💘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nam đức lớp trưởng Nghiêm × Lạnh lùng câu hệ Hạ

*Nam đức: phẩm hạnh người đàn ông (nghiêm chính, ngay thẳng....)

*Câu trong câu cá nhưng ở đây có thể hiểu là thả thính, tán trai tán gái


1.

"Nghiêm Hạo Tường!!!" Trong nháy mắt một đám con gái túm tụm lại.

Mọi chuyện phải quay lại mấy phút trước.

Trên sân bóng đá đang diễn ra một trận đấu hữu nghị, là chủ lực, là "bàn chân phải vàng"của đội - Nghiêm Hạo Tường đương nhân bất nhượng* phải tham gia hoạt động lần này.

Khi trận đấu sắp kết thúc, cách biệt tỉ số khiến tất cả mọi người đều mướt mồ hôi.

Nghiêm Hạo Tường lại không chút căng thẳng vào lưới một quả khiến cách biệt điểm số nhỏ bé nghịch chuyển.

Điều này mới dẫn đến cảnh tượng sau đó.

*Đương nhân bất nhượng [ 当仁不让 ]: việc nên làm thì phải dũng cảm đứng ra đảm nhận không nên trốn tránh.

2.

"Hạ nhi, chúng ta chơi trò này đi, dám không?"

"Có cái gì mà không dám, nói đê."

"Cậu nhìn cậu bạn kia đi, ai ai cũng gọi cậu bạn đó là lớp trưởng nam đức." Tống Á Hiên chỉ Nghiêm Hạo Tường đang được các bạn nữ vây quanh.

Hạ Tuấn Lâm theo hướng ngón tay Tống Á Hiên nhìn về phía người đứng ngay giữa sân đang bị đám con gái vây quanh, cậu bạn kia đang dùng hai tay tự ôm lấy, bảo vệ chính mình. Hạ Tuấn Lâm khẽ cười một cái, "Đúng là một lớp trưởng nam đức mà."

"Cậu ấy là Nghiêm Hạo Tường, như vậy đi, hai chúng ta đánh cược được không? Nếu như cậu thắng thì tớ sẽ bao cậu một tuần takoyaki luôn."

Takoyaki?! Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức lấp lánh, "Thua thì sao?"

"Thua... thì..."

"Chốt luôn, chẳng phải chỉ là một cậu lớp trưởng nam đức thôi hả. Á Hiên, cậu biết tớ được gọi là gì không?"

"Là gì?" Tống Á Hiên chợt bối rối.

"Tớ đây là người lạnh lùng câu hệ, không ai là tớ không tán được." Hạ Tuấn Lâm đùa cợt vuốt vuốt tóc.

"Tục ngữ có câu rất hay: Khương Thái Công câu cá, kẻ nguyện cắn câu.* Hạ Tuấn Lâm tớ đây mà câu cá á, động động vài cái là thu lưới được rồi, cậu yên lòng mà chuẩn bị mời takoyaki đi!" Hạ Tuấn Lâm tự tin vỗ vỗ vai Tống Á Hiên.


* Khương Thái Công câu cá, kẻ nguyện cắn câu: [姜太公钓鱼, 愿者上钩] nghĩa đại khái là người mà nguyện ý thì sẽ tự mình tới cửa.

Từ gần nghĩa: cam tâm tình nguyện.

(muốn tìm hiểu thêm thì lên mạng search nha.)

3.

Là một tay câu cá, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên cũng có kỹ thuật câu cá độc đáo của riêng mình.     

Bước đầu tiên chính là tạo ra thời cơ!

Tuy Hạ Tuấn Lâm đã hứa với Tống Á Hiên rằng mình có thể tán đổ Nghiêm Hạo Tường trong vòng một tuần, nhưng trên thực tế cậu chẳng hiểu cũng chẳng hề biết đến Nghiêm Hạo Tường gì, chỉ là từng nghe qua mà thôi.

Tất nhiên Hạ Tuấn Lâm vẫn đủ thông minh để biết rằng Nghiêm Hạo Tường có rất nhiều người crush, hỏi qua là biết ngay vài thói quen của Nghiêm Hạo Tường rồi.

Việc tạo ra thời cơ này à, nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không khó, cần nhờ vào chút mánh khóe.

Hạ Tuấn Lâm nhìn ngang nhìn dọc chờ Nghiêm Hạo Tường ở bãi đỗ xe, thấy anh đang tiến đến gần chỗ này liền nhanh chóng ngồi xổm xuống giả vờ nói chuyện, "Haizz, sao xích xe mình lại hỏng rồi, lạ thế nhỉ." Hạ Tuấn Lâm cố ý nói to nhằm thu hút sự chú ý của Nghiêm Hạo Tường.

Nó thật sự đã có hiệu quả, Nghiêm Hạo Tường dừng lại một lúc rồi nhìn qua Hạ Tuấn Lâm đang ngồi xổm trên mặt đất xong vẫn chuẩn bị đạp xe bỏ đi.

Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức đứng lên muốn ngăn cản Nghiêm Hạo Tường, "Ây bạn ơi, cậu biết sửa xích xe đạp không? Xích xe tớ hỏng rồi."

Nghiêm Hạo Tường nháy nháy mắt, "Tở thử chút vậy." Rồi ngồi xuống sửa xe.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, nghĩ thầm: Mình thật là thông minh mà, nếu Nghiêm Hạo Tường sửa được thì có thể dựa vào nó để xin Wechat, nếu không sửa được thì ngỏ ý ngồi nhờ sau xe cậu ấy đi về, đây không phải là vẹn cả đôi đường rồi à!

"Được rồi đấy, cậu xem xem." Nghiêm Hạo Tường kéo kéo xích xe thấy nó đã chắc chắn rồi mới đứng dậy.

"A, cảm ơn nhé." Hạ Tuấn Lâm ngồi lên đạp thử, "Được thật rồi này, ha ha cậu giỏi quá đi mất, xem ra nguyện vọng sinh nhật sắp tới của tớ sẽ là biết cách sửa xe rồi đây."

"Như này đi bạn ơi, để cảm ơn cậu thì chúng ta add nhau được không? Rảnh thì tớ mời cậu một bữa nhá."

Hạ Tuấn Lâm nháy mắt muốn Nghiêm Hạo Tường đồng ý.

"Không cần đâu, đều là bạn bè cả, chút chuyện này có gì đâu." Nghiêm Hạo Tường vừa dứt khoát vừa ngay thẳng từ chối yêu cầu add Wechat của Hạ Tuấn Lâm rồi đạp xe đi mất.

Chỉ để lại một Hạ Tuấn Lâm ngu ngơ trong gió, "Thật đúng là... lớp trưởng nam đức mà, tui rắc thính thế rồi mà vẫn không rõ sao?"

Đương nhiên đây mới chỉ là bước đầu, đằng sau còn vài chiều nữa nhá.

Thế là, để thay đổi suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường từ một người xa lạ thành một người thân quen, Hạ Tuấn Lâm đã dùng vô số cách để tạo ra thời cơ mới thành công qua được bước này.

4.

Sau khi thân quen liền dùng đến chiêu thứ hai: lời mời thích hợp để tăng cảm giác thân mật. Đây là bước không thể thiếu được của câu hệ.

Một tuần sau khi Hạ Tuấn Lâm tán Nghiêm Hạo Tường là vừa đúng lúc trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao, đây đúng là một cơ hội tốt mà.

Lời mời phù hợp là một điểm quan trọng trong việc gia tăng cảm giác thân mật.

Chờ khi tan học Hạ Tuấn Lâm liền chặn đường Nghiêm Hạo Tường, "Nghiêm Hạo Tường!"

"Hở? Sao vậy, xe cậu lại hỏng xích rồi à?"

"A không phải, là như vậy. Không phải trường đang tổ chức đại hội thể dục thể thao à, ngày mai tớ thi chạy tiếp sức đó, cậu có muốn đến xem tớ thi đấu không?"

Giọng Hạ Tuấn Lâm nhỏ nhẹ, nếu ai mà nghe được cái giọng này thì dù là yêu cầu gì cũng sẽ ngay lập tức đồng ý thôi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường là ai chứ, lớp - trưởng - nam - đức. Tuy trong lòng quả thật có chút dao động nhưng vẻ mặt vẫn rất là bình tĩnh, "Nếu ngày mai tớ không phải thi gì thì có lẽ sẽ đến."

"Vậy nhá, mai tớ phải thấy cậu có mặt đó nha!" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường rồi đi mất.

Chỉ để lại một Nghiêm Hạo Tường chớp mắt điên cuồng trong gió.

5.

Sắp bắt đầu cuộc thi rồi, Hạ Tuấn Lâm đứng trên đường chạy làm nóng người xong ánh nhìn lại luôn hướng ra bên ngoài, suy nghĩ không biết khi nào Nghiêm Hạo Tường sẽ tới, mà mãi vẫn không thấy bóng hình ấy đâu cả.

Không bao lâu nữa sẽ đến lượt Hạ Tuấn Lâm tiếp gậy chạy nhưng vẫn không nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đâu, điều này làm cậu có chút thất vọng.

Có lẽ cậu ấy không đến được.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu vỗ vỗ người, loại suy nghĩ này ra khỏi não mình. Tập trung thi đấu cái đã!


Quá đẹp, Hạ Tuấn Lâm không phụ lòng mong đợi của mọi người, dành được thành tích tốt.

Hạ Tuấn Lâm chạy lên đầu thở hộc ra, lúc này bỗng nhiên có một bình nước được giơ ra trước mặt anh.

Anh ngẩng đầu mới nhận ra người đưa là Nghiêm Hạo Tường.

"Sao giờ cậu mới đến vậy? Tớ chạy xong mất rồi." Giọng hơi giận vang lên. "Giúp tớ mở nắp đi." Hạ Tuấn Lâm trả lại bình nước Nghiêm Hạo Tường mới đưa mình.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy vặn nắp, "Nãy có chút việc, không phải tớ đến rồi đây à."

Hạ Tuấn Lâm uống liên tục mấy ngụm nước rồi mới chậm lại, đóng nắp bình.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bờ môi mướt nước của Hạ Tuấn Lâm, theo thói quen vô thức liếm môi, có chút ý nghĩ không kiểm soát được mà xuất thần nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy.

"Cậu nhìn cái gì đấy?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu thấy Nghiêm Hạo Tường đang xuất thần.

"Không c... không có gì, nước ngon không?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ luôn, nhìn thoáng qua bình nước Nghiêm Hạo Tường cho mình, "Bình nước khoáng... cậu cho tớ có ngon hay không, không phải đều giống nhau à?"

"Thành tích cậu như nào rồi?" Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lái sang chuyện khác.

"Cũng không tệ lắm, không có cậu tớ chạy rất ổn nhé." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên muốn trêu bạn bé chút.

"Vậy... lần sau tớ không đến nữa nhá?"

"Đùa thôi mà. Ý của tớ là có cậu thì tớ sẽ không chịu được mà nhìn về phía cậu, có lẽ sẽ chạy chậm hơn mất." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nghiêm túc.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường liếc qua Hạ Tuấn Lâm liền bối rối dời tầm mắt, gãi đầu một cái, nói mình có việc phải đi rồi.

6.

Bước thứ ba à, cũng là bước quan trọng nhất. Trò chơi tập thể phù hợp sẽ khiến người bị câu không sao lọt lưới được!

Lần này hả, còn phải cảm ơn người anh em tốt Tống Á Hiên của Hạ Tuấn Lâm chủ trì, nói là vì muốn chúc mừng đại hội thể dục thể thao đã kết thúc mỹ mãn.

Hạ Tuấn Lâm thấy rất cảm kích, nếu như lần này thành công tán đổ người ta thì anh chắc chắn sẽ đi cảm ơn Tống Á Hiên. Nhưng takoyaki vẫn là phải mua, có thể chọn mua loại rẻ hơn thôi.

"Chúng ta chơi trò True Or Dare đi!"

Lại cái trò kích thích này.

"Tường ca, cậu chọn true hay dare đây!" Sau một vài vòng chơi, tự nhiên đến lượt Nghiêm Hạo Tường trở thành người bị hỏi.

"True đi."

"Vậy hình mẫu lý tưởng của Tường ca là người như thế nào vậy?"

"Dương quang sáng sủa, đáng yêu......" Nghiêm Hạo Tường vô thức kể ra mấy cái.

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe vừa đối mắt với Tống Á Hiên, nghĩ thầm: Hình như cái nào cũng phù hợp với mình ~~~.

Hạ Tuấn Lâm có chút vui vẻ, nhưng lúc này đột nhiên có người nói, "Ây ya, đây không phải là đang nói đến hotgirl à?"

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức thay đổi, liếc nhẹ hotgirl đang tỏ vẻ thẹn thùng, lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói, rồi nhớ lại mấy đặc điểm của hình mẫu lý tưởng anh vừa mới nói. Hình như khớp với hotgirl phết.

Hạ Tuấn Lâm hơi thất vọng. Hóa ra đây là lý do tán mãi không đổ à, đơn giản chỉ là cậu ấy không thích nam thôi.

Những vòng tiếp theo Hạ Tuấn Lâm có chút không chuyên tâm, nghĩ đến ngày mai chính là hạn cuối của trò cá cược rồi nhưng anh lại muốn nhận thua trước khi trò chơi kết thúc.

Mọi người đều về hết rồi, Tống Á Hiên để Hạ Tuấn Lâm đưa Nghiêm Hạo Tường hơi say về nhà.

Nghiêm Hạo Tường hơi mơ mơ màng màng tựa vào vai anh.

Hạ Tuấn Lâm bước đến con ngõ nhỏ yên tĩnh, mở lời hỏi người đang dựa vào mình, "Nghiêm Hạo Tường, chẳng lẽ cậu không biết tớ thích cậu à?"

Nghiêm Hạo Tường cọ cọ vai Hạ Tuấn Lâm, dựa vào tai anh nhẹ giọng, "Cậu đã thả thính đến mức ấy rồi thì tớ sao lại không biết chứ?"

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp phản ứng rằng thật ra Nghiêm Hạo Tường không hề uống say liền bị giữ chặt đè lên tường hôn.

Nghiêm Hạo Tường thật biết giữ hơi, hôn Hạ Tuấn Lâm lâu đến nỗi chân mềm nhũn rồi vẫn không nỡ dừng lại.

Hạ Tuấn Lâm choáng váng, đầu óc quay mòng mòng nghĩ: Tui thành công rồi?

7.

Tống Á Hiên ngồi trên sân bóng liền bắt gặp Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi tới.

"Haizzz, Á Hiên cậu xem những lời Hạ Tuấn Lâm tớ nói đi, không ai là tớ không tán được mà. Nhớ takoyaki của tớ đấy."

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, ngoài mặt thì cười cười nhưng sau lưng Tống Á Hiên đã sớm biết rồi.


Nào có "Nam đức lớp trưởng" gì chứ, chỉ có cái đồ thích thầm người ta không biết đã bao lâu rồi thôi!

Tống Á Hiên: Không phải chỉ là một tuần takoyaki thôi à, chả sao cả nhá! Tiền Nghiêm Hạo Tường cho tui để giúp tán đổ Hạ Tuấn Lâm vẫn dư nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro