CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 9

Hạ Tuấn Lâm đang rửa chén thì Nghiêm Hạo Tường đến gần. Hắn tay cầm ly nước đứng dựa vào thành bếp nhìn cậu rửa từng cái chén rối đến từng cái muỗng. Nghiêm Hạo Tường thấy không quen với điều này lắm, nếu như lúc trước thì Hạ Tuấn Lâm sẽ mè nheo đòi hắn rửa hoặc là làm nũng để hắn phụ nhưng bây giờ cái gì cậu cũng tự làm một mình. Tính cách có thể thay đổi nhiều như vậy thì rốt cuộc là cậu đã gặp chuyện gì?

" Hạ nhi, cậu có biết ai tên Thiết Châu không?" – Nghiêm Hạo Tường nhìn mặt cậu thăm dò.

Hạ Tuấn Lâm nghe đến hai từ "Thiết Châu" thì gương mặt trắng bệch, bàn tay đang cầm cái chén cũng trở nên run rẩy. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy càng chắc chắn hơn Thiết Châu có liên quan đến việc Hạ Tuấn Lâm thay đổi.

" Cậu sao vậy, Hạ nhi? Cậu có gì giấu tôi hả?" – Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm chò cậu kể cho mình nghe.

" Không có gì. Tớ không biết ai tên Thiết Châu." – Hạ Tuấn Lâm né tránh ánh mắt của hắn, làm bộ như đang rửa chén.

" Không biết sao?!! Vậy mà cô ta nói cô ta là đàn em của tôi trong hội học sinh lúc sơ trung, cao trung. Nếu vậy thì sao mà cậu không biết được." – Hạo Tường cố tình nói ra để xem Tuấn Lâm phản ứng ra sao.

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy chỉ nói thêm là mình không biết nhưng gương mặt cậu ghi rõ ba chữ " Đang nói dối". Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu càng ngày càng căng thẳng, cái chén trong tay cậu sắp bị cậu bóp tan nát rồi. Mặc dù rất muốn hỏi cho ra lẻ nhưng nhìn thấy cảnh này thì lời tới miệng rồi hắn cũng cố nuốt xuống. Nghiêm Hạo Tường " uhm" một tiếng rồi đứng kế bên nhìn cậu rữa xong đống chén, hắn có nên mua thêm một cái máy rửa chén cho đỡ cực không nhỉ?

Hạ Tuấn Lâm từ lúc rửa chén xong thì cứ thất thần mãi, cậu đang cực kỳ sợ. Phải, Hạ Tuấn Lâm đang sợ, rất rất sợ. Không biết rằng khi gặp Hạo Tường thì Thiết Châu sẽ nói gì, cậu sợ là hắn sẽ biến mất thêm lần nữa. Hạ Tuấn Lâm cứ chìm trong suy nghĩ của mình, đến lúc lên giường đắp chăn đi ngủ rồi mà câu hỏi hắn có bỏ ình thêm lần nữa không vẫn chạy vòng vòng trong đầu cậu.

Một buổi tối không trăng không sao, hai người tuy nằm chung chăn nhưng hai dòng suy nghĩ lại khác nhau.

Sau hôm đó hai người cũng không nhắc về Thiết Châu nữa, ngày từng ngày cứ trôi qua thật êm dịu. Đến cuối tuần thì Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm mua thêm đồ. Hai người cũng đã chọn một bé gấu thắt nơ ở cổ giống tiểu Hạ, để làm tiểu Nghiêm luôn rồi. Hạ Tuấn Lâm thì ngày nào ở ký túc xá sẽ bế theo tiểu Nghiêm, còn nếu Tống Á Hiên đi làm thêm thì cậu sẽ ở nhà hắn.

-----------

Hôm nay là ngày Hạ Tuấn Lâm ở ký túc xá, Nghiêm Hạo Tường vì bận dự tiệc nên không thể đưa cậu tới được. Hạ Tuấn Lâm từ khi gặp lại Nghiêm Hạo Tường dù vẫn ít nói nhưng đã cười nhiều hơn rồi. Cậu đôi lúc còn hay cười ngốc một mình nữa, giống như bây giờ vậy. Hạ Tuấn Lâm thả bộ chầm chậm từ trường về ký túc xá, hôm nay cậu ở lại lớp đễ hoàn thành bản vẽ nên về trễ. Bước dưới ánh đèn đường vàng, tay ôm tiểu Nghiêm, miệng thì nỡ nụ cười ngốc ngốc. Khi đến trước cổng ký túc, Hạ Tuấn Lâm thấy có vài chiếc xe sang trọng đang đậu ở đó. Cậu không biết cô cậu thiếu gia tiểu thư nào mà hoành tráng dữ vậy. Khi cậu đi ngang qua chiếc xe gần cổng nhất để vào ký túc xá thì cửa xe bỗng mở ra. Một đôi chân thon dài mang một đôi giày cao gót phiên bản giới hạn bước ra một cách sành điệu, cô ta nhìn chằm chằm cậu cất tiếng gọi:

" Hạ Tuấn Lâm!!!"

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy giọng nói đó thì cậu bất giác rung rẫy, cậu chậm chạp quay đầu lại. Cố chấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

" Chắc mày còn nhớ tao chứ nhỉ? Tao là Thiết Châu đây" – Cô ta vừa thấy cậu quay lại liền nói.

" Tôi nhớ, cô tìm tôi có chuyện gì không?" – Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa siết chặt tiểu Nghiêm trong lòng.

" Nhớ tôi là ai, vậy sao không nhớ những gì tôi nói với anh hả?" – Thiết Châu xông tới đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, quát cậu. – " Tôi đã kêu anh cút xa Nghiêm Hạo Tượng ra, sao anh không nghe? Anh muốn tôi đối sử với anh giống như lúc trước đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng, cuối đầu giấu đi đôi mắt ngập nước của mình, cậu đang cắn chặt răng để ngăn mình không phải bật khóc. Thiết Châu thấy cậu như vậy thì nở nụ cười khinh miệt, nhìn thấy con gấu được bảo vệ trong tay cậu thì không chần chừ gì mà giật nó. Vì hành động bất ngờ của cô ta mà Hạ Tuấn Lâm bị ngã dưới đất. Cậu ngước lên nhìn Thiết Châu vừa hét lớn vừa bật dậy muốn giật lấy con gấu trong tay cô ta:

" Trả tiểu Nghiêm lại cho tôi"

" Còn tiểu Nghiêm nữa sao?" – Thiết Châu quay sang nhìn bạn bè của mình nói – " Giữ nó lại"

Những người bạn đi chung với cô ta nhanh chóng chạy lên giữa Hạ Tuấn Lâm lại. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Thiết Châu định đi tới đánh cậu thì có một giọng nói cất lên.

" Mấy người đang làm cái gì đó?" – Là Tống Á Hiên

Tống Á Hiên, Tô Tân Hạo đang ra ngoài mua đồ ăn khuya và rước Hạ Tuấn Lâm, vì giờ cũng sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá rồi mà cậu vẫn chưa về. Ai mà có ngờ khi vừa ra đến nơi lại thấy cả một đám người đang vây cậu thế này. Hai người nhanh chóng chạy tới đẩy đám người đó ra, hỏi cậu

" Lâm Lâm, có chuyện gì vậy mấy người này là ai?" – Tống Á Hiên sốt sắng nhìn cậu.

" Cứu tớ Hiên nhi" – Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên thì như người chết đuối vô tình nhặt được phao vậy. Cậu ào khóc ngay khi Á Hiên vừa hỏi xong, nức nỡ nhìn Á Hiên và Tân Hạo cầu cứu.

" Mấy người đang làm gì vậy hả? Có mau biến đi không tôi gọi bảo vệ đấy nhá?!!!" – Tô Tân Hạo thấy Hạ ca của mình khóc đến thảm thương như vậy thì sót ruột muốn chết.

Bọn người Thiết Châu nghe thấy gọi bảo vệ thì lo lắng định lên xe chuồn đi thì Á Hiên gọi lại:

" Để con gấu lại rồi muốn đi đâu thì đi. Nếu không tôi mà gọi bảo vệ đến thì chắc chắn khi về trường các người sẽ bị kỷ luật đó, mà còn bị kỷ luật nặng nữa đó." – Tống Á Hiên nãy giờ chú ý tới cậu thì thấy cậu cứ nhìn chằm chằm một cô gái đang cầm trên tay một con gấu bông. Nhìn kỹ lại thì đây là tiểu Nghiêm mà Tuấn Lâm hay ôm ngủ đây mà.

Thiết Châu nghe vậy thì nhanh chóng ném con gấu đến chỗ Hạ Tuấn Lâm rồi lên xe chạy mất. Cậu khi ôm được tiểu Nghiêm trong lòng thì lật tới lật lui xem thử có bị rách hay hư hỏng chỗ nào không. Tống Á Hiên đỡ cậu trở về phòng, Tô Tân Hạo sau khi nhặt cặp của cậu lên thì cũng đi theo.

Khi về tới phòng, Tống Á Hiên đỡ cậu ngồi xuống ghế lấy nước cho cậu uống để cậu có thể bình tĩnh lại. Tô Tân Hạo thì lấy tô và xé một gói mì nấu nước sôi để cậu ăn.

" Lâm Lâm, mấy ngươi đó là ai vậy? Sao lại chặn đường cậu?" – Tống Á Hiên lon lắng nhìn cậu

" Tớ nói ra thì mọi người không được ghét tớ nhé." – Hạ Tuấn Lâm lo sợ nhìn Á Hiên cùng Tân Hạo.

" Sao lại ghét anh chứ? Hạ ca, anh yên tâm đi sẽ không ai ghét anh đâu." – Tô Tân Hạo vừa bưng tô mì lại chỗ Hạ Tuấn Lâm vừa nói.

Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe câu trả lời của Tô Tân Hạo và nhìn thấy cái gật đầu của Tống Á Hiên thì yên tâm. Hạ Tuấn Lâm vừa trộn tô mỳ của mình vừa kể lại chuyện khi mình còn học cao trung.

Chuyện của dzyoxo

-----------

1.Mình chắc chắc rằng các cp khác vẫn sẽ có trong truyện mới nhưng mình không đủ khả năng để viết chính tất cả các cp. Mong mọi người thông cảm.

2.Còn về Văn Hiên thì mình sẽ viết thể loại Bạch đạo nhé. Còn khi nào ra thì mình không biết nữa. Có thể ít nhất là sau khi xong " Liệu cậu còn nhớ???"

3. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ truyện của mình, dạo này mình hơi bận nên ra chương mới hơi chậm.

i luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt