nhìn cậu bạn của mình đi tới mà đau lòng. Tuấn Lâm lúc mới vào trường vì ít nói ít cười cộng thêm việc ngại tiếp xúc với mọi người mà không có một người bạn nào chơi với cậu. Khó khăn lắm Á Hiên mới có thể kết bạn với cậu, giới thiệu Tuấn Lâm với bạn của mình, mới giúp cậu mở lòng ra một chút. Nhưng cũng chỉ một chút thôi, cậu vẫn rất ít khi cười cũng như ít chủ động tìm họ đi chơi. Mặc dù không biết nguyên nhân nào làm cậu trầm tính ngại tiếp xúc với người khác như vậy nhưng Tống Á Hiên vẫn muốn kết bạn với cậu.

" Chúng ta đi ăn ở gần gần thôi, một lát nữa đầu giờ chiều còn phải quay lại trường nữa." - Người vừa nói là Đinh Trình Hâm, sinh viên năm 3 khoa luật, anh là một trong ba học sinh ưu tú của trường.

Nghe Đinh ca nói vậy thì ai mà dám cãi chứ, đừng nhìn gương mặc quyến rũ dịu dàng như hồ ly kia mà lầm tưởng. Đinh ca nói một không ai dám nói hai. Mọi người nhanh chóng đến quán ăn gần trường để ăn trưa, sau đó sẽ cùng quay lại trường để dự lễ đón tân sinh viên hàng năm. Năm ngoái Tuấn Lâm cùng Á Hiên, Tứ Húc cũng là tân sinh viên được mọi người làm lễ chào mừng. Năm nay là Tân Hạo và sinh viên năm nhất như cậu chàng sẽ được làm lễ. Năm ngoái Tuấn Lâm rất sợ các buổi lễ hay sự kiện ở trường vì ở đó rất đông người. Nhưng từ khi quen biết với Á Hiên và bạn của cậu ấy thì đã đỡ hơn một chút, ít nhất thì khi ở những buổi như vậy cậu không đứng một mình. Cả bọn nhanh chóng ăn trưa, sau đó dạo vài vòng trong khuôn viên trường nhìn mọi người trong hội học sinh và các bạn được phân nhiệm vụ sắp xếp cho buổi lễ làm việc. Đi được vài vòng để tiêu cơm thì cả bọn phải chia ra, Đinh ca phải đi về khoa luật của mình, Á Hiên và Tuấn Lâm đi đến khoa mĩ thuật để chuẩn bị chào đón tân sinh viên như mọi người, còn Tứ Húc thì về lớp mình ở khoa quản trị kinh doanh vì nghe nói có học sinh mới đến nên đi xem thử coi bạn mới như nào. Còn Tân Hạo thì không cần phải nói rồi đương nhiên là đến chỗ của tân sinh viên để điểm danh và được anh chị khóa trên dẫn đến khoa của mình. Lúc Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đi về khu vực của khoa mình thì có đi ngang qua cổng trường. Cậu có loáng thoáng thấy một than ảnh vừa lạ vừa quen, một thân ảnh mà cậu đã nhớ nhung suốt 3 năm qua nhưng lại không thể nói với ai. Tuấn Lâm đứng trong đám đông nhìn người đó đi trong một nhóm nam sinh lướt qua mình. Người đó không cười, không nói gì dù bạn của người đó đang đùa giỡn rất vui vẻ.

" Cậu về rồi sao?"- Tuấn Lâm lẩm nhẩm trong miệng với đôi mắt đã hơi đỏ.

" Sao cơ?" - Á Hiên nghe cậu nói gì đó nhưng lại không nghe rõ nên hỏi lại, quay qua nhìn bạn mình, Á Hiên hốt hoảng khi thấy mắt cậu đã ẩn ẩn giọt lệ lấp lánh - " Cậu sao vậy, Hạ nhi?"

" Hả??? Tớ không sao, chúng ta đi thôi." - Tuấn Lâm trả lời và nở nụ cười gượng gạo để Á Hiên yên tâm.

Sao mà Tống Á Hiên yên thật không thể yên tâm nhưng mà cũng phải đi vì không thể để mọi người trong khoa chờ được. Khi về ký túc xá sẽ hỏi lại cậu. (Á Hiên nghĩ trong đầu)

Chuyện của dzy•×•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt